Chương 30: Ác mộng và giấc mơ (2)

Cứ tưởng lễ được nghỉ, nhưng deadline lại dí tui sml 😢

_____***_____

Là anh ấy!

Ngay lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh chàng trai mặc đồng phục Hogwarts, đứng trong hàng ngũ Hufflepuff chào đón phái đoàn Beauxbatons, Harry đã có thể khẳng định chắc chắn như vậy.

Merlin ạ! Anh ấy vẫn y như vậy!

Cậu trai cao lớn, khóe mắt luôn mang theo ý cười dịu dàng, bờ vai rộng rãi vững chắc cùng thân hình thẳng tắp như cây tùng, cả người đều toát ra hương vị hormone nam tính, thu hút ánh nhìn của người khác.

Riddle chẳng thể sánh được với anh ấy! Mình mù rồi mới từng cho rằng gã giống anh ấy!

Trái tim Harry chưa bao giờ đập mạnh mẽ đến thế, kể cả trước khi nó chết lặng vào cái ngày anh mười tám kia. Tình yêu của anh đã hồi sinh nó, ban cho nó thứ sức sống mãnh liệt tưởng chừng như chẳng tồn tại trên đời. Niềm hạnh phúc bởi tình yêu của anh là người thật bằng xương bằng thịt, có thể chạm vào, có thể nhìn ngắm mỗi ngày mà không cần thông qua giấc mơ như liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất trên đời này dành riêng cho anh. Harry cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã tắm bằng cả một bể bơi toàn Phúc Lạc Dược rồi.

"Tém tém lại đi, cha nhìn con nhà người ta muốn rớt hai tròng mắt ra luôn kìa. Bộ cha độc thân lâu đến mức thèm nhỏ dãi một học sinh kém mình hàng chục tuổi hả?"

Alice huých nhẹ vai ba nó nhắc nhở. Hình ảnh vị giáo sư trong mộng của mọi thiếu nữ Beauxbatons (tất nhiên là có cả nam sinh), Darryl Chroahureaus, cứ dính mắt vào hot boy trường người ta đã khiến một số người chú ý đến.

"Bởi vì cha đang vui nên sẽ không tính toán chuyện con vừa coi thường cha, chúc mừng con vẫn giữ được tiền tiêu vặt của mình."

Cô bé trợn trắng mắt xem thường. Cha nó chỉ giỏi nói vậy thôi, chứ mười sáu năm qua có khi nào cha nỡ phạt nó tí xíu gì đâu chứ.

Câu nói của Alice đã đánh thức Harry khỏi mơ mộng và quay về hiện thực. Cay thật đấy, nhưng anh chợt nhận ra, anh và tình yêu của mình cách biệt tuổi tác quá lớn. Anh không dám chắc liệu người ấy có thể yêu Harry như cách Harry yêu người ấy hay không, trên thực tế thì có mỗi mình Harry là biết về cậu trai ấy, còn với cậu ta, anh chỉ là một người xa lạ.

Alice đau khổ nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu môi trường xung quanh cho cha nó. Chỉ có ba vị hiệu trưởng và nhân viên của Bộ biết việc nó là muggle, những người khác đều cho rằng cô bé là squib nên rất nhiệt tình với cô nàng á phù thủy xấu số này. Trong khi đó, Harry bận "vô tình" theo dõi tình yêu của mình. Chỉ mới một ngày duy nhất mà thôi, số lần bọn họ chạm mặt đã không thể đếm bằng mười đầu ngón tay được nữa. Kết quả cũng ra gì lắm, Harry biết được tên cậu trai là Cedric Diggory, còn Cedric thì nhớ được một vị giáo sư có tên Darryl Chroahureaus.

"Giọng nói của anh ấy làm cha muốn quỳ xuống luôn cho rồi!"

Quyến rũ chết người! Nếu như có ai đó muốn kết liễu cuộc đời anh thì dễ quá rồi, chỉ cần bảo Cedric đứng trước mặt anh và yêu cầu anh chết đi, Harry sẽ không ngần ngại về với vòng tay Tử Thần.

"Nếu cha muốn theo đuổi cậu ta thì nhanh cái chân lên. Con nghe học sinh Ravenclaw nói hoa khôi của nhà Cho Chang hình như có ý với cậu ta đấy. Người ta đẹp như vậy, tính tình lại tốt, chẳng mấy chốc là thành đôi thôi."

Alice không cảm thấy kỳ lạ gì về tình yêu cuồng nhiệt quá mức cha mình dành cho Diggory. Harry chưa bao giờ giấu nó về lý do nhận nuôi nó, hay giấu diếm sự tồn tại của "người tình trong mơ" khiến mình nguyện độc thân suốt đời. Suốt mười sáu năm chứng kiến cha khư khư giữ mình, tránh xa tất cả những người có tình ý chỉ vì một người còn không biết có tồn tại hay không, nó hiểu cha yêu người này tới mức nào. Người khác sẽ cho rằng Harry điên rồi, nhưng cho dù cha có điên đi chăng nữa thì nó cũng nguyện điên cùng cha.

"Nhưng lỡ Cedric chỉ thích con gái thì sao nhỉ?"

Harry nhổm người dậy, bắt đầu suy tính.

"Chỉ là lỡ như thôi mà! Cha tự tin lên đi, phải tin tưởng vào mị lực hút hồn toàn bộ học sinh Beauxbatons chứ!"

Và thế là cô bé quyết tâm trở thành quân sư cho cha mình theo đuổi tình yêu. Nó không có chút kinh nghiệm nào cả, người theo đuổi nó bị cha đuổi hết đi rồi, nhưng Alice thắng ở chỗ bạn bè đông. Chỉ cần một cú điện thoại là xong, mọi kinh nghiệm bọn họ dùng để tán trai đều nằm trong tay hết!

Không bất ngờ cho lắm, với những gì mà học sinh trong trường nói về Cedric, cậu trở thành quán quân của Hogwarts. Thời gian diễn ra bài thi thứ nhất được ấn định vào ngày 24 tháng 11, Harry nắm chắc thời điểm này để trở nên thân thiết hơn với cậu. Anh biết tính cụ Dumbledore, dù sao ông cụ này cũng đã dạy anh tận bảy năm trời, cụ sẽ không chấp nhận chuyện gian lận. Trong khi đó, bà Maxime sẽ tìm mọi cách trợ giúp quán quân trường mình, ví dụ như tiếp cận với ông gác cổng Rubeus Hagrid chẳng hạn, mà Igor Karkarof trường Durmstrang cũng sẽ không ngồi yên. Cedric là người thiệt thòi nhất cuộc thi này, vậy nên để anh làm người thiên vị cậu cũng có hề gì đâu, đúng không?

"Thầy Chroahureaus."

Cedric gật đầu chào, lần thứ ba trong ngày, với vị giáo sư đến từ Pháp. Bà hiệu trưởng muốn đảm bảo chất lượng dạy học cho học sinh trường bà, thế nên đã để giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Beauxbatons tới cùng, giảm áp lực dạy học cho giáo sư Moody rất nhiều. Cậu đã học qua vài tiết của vị giáo sư này, không thể không thừa nhận thầy ấy giảng bài rất lôi cuốn. Cedric không rõ những người khác có cảm thấy giống mình không, nhưng với cậu, không chỉ riêng bài giảng của thầy, chính bản thân thầy thôi cũng đã đủ sức hút lôi kéo cậu theo học.

"Trò Diggory tới thư viện sao?"

Harry hỏi cho có lệ thế thôi, chứ anh thừa biết tình yêu của mình muốn đi đâu rồi, nếu không anh đã không lượn lờ ở đây kiếm cơ hội bắt chuyện.

"Dạ, bài giảng của thầy Moody ngày hôm nay khá khó, em muốn tìm thêm tư liệu."

"Hôm nay trò học về phép triệu hồi thần hộ mệnh?" Harry nhìn vào tựa đề của tờ da dê trên tay anh, "Một phép khó đấy. Thầy biết một số quyển sách khá hữu dụng, trò không phiền nếu thầy đi cùng chứ?"

"Không hề ạ!" Cedric đồng ý rất nhanh, có một giáo sư tài giỏi dẫn dắt là một việc tốt khó cầu, "Nhưng mà em không làm ảnh hưởng đến công việc của thầy chứ ạ?"

"Tất nhiên là không. Thầy cũng định tới thư viện một ít sách lịch sử cho Alice, con gái thầy, chắc trò biết rồi. Nó không có nhiều cơ hội tiếp xúc với phù thủy, thế nên thầy định nhân cơ hội này giúp con bé hiểu về chúng ta hơn."

Harry không ngần ngại bán con gái mình, người đang bận rộn với những bài luận văn y học trên trường đại học, ra luôn.

"Nhắc mới nhớ, em chưa từng thấy một squib nào... thần kinh thô với phép thuật đến thế." Cedric mất một lúc mới tìm ra được từ ngữ phù hợp, "Chị ấy chẳng hề hé mắt nhìn đến những người cố ý gây ấn tượng với mình bằng cách thi triển vài câu thần chú hoa mỹ luôn. Đến cả thầy giám thị cũng không thể che giấu được sự yêu thích với phép thuật."

"Alice vẫn luôn ghét những người khoe mẽ."

Anh gật đầu đồng ý, chẳng có tên nhãi nào lọt được vào mắt con bé đâu. Nó nhẵn mặt với các loại phép thuật cường đại mà Harry từng sử dụng rồi. Đám học sinh bây giờ vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.

Harry giúp Cedric tìm vài quyển sách viết chi tiết về thần hộ mệnh mà anh đã từng đọc hồi còn theo học ở Hogwarts. Có một quyển nằm trong khu cấm, nhưng có kim bài miễn tử mang tên thân phận giáo viên, bà thủ thư Pince chỉ nhìn qua một cái cho có lệ.

"Giáo sư, làm sao em biết được kỷ niệm nào đủ hạnh phúc để nghĩ về nó mỗi khi cần gọi thần hộ mệnh? Pháp lực phải mạnh cỡ nào thì mới gọi ra được thần hộ mệnh hữu hình?"

Cedric khoanh tròn một dòng chữ trên trang sách bằng mực có thể tẩy xóa được, nêu ra thắc mắc của mình.

"Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trò, bởi vì chỉ có trò mới biết được mình hạnh phúc nhất khi nào."

Harry lấy cây đũa phép của mình ra, uốn lượn một vòng trên không trung và thì thầm câu thần chú gọi thần hộ mệnh. Tia sáng mỏng manh bắn ra từ đầu đũa, tạo thành một làn sương mờ, trông như có vẻ định thành hình rồi lại tan biến trước khi Cedric kịp nhìn ra xem đó là con gì.

"Trò thấy đấy, không phải cứ có pháp lực mạnh thì mới gọi được thần hộ mệnh hữu hình, thầy là một ví dụ. Nhưng thầy nghĩ trò sẽ thành công thôi, phù thủy tầm tuổi trò ít phải chịu biến cố lớn, không gì có thể ảnh hưởng đến thần hộ mệnh của trò cả."

"Vậy còn thầy thì sao?" Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Harry, "Giáo sư, chuyện gì đã ảnh hưởng đến khả năng gọi thần hộ mệnh của thầy?"

"Một câu chuyện rất dài, thầy không nghĩ trò sẽ có hứng thú đâu."

Anh thu hút sự chú ý của Cedric bằng những kiến thức nâng cao về Biến hình, Bùa chú và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, lảng tránh vấn đề nhạy cảm này.

.

Không thể không nói, kế hoạch của Harry rất thành công. Ba tuần nay Cedric tìm đến anh nhiều hơn với mục đích hỏi bài, mà tình báo của Alice cho biết cô nàng hoa khôi gì gì đó của Ravenclaw đang khá hoang mang vì chàng hoàng tử dạo này chẳng mấy khi gặp cô. Đám ưng con đang bàn tán xem có phải cậu không muốn hẹn hò với cô nàng hay không, dần dần lời đồn cũng lan ra toàn trường, ai cũng chờ xem phản ứng của Cedric thế nào.

Buổi tối hai ngày trước khi bài thi thứ nhất diễn ra, anh nhận được thông tin về đề thi. Rồng! Bọn họ dám để cho tình yêu của anh đối đầu mấy con rồng hung dữ và to gấp trăm lần người bình thường! Chúng được chuyển tới Rừng Cấm, nơi ông gác cổng trông coi, vì thế mà bà Maxime chẳng tốn chút sức nào đã biết được đề thi, chắc chắn bà ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho Fleur - quán quân trường Beauxbatons.

Harry không thể để tình yêu của mình chịu thiệt thế được, vì thế nên nguyên một ngày trước khi thi đấu, anh đã giúp Cedric xin nghỉ phép để huấn luyện cấp tốc cho cậu.

"Bùa chú bình thường khó mà xuyên qua được lớp vảy cứng rắn của chúng, thế nên trò cần tấn công vào nơi yếu nhất - đôi mắt. Để xem nào, chúng ta có lời nguyền viêm kết mạc..."

"Thưa giáo sư." Cedric ngắt lời người đang thao thao bất tuyệt, "Vì sao thầy lại muốn giúp em ạ?"

"Ý của trò là?"

Anh nhíu mày ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

"Thầy là giáo sư của Beauxbatons, không phải thầy nên dành thời gian cho Delacour hơn sao? Tại sao thầy quan tâm em nhiều như vậy? Em đặc biệt hơn người khác ở điểm nào sao?"

Chẳng lẽ thầy thích em?

Cedric khôn ngoan không nói ra câu hỏi cuối cùng. Nó có thể giải đáp thắc mắc của cậu, nhưng đổi lại, nếu như giáo sư chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ một học trò năm sáu thiệt thòi hơn các quán quân khác, đây sẽ là sự xúc phạm không nhỏ đối với thầy.

"Trò có tin vào định mệnh không?"

Harry đột nhiên đáp lại khiến anh im bặt.

"Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Trò chỉ cần biết thầy muốn giúp trò là được."

Cedric là người đứng đầu trong ba vị quán quân sau vòng thi đầu tiên với số điểm gần như là tuyệt đối, chỉ có bà Maxime cho một con tám và ông Igor miễn cưỡng cho một con bảy, còn lại đều là điểm tối đa. Cậu trai trẻ ra sân đầu tiên, sử dụng lời nguyền viêm kết mạc (Krum cũng thế, vì vậy mà màn trình diễn của cậu ta không gây ấn tượng cho lắm) và bùa Sét để làm tê liệt con Mõm Cụt Thụy Điển.

Danh tiếng của Cedric trong trường qua vòng thi này càng tăng cao hơn nữa, đã đạt đến ngưỡng nam thần quốc tế khi mà cả nữ sinh Beauxbatons lẫn Durmstrang đều "có ý" với cậu. Điều này dẫn đến một làn sóng các cô gái lũ lượt kéo tới kéo lui, lượn qua lượn lại trước mặt Cedric khi nhận được tin năm nay sẽ tổ chức vũ hội Giáng Sinh.

"Cha coi người ta được hoan nghênh chưa kìa."

Alice chống cằm, ngồi cùng Harry trên dãy bàn ăn dành cho giáo viên nhìn Cedric khổ sở trên bàn ăn với cả tá ánh mắt ám chỉ phóng tới.

"Con nói thêm câu nữa là cha ghen thật đấy..."

Anh thở dài trong lòng. Harry rất tự hào về tình yêu của mình, hoàn hảo tới mức đến cả cô tiểu thư kiêu kỳ Fleur Delacour cũng để mắt tới. Đồng thời, Harry cũng ghen muốn chết khi thấy cậu luôn bị vây quanh bởi một đám con gái, không biết lúc nào sẽ bị người ta cướp mất.

"Tiếc ghê ha, cha còn chưa đủ thân với người ta để trở thành bạn nhảy."

Cô bé cười cợt trên nỗi đau của ba mình.

Người châu Á có một câu tục ngữ thế này: "Cười người hôm trước, hôm sau người cười".

Tình cảnh của Alice lúc này không khác gì với ý nghĩa của câu tục ngữ ấy cả. Nó nheo mắt soi mói người đứng trước mặt mình như thể đó là một tên điên vừa mới trốn trại, sẵn sàng gọi điện báo cho nhà thương điên bất cứ lúc nào.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Nó gằn từng chữ một.

"Chị không phiền khi làm bạn nhảy của em chứ ạ?"

Cedric gãi đầu lặp lại câu nói vừa rồi của mình.

"Lý do? Chúng ta quen nhau à? Các nàng hoa khôi xếp hàng sẵn cho cậu chờ rồi mà?"

"Em không muốn mời họ." Cậu lắc đầu, "Thật ra em muốn mời giáo sư Darryl cơ, nhưng mà chắc là thầy ấy không đồng ý đâu."

Alice: ?

"Em sợ thầy ấy hiểu lầm nếu như em có mời ai đó, thế nên em nghĩ chị là lựa chọn tốt nhất."

Alice: ??

"Chị là con của giáo sư mà, thầy ấy sẽ không tin em với chị hẹn hò đâu."

Alice: ???

Cái vẹo gì đây? Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi làm luận văn thế này? Mới gần hai tháng thôi mà? Sao tiến triển nhanh thế?

Nó quay cuồng trong những câu hỏi tới tấp tuôn ra trong đầu. Chắc chắn cha nó chẳng biết tí gì về chuyện này, mới hôm qua cha còn bất lực nhìn đám con gái vây quanh Cedric cơ mà. Nếu cha biết chuyện này thì sao nhỉ? Có khi nào sung sướng tới nỗi phởn phơ chạy khắp trường, leo lên cây Liễu Roi để bắc loa thông báo cho tất cả mọi người biết không? À, hay là vung tiền mua luôn Nhật báo Tiên tri để đăng bài cho cả thế giới phù thủy biết tin này? Nếu là cha thì khả năng này cũng cao lắm chứ đùa!

"Được rồi được rồi. Chúng ta làm rõ một chuyện đã." Nó giơ tay lên ra hiệu cho cậu ngừng nói, "Cậu thích cha tôi? À không, cậu yêu cha? Theo cái kiểu lãng mạn ý? Muốn làm "mẹ kế" của tôi?"

"Dạ."

Cedric dứt khoát gật đầu.

"Lý do?"

"Em không biết tại sao mình lại yêu thầy chỉ trong vỏn vẹn một tháng rưỡi nữa. Em chỉ thấy thầy rất quen, giống như em đã quen thầy từ lâu lắm rồi."

Tuyệt! Đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy! Harry thì yêu người ta vì những giấc mơ, còn Cedric thì yêu cha nó mà còn chả biết lý do! Alice trợn trắng mắt, nó biết nên tặng cha cái gì vào dịp Giáng Sinh rồi.

"Làm bạn nhảy của cậu thì không thành vấn đề. Nhưng đổi lại, cậu phải đồng ý một chuyện với tôi."

"Chuyện gì ạ?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Đêm Giáng Sinh chắc là cha sẽ vui lắm cho coi, bởi trên giường của giáo sư Darryl Chroahureaus sẽ xuất hiện một vật thể lạ mang tên Cedric Diggory được thắt ruy băng sến rện, ngoan ngoãn chờ đợi "mở quà" mà.

Gần như chẳng tốn chút sức nào, đám lửng con đã lan truyền tin huynh trưởng nhà tụi nó mời cô nàng squib, con của giáo sư trường Beauxbatons, làm bạn nhảy ra khắp trường chỉ trong một buổi chiều. Vì vậy mà Alice không còn cách nào khác ngoài việc cuốn gói sang hầm dành cho giáo sư của cha nó thay vì tiếp tục ở lại tháp Ravenclaw, bạn bè của Cho trông như muốn xé xác nó ra thành từng mảnh rồi ném cho con Fang vậy.

So với việc để tình yêu của mình rơi vào tay một đám yêu nữ không biết tốt xấu, Harry yên tâm hơn rất nhiều nếu đối phương là con gái mình. Anh biết thừa nó chả có hứng thú gì với việc yêu đương (mặc dù phần lớn vẫn là do anh đuổi hết ong bướm đi rồi), nhất là khi nó đã biết Cedric là ai.

"Cha đừng vội vui mừng quá, lỡ đâu còn có những bất ngờ khác thì sao?"

"Cha nghĩ là ngoại trừ việc con dẫn một thằng lỏi nào đó làm người yêu tới để giới thiệu thì không còn việc gì làm cha bất ngờ được nữa."

Harry khẳng định chắc nịch như vậy đấy. Và Alice đã ghi âm sẵn rồi, đợi sau đêm Giáng Sinh sẽ lật lại lịch sử huy hoàng này.

.

"Tốt, rất đẹp trai, cậu cứ ở yên trong này là được!"

Alice thắt một cái nơ bướm trên cổ Cedric trong ánh mắt khó hiểu của cậu, thẳng chân đạp người mới vừa nãy còn là bạn nhảy của mình vào phòng. Hai người kết thúc điệu nhảy mở màn liền rời khỏi Đại Sảnh Đường ngay lập tức, mà Harry thì vẫn còn mắc kẹt lại với đám nữ sinh Beauxbatons. Bọn họ biết giáo sư điển trai của họ ngụy trang thành một bộ dáng bình thường, theo như thầy nói thì là thầy không muốn rước thêm vận đào hoa nữa. Thế nên nhan sắc cực phẩm của giáo sư chỉ có mỗi chúng nó biết.

"Chị... Đừng nói với em là chị muốn... ấy nhé? Em không đồng ý!"

Cedric e ngại giơ đũa lên để bảo vệ bản thân. Cô gái trước mặt cậu trợn trắng mắt, cậu có cảm giác nếu Alice dùng được phép thuật thì lúc này chị ấy chắc phải dần cho mình một trận nhừ tử rồi.

"Ảo tưởng vừa vừa thôi Diggory, người may mắn được tôi để mắt tới còn chưa được sinh ra đâu! Cậu ở đây chờ cha tôi, đêm nay có làm gì thì nhớ hạ bùa Cách Âm, đừng làm phiền tôi."

Nó bỏ lại nam thần Hufflepuff đầu đầy chấm hỏi, trở về phòng nó và đóng cửa "rầm" một tiếng thật lớn.

Cedric ngẩn người mất chừng mười phút mới bắt đầu e ngại nhìn thử xung quanh. Căn phòng này có lẽ thuộc về giáo sư, bởi trên bàn còn bày giáo án dạy học cho năm bảy và một ít tài liệu ghi chép tay. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, tự tiện động vào đồ của người khác thật sự không tốt, tự tiện xem xét phòng của giáo sư là đại nghịch bất đạo, nhưng mà... đây là phòng giáo sư...

Giáo sư bày biện căn phòng theo phong cách tối giản hết sức, hầu như không có chút gì thừa thãi xuất hiện. Trong phòng ngoại trừ sách, tài liệu dạy học, các sinh vật chuẩn bị cho tiết học các năm dưới thì cũng chỉ còn lại vật dụng cá nhân. Thứ duy nhất được coi như "đồ trang trí" là một khung ảnh đặt trên bàn làm việc, chụp theo cách của muggle. Bên trong là hình ảnh một gia đình, có lẽ thế, Cedric chỉ có thể nhận ra Alice trong số đó. Còn lại là một người phụ nữ đứng tuổi trông tiều tụy, một người đàn ông chững chạc và một thanh niên trẻ tuổi thanh tú.

Cậu bị thu hút bởi người thanh niên hơn cả, cảm giác quen thuộc khi nhìn vào bức hình giống y như cảm giác lúc cậu ở cạnh giáo sư Darryl. Ngoại hình của hai người rất khác nhau, một người xinh đẹp như tạo vật hoàn hảo nhất của tạo hóa, một người bình thường nhưng khí chất trưởng thành, trầm ổn luôn thu hút mọi ánh nhìn.

"Là thầy..."

Cedric không biết tại sao mình lại có cảm giác này, cậu chỉ có thể chắc chắn người thanh niên trong bức ảnh và giáo sư Darryl là một. Cả hai đều thu hút tầm mắt cậu từ những cái nhìn đầu tiên. Nếu như đây là giáo sư thì quả thật cậu hiểu lý do tại sao học sinh Beauxbatons lại mê mệt thầy như vậy, Fleur thậm chí còn muốn mời thầy làm bạn nhảy. Sẽ không lạ lẫm gì nếu như thầy có cả một hàng dài người theo đuổi.

Suy nghĩ giáo sư sẽ bị cướp đi bởi một ai đó khiến tim cậu trai trẻ đập nhanh hơn bao giờ hết. Cedric không muốn điều này xảy ra. Trong đầu cậu văng vẳng một tiếng nói, cảnh cáo cậu không được phép để mất thầy. Giáo sư phải là của cậu, của Cedric Diggory.

"Con ở trong này à, Alice?"

Harry khó khăn lắm mới trốn khỏi "thiên la địa võng" của đám học sinh nhà mình để trở về. Phòng anh sáng đèn, chỉ có Alice mới biết mật khẩu ra vào nên anh không để ý xung quanh lắm. Vị giáo sư nới lỏng cà vạt trước khi nhìn kỹ người trong phòng, và giật bắn mình khi nhận ra đó là ai.

"Trò có việc muốn tìm thầy sao?"

Tối nay Harry có uống một chút đồ có cồn, tửu lượng nát bét nên giờ anh có chút mơ màng, mặt nhuốm một màu hồng nhạt. Cedric nhìn chằm chằm gương mặt tầm thường của giáo sư, tầm thường nhưng cuốn hút cậu hơn bất cứ điều gì trên đời. Chưa bao giờ cậu hiểu rõ lòng mình hơn bây giờ. Linh hồn Cedric kêu gào, muốn giữ chặt lấy thầy, muốn giữ thầy mãi bên mình. Yêu thầy là bản năng nguyên thủy nhất của Cedric Diggory.

"Em quên chưa tặng quà Giáng Sinh cho thầy."

Cậu trai trẻ thầm cảm thấy may mắn vì Alice đã cho mình vào đây.

"Hửm? Cái khuy cài màu xám sáng nay không phải của trò sao?"

Mày Harry nhíu lại, tầm mắt ngơ ngác hơi ánh lên vài giọt nước.

"Là của em, nhưng chưa đủ." Cedric đặt đuôi sợi ruy băng mà Alice đã thắt cho mình vào tay anh, "Thầy vẫn còn một món quà nữa ở đây."

"... Trò có rõ những gì trò muốn làm không?"

Bước chân anh lùi lại. Merlin cũng không thể hiểu được anh muốn người con trai trước mặt ra sao, nhưng anh e ngại Cedric như vậy là vì cậu đang không tỉnh táo, dù sao thì bữa tiệc tối nay có không ít thức uống có cồn. Harry không muốn sáng mai khi tỉnh táo lại, cậu sẽ hối hận vì sự dại dột của mình, lúc ấy bảo anh buông tay chẳng khác nào muốn giết anh.

"Em chắc chắn, thưa thầy, em muốn thầy."

.

Cái cách Cedric và Harry thành đôi chóng vánh như cách đám lửng con đi lan truyền tin tức khắp nơi vậy. Tối hôm trước Alice vừa (trói) thắt ruy băng cho cậu và đẩy thẳng vào phòng cha nó, sáng hôm sau nó đã được khuyến mại một cảnh tượng chói mù mắt chó mà cả đời nó cũng không thể nào quên. Cha nó lười biếng nằm dài trên ghế, bạn nhảy tối qua của nó thì ra dáng mẹ hiền vợ đảm giành phần việc của gia tinh, làm bữa sáng (và có lẽ là cả dọn dẹp lại căn hầm nữa), chốc chốc lại không nhịn được quay lại hôn cha một cái.

Ừ thì cha nó tốt bụng lắm. Cha đuổi hết người muốn làm quen với nó đi, để cho nó hơn hai mươi cái xuân xanh rồi còn chưa được nếm mùi trai là gì. Trong khi đó Harry, người cha kính yêu vĩ đại của Alice, vị giáo sư nổi tiếng cấm dục tránh sắc như tránh tà, hốt luôn một cậu trai vừa mới mười bảy, là hot boy trường người ta và tương lai nó sẽ phải gọi một thằng cu nhỏ hơn mình bốn tuổi là "ba".

Tương lai nghe sao mà u ám quá.

"Con nên chúc mừng cha không nhỉ?"

"Đáng lẽ ra cha sẽ trừ tiền tiêu vặt của con tháng này vì dám giấu cha chuyện trọng đại như vậy!" Cô nàng đảo mắt xem thường khi lại nghe thấy điệp khúc quen thuộc, "Nhưng mà con đã có công se duyên, thế nên cha sẽ xí xóa."

Nói xong, Harry còn vô cùng tự nhiên liếc mắt đưa tình với Cedric mặc cho vị khán giả duy nhất đang có mặt ở đây chả yêu cầu.

"Quý hóa quá cơ!"

Tôi mệt mỏi quá rồi, thế giới của lũ yêu nhau này không dành cho tôi.

Alice hờn dỗi dùng bữa sáng, cố tình ra vài điểm soi mói để chê đồ ăn Cedric làm, nhưng mà ghét quá, đồ cậu nấu hoàn toàn hợp khẩu vị nó. Nó nghi ngờ liệu có phải cha đã "tình báo" trước cho cậu ta để lấy lòng con riêng của chồng rồi hay không.

Sáng thứ hai còn có lớp học, ba người không nán lại hầm cùng nhau quá lâu. Alice dùng floo đi đến lò sưởi đã được ông hiệu trưởng Dumbledore nối đến nhà của một phù thủy gốc muggle gần với trường đại học, năm nay nó lấy danh nghĩa trao đổi học sinh để tới Anh cùng cha. Cedric nhìn cô nàng biến mất trong lò sưởi rồi mới thở dài ôm lấy Harry, ngã lên ghế sofa:

"Sao em cứ có cảm giác chị ấy ghét em thế nhỉ?"

Thật sự rất khó hiểu, rõ ràng cô nàng là người đã giúp cậu và giáo sư có cơ hội ở bên nhau cơ mà.

"Yên tâm đi, con bé vừa ý em hơn bất cứ ai."

Anh vỗ đầu người yêu, nghĩ đến cảnh những người trước kia muốn làm mẹ kế của nó mà bị cô nàng dùng đủ mọi cách đá đi, không khỏi bật cười.

"Chỉ là nó cần thời gian tiếp nhận việc phải gọi một người nhỏ tuổi hơn là "ba" thôi."

"Vậy là thầy thật sự muốn kết hôn với em?" Cedric hai mắt sáng rực, "Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi! Em đủ tuổi rồi!"

"Từ từ nào Ced." Harry hốt hoảng giữ cánh tay người nhỏ hơn lại, "Em còn nhỏ (cậu rên rỉ phản đối câu này), chúng ta vẫn còn chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Hơn nữa gia đình em chưa chắc đã chấp nhận chuyện này!"

Không khó để tưởng tượng vẻ mặt của Amos Diggory nếu như biết chuyện này. Những lần ông ấy tới đây với tư cách người nhà quán quân Hogwarts đều giống như hận không thể khoe với cả thế giới về đứa con hoàn hảo của mình. Có thể ông sẽ vì tình yêu với con mà chấp nhận việc cậu có một người tình nam giới, nhưng người đó lớn hơn cậu gần bốn mươi tuổi thì lại là chuyện khác. Amos không muốn mình bị mất mặt, nhưng trên hết, ông càng không muốn con trai mình chịu thiệt thòi mà dư luận mang lại khi mối quan hệ của họ lộ ra ánh sáng. Ít nhất thì bây giờ Harry vẫn chỉ là một giáo viên quèn của Beauxbatons, khó mà sánh được với cậu trai trẻ này.

"Nhưng thầy xuất sắc như vậy, bọn nữ sinh Beauxbatons mê thầy như điếu đổ, cả Delacour cũng thế. Lỡ như thầy bị cô ta quyến rũ rồi bỏ em thì sao?"

"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn thế chứ, thầy cam đoan em là tình đầu, cũng là tình cuối có được không?"

"Trước đó thầy đã có một mối tình rồi còn gì..."

Cedric nhíu mày lầm bầm khi nghĩ đến sự tồn tại của Alice. Cái cảm giác biết rõ người mình yêu từng có một ai đó bước vào đời, thậm chí là còn có cả kết tinh tình yêu chẳng dễ chịu chút nào.

"Khoan khoan. Tình yêu, em đang nghĩ cái gì thế? Mối tình nào cơ?"

Chàng hoàng tử Hufflepuff ngớ người ra khi thấy ánh mắt khó hiểu trong mắt vị giáo sư trẻ trung.

"Vợ trước của thầy ấy?"

"Merlin trên cao!" Harry thở dài một hơi trước khi chồm dậy đè lên người cậu, may mà anh phát hiện ra sự hiểu lầm tai hại này sớm, "Alice là con nuôi, trên thực tế thì con bé là muggle chứ không phải squib. Nó không hề biết mẹ mình là ai, cũng chẳng quan tâm đến người đàn bà đã bỏ nó lại trong cô nhi viện để chạy theo một lão nhà giàu nào đó. Hơn năm mươi năm qua, chỉ có em là người duy nhất."

Anh vuốt ve mái tóc cậu trai trẻ, nhẹ nhàng giải thích.

"Em tưởng..."

Hai tai Cedric đỏ lựng, càng về sau càng nói nhỏ lại, cuối cùng là ôm chặt lấy Harry, chôn mặt vào ngực anh không dám ngẩng đầu lên. Pha hiểu lầm này mất mặt quá rồi, cậu không muốn đối mặt với nhân loại nữa, cứ để cậu chết ngạt trong vòng tay và bộ ngực của giáo sư cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top