02: Lần đầu làm bố
- Jisung, gọi một tiếng bố nào.
- B... bô... bố!
- Bố ơi!
- Ngoan, lại đây với bố.
Lee Jeno nhìn đứa trẻ chỉ cao ngang bắp đùi mình, ngây ngây ngô ngô gọi hắn một tiếng bố, tinh thần sảng khoái giống như lần đầu tiên được thực hành nụ hôn kiểu Pháp với Na Jaemin.
Trước đây Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn trở thành bố của một đứa trẻ.
Ước mơ ngay từ thời niên thiếu của hắn là cùng chàng trai lớp bên kết thành đôi, sau đó nắm tay nhau chu du khắp thế giới đến khi bạc đầu.
Hắn và Na Jaemin đều không có ý định sử dụng phương pháp nhân tạo.
Không muốn lấy tinh túy của bản thân cấy ghép vào cơ thể người phụ nữ khác, sau đó đợi chín tháng mười ngày để nhận về đứa trẻ chỉ là máu mủ của một trong hai.
Nếu tình yêu của hai người không thể kết trái vậy thì cứ mãi dừng lại ở những đóa hoa đi, hoa nở hoa tàn, miễn là được hạnh phúc bên nhau.
- Từ nay trở đi đây sẽ là phòng của con, phòng của hai bố ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì cứ chạy sang tìm hai bố.
Park Jisung lạ lẫm với mọi thứ, chớp mắt nhìn xung quanh, trong tay vẫn cầm con khủng long xanh nhỏ xíu từ trung tâm bảo trợ về.
Lee Jeno thấy vậy ngồi bệt xuống sàn nhà, kéo nó đứng dựa vào ngực mình, véo cái má mềm mịn của nó, định dỗ dành vài câu lại nghe thấy thanh âm ngọt như mật của Na Jaemin từ phía dưới vọng lên.
- Chồng ơi, ăn cơm!
Lee Jeno xem đồng hồ trên tay, vừa tròn bảy giờ tối, bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường sáng rực, xe cộ nối đuôi nhau thành dòng chảy bất tận.
Hắn đưa bàn tay ra trước mặt Park Jisung, muốn cầm con khủng long xanh, Park Jisung cũng ngoan ngoãn đặt con khủng long xanh lọt thỏm giữa lòng bàn tay to rộng của Lee Jeno, sau đó ôm cổ hắn để hắn bế xuống ăn cơm.
- Bố bế Jisung xuống ăn cơm nào, bố Jaemin nấu cơm là ngon nhất đấy.
Bữa cơm ngày hôm nay không còn là khung cảnh hết sức thân mật, hai người ngồi cùng một bên vừa ăn uống thoải mái vừa thể hiện tình cảm nồng nhiệt.
Thay vào đó, Lee Jeno đau khổ ngồi một mình một bên, nhìn Na Jaemin cẩn thận lọc xương cá, xé thịt gà, liên tục bỏ vào bát Park Jisung, rồi lại đút cho nó ăn.
Lee Jeno biết vị trí của mình đã thay đổi, hắn cúi đầu, nhăn mặt, im lặng ăn cơm.
***
Đến đêm, Na Jaemin vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ xong, vẫn thấy Lee Jeno đang ngồi đọc sách, Park Jisung ở trong lòng hắn ngủ gà ngủ gật, ngủ đến cong cả cổ.
Na Jaemin thở dài ngán ngẩm, chạy đến giật phăng cuốn sách trên tay Lee Jeno, ánh mắt sắc như dao mà nhìn hắn, Lee Jeno đọc bao nhiêu sách để làm gì trong khi điều tối thiểu cũng không biết.
Na Jaemin bảo hắn trông nom Park Jisung để mình đi làm mấy việc vặt, nào ngờ hắn bắt một đứa trẻ bốn tuổi nửa chữ cái còn chưa hiểu rõ cùng hắn ngồi đọc cuốn sách ngổn ngang triết lý, thằng bé mới ngủ đến cong cả cổ còn chưa hôn mê sâu đã là may mắn lắm rồi.
Lee Jeno lúc này mới nhận ra tư thế không bình thường của đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình, hắn lúng túng nhìn Na Jaemin, rồi theo hướng dẫn của Na Jaemin, ôm Park Jisung nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận đưa nó về phòng, đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngang ngực, lại đứng thẳng lưng ở một góc đợi Na Jaemin vào kiểm tra.
Na Jaemin quấn khăn tắm trên đầu, đi lướt qua Lee Jeno ngồi xuống giường, quan sát khuôn mặt khi ngủ của Park Jisung, quá non nớt, quá đáng yêu, qua một lúc lâu cậu thì thầm vào tai nó.
- Park Jisung, con là con trai của chúng ta, chúng ta rất yêu con và muốn chăm sóc tốt cho con. Con muốn gì cứ trực tiếp nói với chúng ta, chúng ta không hứa sẽ cho con thứ tốt nhất, nhưng nhất định sẽ tìm mọi cách để đáp ứng con.
Thanh âm trong trẻo tràn đầy yêu thương của Na Jaemin đã chạm đến trái tim cứng rắn của Lee Jeno, hắn rất xúc động, hai người quyết định nhận con nuôi thực sự là một việc làm vô cùng đúng đắn.
Na Jaemin cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Park Jisung, sau đó chỉnh lại chăn gối, tắt đèn, kéo tay Lee Jeno rời khỏi phòng ngủ của Park Jisung.
***
Giác quan của Na Jaemin rất nhạy bén, mặc dù đang ngủ những vẫn cảm nhận được có người đứng giữa cửa nhìn chằm chằm về phía mình.
Na Jaemin mở to mắt vùng dậy, suýt chút nữa đã hét ầm lên khi thấy cái bóng trẻ con thấp thoáng dưới đuôi giường.
Là Park Jisung!
Sao giờ này thằng bé lại xuất hiện ở đây?
Na Jaemin đặt tay lên ngực vỗ vỗ, điều chỉnh mức sáng của đèn ngủ để bàn, rồi xuống giường đến gần chỗ Park Jisung đang đứng, cầm hai bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của Park Jisung áp vào má mình.
- Không ngủ được sao cậu bé?
- Lạ nhà phải không?
- Con muốn ngủ cùng hai bố không?
Park Jisung gật đầu, bởi vì khóc mà đôi mắt đỏ hoe, lông mi dính nước ướt nhẹp, Na Jaemin đoán rằng thằng bé bị tỉnh giấc giữa đêm, thấy xung quanh không có ánh sáng nên đã rất sợ hãi mà òa khóc, sau đó mở cửa chạy nhanh sang đây, bằng chứng là nó còn không kịp đeo dép bông, đôi bàn chân nhỏ cố gắng chịu lạnh cũng không dám lên tiếng kêu than.
- Bố Jaemin, con muốn ăn bánh mì.
Park Jisung mút ngón tay, mếu máo nhìn Na Jaemin, dáng vẻ thực sự rất tội nghiệp, khiến người lần đầu tiên làm bố như Na Jaemin không thể không mềm lòng mà lập tức đáp ứng yêu cầu quái gở này.
Chỉ là Na Jaemin bị sặc nước bọt, mở to mắt nhìn đồng hồ điện tử đặt cạnh đèn ngủ hiển thị 02:05 giờ này kiếm đâu ra bánh mì cho Park Jisung?
Bữa tối thằng bé ăn không nhiều, Na Jaemin nghĩ đây là bữa cơm đầu tiên, đồ ăn có thể không hợp khẩu vị, còn cẩn thận nấu thêm một nồi cháo đậu xanh rồi để trong tủ lạnh, chuẩn bị phương án dự phòng nếu ban đêm Park Jisung vì đói bụng mà tỉnh ngủ.
Hiện tại Park Jisung muốn ăn bánh mì, nằm ngoài phương án dự phòng của người lần đầu tiên làm bố như Na Jaemin, đúng là một bài toán khó.
- Vợ, sao em lại ngồi ở đấy?
Lee Jeno bị ánh sáng ở mức cao nhất của đèn ngủ làm tỉnh giấc, tay sờ đến chăn gối ngổn ngang trống không lạnh lẽo bên cạnh, hắn giật mình ngồi dậy, lúc này mới nhận thấy sự có mặt của Park Jisung trong phòng và lý do Na Jaemin rời giường lúc nửa đêm.
- Jeno, Jisung muốn ăn bánh mì, thằng bé kêu đói không ngủ được.
- Anh tỉnh ngủ rồi thì mặc áo chạy xuống cửa hàng tiện lợi đối diện mua mấy cái được không, loại bánh mì nhân phô mai em hay ăn ấy.
- Chồng à, chỉ một lần này thôi, em biết sở thích của con rồi, chiều mai đi làm về em sẽ mua cả thùng bánh mì cho con.
- Chồng à...
Lee Jeno trúng một phát đạn, đau không thở nổi, giữa đêm đông tuyết rơi lạnh tím người nhưng hắn lại cảm thấy lưng mình hình như đang đổ mồ hôi.
Hắn nghĩ rằng mình không nên tỉnh dậy.
Nhưng hiện tại không còn cách nào nữa, con yêu không thể bị đói, vợ yêu không thể bị buồn.
Đêm khuya thanh vắng, ba con mèo hắn nuôi cuộn tròn trong ổ ngủ mê mệt, còn hắn thì bị Na Jaemin bắt chạy ra khỏi nhà mua mấy cái bánh mì nhân phô mai cho Park Jisung?
Thật hay đùa?
Đương nhiên là thật...
***
Sáng sớm hôm sau, phó tổng công tố Lee mặt xám ngoét chủ động liên lạc với bên trung tâm bảo trợ, hắn muốn nói chuyện trực tiếp với nhân viên phụ trách chăm sóc Park Jisung hồi trước.
Hắn ghi chép rất cẩn thận tất cả thông tin từ đơn giản đến phức tạp về Park Jisung, cũng hỏi cặn kẽ những kỹ năng quan trọng trong vấn đề nuôi dạy trẻ, không khác gì một cuộc điều tra hình sự vào sáng sớm.
Lần đầu làm bố quả thật không dễ.
Còn tiếp
(Chân dung người bố sau một đêm mất ngủ vì con trai cưng của anh thích ăn bánh mì lúc 2 giờ sáng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top