04: Giữa hai lựa chọn

Tiếng chuông cửa vang lên mang theo giai điệu êm tai, ngay sau đó có tiếng động phát ra từ phần tay nắm cửa, người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu xám khói, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác áo dạ xám dài quá đầu gối, đeo giày da đen, tự nhiên bước vào nhà. 

Người ấy làm động tác gấp ô, phủi sạch mấy bông tuyết bám trên túi da chưa kịp tan thành nước, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách và dừng lại ở khuôn mặt non mềm của cậu bé đang ngậm kẹo mút ngồi xem hoạt hình trên sô pha. 

- Cháu là Park Jisung đúng không?

Trẻ nhỏ thính giác chưa nhạy bén, lại đang tập trung vào thứ bản thân yêu thích, đương nhiên không để ý đến sự xuất hiện của người lạ phía sau. 

- Lee Jeno, Na Jaemin, từ bây giờ đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận giúp tôi.

Park Jisung bị hoảng sợ bởi tiếng gọi lớn, nó quay đầu, mở to mắt nhìn người lạ đang đứng cạnh cửa, thái độ rất tự nhiên giống như đây là nhà của mình. 

Nó quan sát người đàn ông một hồi, bình tĩnh rút que kẹo hình cá heo từ trong miệng ra, nói rõ ràng từng chữ. 

- Chú-đẹp-trai-là-ai-vậy-ạ?

- Chú là Huang Renjun, anh họ của bố cháu.

***

Huang Renjun là giảng viên Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Mặc dù chưa đến ba mươi tuổi nhưng trình độ và tiếng tăm của Huang Renjun thực sự khiến nhiều người trong ngành nể phục.

Sinh viên gặp Huang Renjun lần đầu tiên chia thành hai kiểu người. 

Thứ nhất, nữ sinh có trái tim bay bổng như thể đang sống trong những giấc mơ, mắt sáng má hồng, cả tiết học chỉ chăm chú ngắm thầy giáo với thái độ hết sức dịu dàng.

Thứ hai, nam sinh có thái độ lãnh đạm, thỉnh thoảng sẽ bàn tán một chút về ngoại hình và tính cách của thầy giáo, sau đó tự so sánh với bản thân, có khen có chê, nhưng không thể không tâm phục khẩu phục kiến thức sâu rộng và khả năng thuyết trình của Huang Renjun. 

Huang Renjun không thích nam cũng không thích nữ, hiện tại vẫn là một thiên thần đứng ở vị trí trên cao ngó nghiêng xuống tình yêu loài người với hiểu biết vô cùng mờ nhạt.

Hoặc theo Na Jaemin, người có kinh nghiệm yêu đương từ thuở nhi đồng năm lần bảy lượt mỉa mai rằng. 

Huang Renjun tốt nhất nên kết hôn với đống tài liệu nhàm chán của anh ta, sau đó sinh ra những phát kiến ngớ ngẩn và tự hào khoe khoang cho cả thế giới biết về đứa con tinh thần đáng sợ của mình, chứ đừng cố chấp làm tổn thương trái tim thuần khiết của bất cứ người nào muốn yêu và được yêu. 

Thế đấy, đứa em này của Huang Renjun cũng quá độc mồm độc miệng rồi.

***

- Hai cậu cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đi ra ngoài dù xa hay gần đều phải khóa cửa cẩn thận, an ninh tốt đến mấy cũng không thể chủ quan, đặc biệt là bây giờ trong nhà còn có trẻ con.

Trong bữa cơm, Huang Renjun thể hiện vai trò anh lớn trước mặt Lee Jeno và Na Jaemin, nhất quyết không bỏ qua sự việc nguy hiểm lúc chiều.

Nếu hôm nay người bước vào nhà không phải mình mà là kẻ xấu thì Park Jisung chắc chắn đã bị bắt cóc rồi.

Cũng tại tình yêu của Lee Jeno và Na Jaemin quá ngang ngạnh, quá chói mắt, đi siêu thị liền bỏ quên con ở nhà, đã thế còn suốt ngày dụ dỗ Park Jisung ăn kẹo mút xem hoạt hình để bọn họ có thời gian riêng tư tâm sự chuyện trên giường dưới đất.

Huang Renjun càng nghĩ càng thương cháu, trong lòng có chút không thoải mái, vừa đưa tay vuốt mái tóc tơ mềm của Park Jisung vừa quay sang nghiêm khắc nhắc nhở Lee Jeno và Na Jaemin.

Na Jaemin đặt đũa xuống bàn, khoanh tay trước ngực mỉm cười thân thiện với Huang Renjun và Park Jisung.

- Chúng tôi chỉ đi một lúc, hai người làm cách nào trở nên thân thiết nhanh như vậy? Park Jisung, con mới gặp Huang Renjun lần đầu tiên đã quên luôn hai bố của mình là ai rồi đúng không?

Lee Jeno ngồi bên cạnh Na Jaemin lắc đầu thở dài, cách duy nhất để thoát khỏi bầu không khí nặng nề này là hắn ôm Park Jisung chạy nhanh lên phòng, sau đó khóa cửa, để mặc hai anh em bọn họ lời qua tiếng lại chán chê rồi sẽ dừng. 

- Tiến sĩ Huang bình thường không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, càng không thích trẻ nhỏ, chỉ đam mê nghiên cứu toán học, tính cách khô khan còn hơn cả thiên tai hạn hán. 

- Na Jaemin, tôi không thích phụ nữ vì chưa gặp được đúng người, không thích trẻ nhỏ vì chưa có quan hệ huyết thống, nhưng Park Jisung là cháu tôi, đương nhiên tôi phải yêu mến thằng bé rồi.

Park Jisung ngồi ngơ ngác giữa "chiến trường" nhìn ba khuôn mặt giả vờ bình thản kia, nó không hiểu những lời mà Na Jaemin và Huang Renjun vừa nói, nhưng nó cảm giác được nguy hiểm đang rình rập quanh đây. 

Nó nhìn về phía Lee Jeno, rất muốn chạy sang ngồi cạnh hắn, nhưng Lee Jeno lúc này cũng không thể làm được gì, chỉ gượng gạo cười với nó sau đó tiếp tục cặm cụi ăn cơm.

***

Huang Renjun chính xác là thầy giáo siêu năng lực vạn người mê, chỉ sau một buổi tối mà trình độ nhận thức của Park Jisung đã cao hơn hẳn những ngày trước. 

Lúc đón Park Jisung từ trung tâm về, thằng bé đã hơn bốn tuổi, Lee Jeno cho nó đi học mẫu giáo rồi dần dần dạy nó bảng chữ cái và bảng số đếm. 

Mặc dù Lee Jeno và Na Jaemin dồn rất nhiều tâm huyết cho mầm non tương lai của đất nước nhưng ngay từ bước đầu đã không thành công.

Ngoài ăn kẹo mút và xem hoạt hình, Park Jisung chẳng hứng thú làm gì khác.

Thằng bé viết chữ cực kỳ xấu, cong méo vặn vẹo khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Lee Jeno không đủ kiên nhẫn, cuối cùng quyết định bảo nó không cần học nữa, trực tiếp lên giường ngủ. 

Nhưng riêng hôm nay, hai người được chứng kiến con trai tập viết chữ đầy một mặt giấy, sau đó tiếp tục làm các phép tính đơn giản, thái độ học tập vô cùng nghiêm túc và nhanh nhẹn. 

Lee Jeno và Na Jaemin tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng nhìn về phía Huang Renjun với khuôn mặt đầy toan tính: Anh có thể đón Park Jisung về nuôi không, mỗi tháng chúng em sẽ gửi sinh hoạt phí cho anh. 

Huang Renjun nở nụ cười hài lòng, cúi đầu thì thầm vào tai Park Jisung đang ngồi tập viết chữ. 

- Jisung muốn qua nhà chú chơi không, nhà chú không có ai chỉ nuôi duy nhất một con mèo.

Park Jisung vừa nghe xong, không chần chừ nửa giây đã lập tức gật đầu, không lâu sau hình như nhớ ra điều gì, nó vừa viết vừa nói thêm.

- Bố Jeno nuôi tận ba con mèo, bữa nào cũng ăn nhiều hơn cả cháu.

Giữa hai lựa chọn, Park Jisung chọn Huang Renjun, thiếu chút nữa Lee Jeno và Na Jaemin phải đối mặt với tình huống vừa có con đã mất con.

***

- Park Jisung, đi chơi không?

- Park Jisung...

Jung Sungchan kiễng chân, tay bám vào hàng rào gỗ, kẹp đầu giữa hai thanh chắn của hàng rào, nhìn chằm chằm khung cửa sổ sáng đèn phía xa kia, lớn tiếng gọi.  

- Hôm nay tớ phải làm bài tập.  

Park Jisung nghe được tiếng gọi của Jung Sungchan, bút đang viết cũng dừng lại, hét lớn mà trả lời. 

- Làm bài tập? 

Jung Sungchan nghe xong ngẩn người, định chạy vào nhà thì thấy Jung Jaehyun đã đứng phía sau từ bao giờ. 

- Vào nhà làm bài tập, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi. 

Đúng lúc này Huang Renjun ngó đầu qua cửa sổ, vẫy tay với Jung Jaehyun và Jung Sungchan.

- Anh Jaehyun, Sungchan, tối nay Jisung phải ở nhà làm bài tập rồi, hẹn mọi người ngày mai.

Giữa hai lựa chọn, Park Jisung vẫn chọn Huang Renjun, mặc dù nó rất thích đi chơi với Jung Sungchan. Tối hôm nay Park Jisung muốn ngồi làm bài tập bên cạnh anh họ đẹp trai của bố mình.

Jung Jaehyun bất ngờ nhìn thấy Huang Renjun, miệng tự động cười rất tươi, tay chân có chút luống cuống, đang nắm cổ áo Jung Sungchan chuẩn bị kéo nó vào nhà thì phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp của Lee Taeyong.

- Jung Jaehyun, tiếp tục đứng đấy ngó nghiêng thì đêm nay đừng bước chân vào phòng tôi.

Còn tiếp

(Xin giới thiệu anh chàng đẹp trai tối ngày cắm đầu vào sách vở, giảng viên đại học Huang Renjun)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top