06: Đơn phương thầm mến (1)
Huang Renjun nói được làm được, nửa tháng sau lần ghé thăm, Huang Renjun hẹn Lee Jeno và Na Jaemin đi uống cà phê sau đó trực tiếp lái xe đưa Park Jisung lòng vòng dạo phố, mua rất nhiều đồ chơi, rồi đưa thằng bé về thẳng nhà mình.
Huang Renjun bình thường không thích trẻ con nhưng đối với Park Jisung là kiểu tình cảm phát sinh đặc biệt.
Lee Jeno và Na Jaemin chẳng có ý kiến gì, chỉ nghĩ đơn giản giao Park Jisung cho Huang Renjun thì hai người có thể hoàn toàn yên tâm cả về số lượng và chất lượng. Huang Renjun nhất định sẽ bảo đảm được vấn đề sức khỏe và trình độ nhận thức cho Park Jisung, trên cương vị một người em trai Na Jaemin dám tự tin khẳng định điều ấy với Lee Jeno.
- Cháu chào chú Jeno, chú Jaemin.
- Sungchan mới đi học về hả, hôm nay ở trường có vui không?
Jung Sungchan nhìn Lee Jeno và Na Jaemin cười sáng bừng trời, ngó nghiêng một hồi không thấy sự xuất hiện của Park Jisung, nó thu lại nụ cười, ấp úng hỏi.
- Hôm nay Jisung... không đi học ạ?
- Jisung đi chơi rồi, vài hôm nữa mới về, Sungchan sang nhà chú ăn cơm.
Lee Jeno tra chìa vào ổ khóa, ngẩng đầu nhìn Jung Sungchan trả lời.
Thời điểm Lee Jeno chuẩn bị khép cổng thì xe hơi của Jung Jaehyun đã kịp thời đỗ ngay ngắn phía trước. Jung Jaehyun điều khiển mui xe, đeo kính râm, vẫy tay với Lee Jeno rủ đi uống rượu, mà Lee Jeno đứng trong sân nửa muốn trốn Na Jaemin trèo lên xe Jung Jaehyun nửa run bần bật, sợ Na Jaemin biết chuyện sẽ túm gáy ném hắn ra khỏi phạm vi an toàn.
Jung Jaehyun hiểu ý người anh em, rút điện thoại gọi cho Na Jaemin, còn nhiệt tình bảo Na Jaemin mở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, xác nhận rõ ràng: Lee Jeno bò lên xe mình chứ không bò lên giường người khác.
- Jaemin, cho anh mượn Jeno một lúc.
- Khoảng bảy giờ tối anh Taeyong về, anh ấy đưa Sungchan sang nhà em ăn cơm.
Jung Jaehyun nói xong huýt sáo ngọt lịm, nháy mắt với Na Jaemin rồi nâng kính xe phóng như bay.
Luồng gió đuổi theo bánh xe hất tung vạt áo, Na Jaemin quan sát chấm nhỏ dần khuất, đành xoa trán thở dài, hy vọng Lee Jeno vui chơi không quên đường về.
Mặt khác, Jung Jaehyun đột ngột gặp riêng Lee Jeno là vì có chuyện quan trọng cần nói.
***
Lee Taeyong ở trường quay thấy điện thoại rung liên tiếp, mở ra đọc được tin nhắn vỏn vẹn bảy chữ của Jung Jaehyun cùng ba cuộc gọi nhỡ.
Em đi ăn với Jeno, yêu anh.
Cả ngày quay ngang chụp dọc mệt rã rời, chân tay mỏi nhừ chẳng muốn động đậy, Lee Taeyong cúi chào nhân viên, rời khỏi trường quay gọi taxi trở về nhà.
- Sungchan, bố về rồi.
- Jung Sungchan!
Cả căn nhà ngập ngụa bóng tối, Jung Jaehyun đi một đường, Jung Sungchan ở một nẻo.
Lee Taeyong định lấy điện thoại gọi cho Jung Jaehyun để trút giận thì cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng từ đèn vàng theo đó lan rộng, Jung Sungchan lò dò xuống cầu thang, tay dụi mắt, vẻ ngái ngủ nhìn Lee Taeyong.
- Con chào bố.
- Bố Jaehyun bảo đợi bố về rồi hai bố con mình sang nhà chú Jaemin ăn cơm.
- Jung Jaehyun nói với con như vậy?
- Vâng ạ, lúc chiều bố Jaehyun đã gọi con, bố Jaehyun bảo không gọi được cho bố.
Lee Taeyong mải ngồi nói chuyện với Na Jaemin không để ý nét mặt thẫn thờ của Jung Sungchan, tới lúc chuẩn bị ra về, Na Jaemin đưa cho Jung Sungchan một gói bánh ngọt, đợi mãi không thấy thằng bé có phản ứng, Na Jaemin giơ tay khua khua trước mắt nó, Jung Sungchan bị giật mình nhảy về sau vài bước.
- Sungchan hôm nay có chuyện không vui?
Jung Sungchan bị câu hỏi của Na Jaemin ngoáy vào trái tim, trẻ con chưa biết cách nói giảm nói tránh càng không biết cách nói dối thế là chọn nói thẳng nói thật.
- Chú Jaemin, bao giờ Jisung về, cháu muốn gặp Jisung, cháu muốn chơi cùng Jisung. Chú Jaemin... cháu nhớ Jisung.
Na Jaemin nghe xong thấy trẻ con quá mức đáng yêu, không nhịn được cúi xuống nhẹ tay dí mũi nó rồi lại ngước nhìn Lee Taeyong đang che miệng cười duyên dáng.
- Sungchan nhớ Jisung nhà chú hả? Tuần sau chú đón Jisung về, Sungchan sang đây ngủ với Jisung.
Người lớn vô tình, trẻ con hữu ý.
- Bố Jaehyun bảo nắm tay là có em bé rồi, cháu không ngủ với Jisung đâu, cháu muốn gặp và chơi cùng Jisung thôi.
Lee Taeyong và Na Jaemin đồng loạt đỡ gáy ngã ngửa.
***
Quán lòng nướng tấp nập, hai người đàn ông nhan sắc chói lóa yên vị một góc.
Jung Jaehyun trằn trọc mấy hôm không biết nên tâm sự với ai, nếu anh Taeyong biết Sungchan mới tí tuổi đã để tâm chuyện yêu đương thể nào cũng lấy gậy đánh nó tím mông.
Mà người bố can đảm, liều mình tiếp tay cho cuộc tình gà bông chưa nhen nhóm đã bị dập tắt cũng hoang mang tột độ.
Jung Jaehyun rót đầy chén cho Lee Jeno sau đó trầm ngâm lên tiếng.
- Jeno, Sungchan nhà anh thích Jisung, là kiểu đơn phương thầm mến.
***
Hai tuần trước...
Jung Jaehyun mở cửa bước vào phòng thấy Jung Sungchan nằm bò xuống bàn ngủ gật, tóc mái thấm mồ hôi bết dính, tay phải cầm bút chì, tay trái đè lên cuốn vở kẻ ô, mặt giấy trắng nổi bật dòng chữ.
Sungchan ❤ Jisung
Jung Jaehyun tưởng mình bị hoa mắt, nhìn sâu nhìn sát nhìn muốn thủng tờ giấy rồi lấy tay vuốt xuôi ngực ba cái.
Khả năng ngôn ngữ tạm thời bị hạn chế, cổ họng có chút khàn, cũng không biết nên đánh thức Jung Sungchan rồi giả vờ chưa nhìn thấy hay cứ mặc kệ nó bỏ ra ngoài, đợi Lee Taeyong phát hiện, nửa đêm gào thét, làm loạn, đánh nó nát mông.
Cuối cùng, bản năng của một "người bố từng trải và thương con" đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Jung Jaehyun đập vào vai Jung Sungchan gọi nó dậy sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh, hai bàn tay Jung Jaehyun đan chặt vào nhau, mím môi, nhăn trán, mưu việc đại sự.
- Con thích Jisung?
Jung Sungchan rơi vào trạng thái hoảng loạn, khuôn mặt non nớt xanh lét như tàu lá, vội vàng gập vở giấu trong ngăn bàn.
Hai gò má đổi từ màu xanh sang màu hồng lại sang màu đỏ rồi màu xám, cuối cùng cả khuôn mặt chuyển thành đen sì khiến Jung Jaehyun bật cười.
Đúng là bố nào con nấy.
- Ngày xưa lúc bố thích bố Taeyong cũng vậy, bị ông bà phát hiện đánh đòn rất đau, nhưng hiện tại bố và bố Taeyong vẫn ở bên nhau, con trai can đảm lên.
- Bố không nói với bố Taeyong chứ ạ?
Jung Jaehyun nghe ra thanh âm run rẩy của thằng bé, đặt ngón trỏ sát môi, đáy mắt lấp lánh ý cười, thanh âm ngọt ngào như mật ong hảo hạng, thì thầm.
- Suỵt! Chỉ hai ta biết thôi.
Còn tiếp
(Xin trân trọng giới thiệu cặp đôi gà bông của chúng ta)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top