Chương 23: "Ôi thanh xuân! Đẹp đôi biết bao!"
Bởi vì Alice chẳng mấy mặn mà với buổi vũ hội này, cô bé chỉ cùng Cedric nhảy mở màn rồi sung sướng ngồi ở một góc nhìn Harry bị quay mòng mòng. Cho Chang rất thích khiêu vũ, làm bạn nhảy của cô nàng thì Cứu Thế Chủ vĩ đại không thể bỏ mặc cô như với Parvati lần trước được, một lần hành xử thô lỗ với một quý cô vậy là đủ rồi.
"Harry tội nghiệp." Alice chép miệng bỏ một viên kẹo vào miệng rồi nhăn mặt ngay lập tức, cố gắng hết sức mới nuốt xuống được, "Cái thứ kinh khủng ngọt quá đáng gì thế này? Kẹo giọt chanh của hiệu trưởng Dumbledore chắc?"
"Đúng rồi đó, kẹo giọt chanh phiên bản Giáng Sinh do thầy hiệu trưởng đề cử."
Cedric cười ha hả khi thấy cô bé vừa mới cười cợt Harry xong đã rước họa về người, không để ý tới ánh mắt trừng trừng như muốn xuyên trên người anh một lỗ của nó.
"Vậy là em định ngồi đây mãi luôn đó hả?"
Anh hỏi tiếp, chỉ vào đám nam sinh hai mắt sáng rực, đang lăm le một bên khi thấy Cedric và bạn nhảy xinh đẹp của anh chẳng có hứng thú gì khi phải nhảy với nhau. Có lẽ chỉ cần anh rời đi một chút thôi là họ sẽ nhào lên ngay như đàn sói đói bụng đã lâu vậy. Anh không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh "náo nhiệt" kinh khủng đó. Harry sẽ xé xác anh trước cả khi Alice kịp tức giận, và Cedric nghĩ mình e ngại cậu bé Gryffindor hơn cả cô nàng chẳng có chút nữ tính nào bên cạnh mình đây.
"Chứ không lẽ anh muốn em phải nhảy với anh nữa hả?"
Cô bé nhấn mạnh từng chữ một.
"Không không, ý anh là em có thể... ờm... rời đi trước? Em có hẹn rồi mà, không nhớ sao?"
Cedric nhắc nhở cô bé về chuyện Harry đã dự định đi cùng nó tới hẻm Knockturn sau buổi dạ vũ. Anh nghĩ Alice có vẻ quên mất sau chuỗi ngày gắn bó với chàng hoàng tử vạc của mình, nhưng lại ngậm miệng ngay lập tức khi thấy cô bé lườm mình.
"Ồ ra là anh muốn em, ngay bây giờ, rời khỏi Đại Sảnh Đường trong sự chú ý của tất - cả - mọi - người và về phòng sinh hoạt chung?" Nó lặng lẽ ếm vài cái bùa im lặng xung quanh trước khi nói tiếp, "Ai mà biết được có ai sẽ để ý đến hay không? Bùa Xem Nhẹ sẽ chỉ có tác dụng khi người ta không thực sự để ý đến em, nhưng bây giờ thì có hàng chục cặp mắt dán vào em, em có ếm bùa hay không thì họ cũng sẽ phát hiện!"
"Tệ ghê ha..."
Anh cười gượng đón nhận ánh mắt trách móc của cô bé. Alice cần một cái gì đó thu hút sự chú ý của mọi người trước thì mới rời đi được, bằng không nó sẽ mắc kẹt tại đây đến đêm. Cô bé ưu tiên cho sự bình yên sau này của mình hơn, thế nên Alice lấy một quyển sách về Cổ Ngữ Runes (Cedric tự hỏi cô bé đã giấu nó ở đâu), ngang nhiên đọc sách ngay giữa vũ hội. Anh thở dài lùi ra một khoảng cách đủ xa để không làm phiền nó, đồng thời cũng đủ gần để không chàng trai nào bén mảng tới được.
"Bị bạn nhảy bỏ rơi hả?" Một người bạn của Cedric chớp lấy thời cơ chạy tới khoác vai anh hỏi chuyện, "Ẻm không quan tâm bồ đúng không? Vậy thì giới thiệu cho nhau chút nào bồ tèo."
"Em ấy không quan tâm cả thế giới luôn rồi. Không ai có cửa đâu, cửa sổ cũng không!"
Anh đảo mắt trả lời. Đáng ra anh đã nghi ngờ cô bé và Harry là một cặp bởi sự dính nhau đến bất thường của hai người, đấy là nếu như anh không thực sự tiếp xúc với họ. Hai người thân thật đấy, nhưng giống như hai người bạn tri kỷ hoặc người thân hơn. Alice vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ với sự chểnh mảng trong môn Độc dược của Harry, cậu lại luôn than phiền với anh về việc cô bé không thích bay bằng chổi (Cedric vẫn chưa biết tại sao việc Alice không giỏi môn bay lại khiến Harry quan tâm nhiều đến thế). Đồng thời, cô bé Slytherin mỗi ngày đều nhét cho Harry một đống độc dược dinh dưỡng vì lo lắng cho thể trạng của cậu, trong khi cậu bé Gryffindor thì dung túng cho mọi hành vi kiêu ngạo của nó. Giữa cả hai không có chút tình ý nào, điều này khiến Cedric thở phào nhẹ nhõm.
"Ít nhất thì cũng phải thử chút chứ. Cho xin tên ẻm thôi là được! Ravenclaw phải không? Chỉ có học sinh nhà đó mới ham học hỏi như này."
Anh bạn của Cedric không chịu từ bỏ.
"Tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên là bị cấm đó!"
Anh từ chối thẳng thừng, mặc kệ bạn mình cứ mè nheo không thôi.
Lúc này Cho cũng chịu buông tha Harry, cô nàng nói rằng mình muốn chơi cùng bạn bè, nhìn cậu như tội phạm được đặc xá chạy vù về chỗ Cedric mà cười không ngậm miệng được. Cô không đồng tình với những lời ca ngợi như "Harry Potter dũng mãnh" mà mấy ngày nay học sinh Gryffindor đi rêu rao suốt chút nào. Rõ ràng Cậu Bé Sống Sót đáng yêu như vậy, ở bên cạnh đàn anh Diggory còn đáng yêu hơn!
"Anh nhàn quá ha."
Thấy Harry tới, cậu bạn của Cedric biết điều lui trước cho hai người nói chuyện.
"Quyết định mời em ấy làm bạn nhảy rất chính xác."
Anh gật đầu đồng ý với lời Harry nói. Ngoại trừ việc bị cô bé oán giận ra thì dạ vũ Giáng Sinh này rất vừa ý anh. Không cần phải nhảy nhót với cô gái nào, có thể ngồi một chỗ nhìn cậu đau khổ trong vòng tay Cho Chang, bộ dáng lóng ngóng của Harry rất đáng giá.
"Đừng nói với em là anh đang cười trên nỗi đau của em nhé!"
Cậu trợn mắt, nổi giận đùng đùng khi thấy anh cười ha hả, gật đầu xác nhận.
"Chúng ta tuyệt giao! Em không ngờ anh là người như vậy!"
"Thôi mà thôi mà, anh giỡn thôi."
Cedric kéo tay cậu bé dỗ dành.
"Dỗi rồi, giờ anh có nhường em bắt trái Snitch trên sân Quidditch cũng không làm em hết dỗi được đâu!"
Harry tùy lúc sẽ lộ ra chút tính trẻ con trước mặt người lớn, như để bù đắp lại quãng thời gian niên thiếu không mấy yên bình kia. Trước kia cậu không có nhiều cơ hội làm như vậy bởi cậu không thật sự có một vị trưởng bối trong nhà, và Harry còn là Cứu Thế Chủ trưởng thành đã được chiến tranh hun đúc, chỉ đôi khi bông đùa một vài câu với bà Molly Weasley mà thôi. Bây giờ thì khác, với Cedric cậu vẫn là một cậu bé năm tư tự ép buộc mình phải trưởng thành, Harry có thể không cố kỵ gì thể hiện mặt trẻ con của mình.
Hai người "dỗi nhau" qua lại, không để ý đến âm lượng nên có nhiều người đều nhìn về phía này, trong lòng cảm thán hai quán quân của Hogwarts thật sự rất thân.
"Ôi thanh xuân! Đẹp đôi biết bao!"
Angelina Johnson giả vờ lau nước mắt cảm động.
"Bé con nhà chúng ta phải gả đi rồi ư?"
Katie Bell nắm tay các chị em của mình.
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mất huynh trưởng nhà mình đâu!"
Một nữ sinh Hufflepuff ôm mặt khóc thét.
"Đề nghị huynh trưởng Diggory khiêu vũ với Harry Potter! Có thế mới dỗ được!"
Không biết là ai nói ra câu này, nhưng vừa hay chọc trúng tim các nữ sinh (và cả một số nam sinh) có mặt ở đây. Ngoại trừ nhà Slytherin cùng một vài "fan cuồng" của Cedric, tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay, cổ vũ cho ý tưởng này.
"Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!"
Cedric và Harry: "???"
"Huynh trưởng Diggory, mau dỗ bạn nhảy của em đi chứ!"
Cho hào hứng hơn cả, lấy uy quyền của "bạn nhảy Harry Potter" không ngừng đẩy cậu bé Gryffindor về tay hoàng tử Hufflepuff.
"Làm sao giờ?"
Harry hoảng sợ nhìn đoàn người hùng hậu tươi cười hớn hở đẩy cậu vào đường cùng.
"Ờm... Vậy em muốn nhảy không?"
Cedric ngập ngừng hỏi ý kiến. Người đứng cạnh anh còn chưa trả lời, dàn nữ sinh đã la hét đòi Harry đồng ý. Suy nghĩ một chút, cậu trả lời anh bằng cách nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Chỉ để cho vui thôi, Harry nghĩ, thật ra thì không có mấy ai nghĩ cậu và Cedric thật sự là một đôi. Với mọi người thì việc trêu chọc những cặp bạn thân rất bình thường, những lời bàn tán cũng chỉ là chuyện ngoài lề như chút gia vị cho cuộc sống học đường nhàm chán. Cậu không cần lo lắng lỡ như mình có làm ảnh hưởng đến tương lai của Cedric hay không.
Harry là người bất hạnh nhảy bước nữ, cậu không có lựa chọn nào khác bởi chàng hoàng tử Hufflepuff này cao hơn Harry gần một cái đầu lận. Những bước nhảy lóng ngóng của cậu được Cedric dẫn dắt cho vào nhịp, không thể không nói anh chính là bạn nhảy hoàn hảo nhất, anh chẳng hề than phiền gì khi bị cậu dẫm lên chân không ít lần.
"Alice không có dẫm lên chân anh nhiều như em đâu."
Cedric cười, thì thầm bằng giọng nói chỉ đủ to cho hai người nghe.
"Vậy là anh đang chê em đó hả?"
Harry quắc mắt.
"Anh đâu có dám cãi lời em đâu." Anh tranh thủ xoa lưng cậu bé, "Chỉ là bày tỏ lòng mình thôi mà. Ngoại trừ em ra anh không để cho người khác dẫm lên chân mình nhiều như vậy đâu, anh sẽ không ga lăng mà bỏ đi ngay đó."
"Anh tính dùng những lời này tán tỉnh cô gái may mắn nào đó nên mới tập luyện với em trước phải không? Vậy thì chúc mừng, đến em cũng thấy xiêu lòng rồi nè!"
"Thôi mà, anh chỉ nói với mỗi mình em thôi."
Hai người bật cười, vẫn tay trong tay hoàn thành điệu nhảy của mình.
Cho Chang phấn khích nhìn cặp đôi tuyệt đẹp này, nắm chặt tay cô bạn Marietta Edgecombe của mình để ngăn bản thân lỡ hét lên. Dạ vũ Giáng Sinh này đúng là đêm tuyệt nhất năm nay của cô nàng, không có Evans ngáng chân, bạn nhảy của đàn anh Diggory thì không quan tâm, vừa đẹp! Harry Potter và Cedric Diggory! Tuyệt đẹp!
Cho cảm thấy nuối tiếc hết sức khi mình không mang theo máy ảnh chụp lại cảnh này, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi bản thân sớm từ bỏ những rung động đầu đời với đàn anh Diggory hồi đầu năm. Anh ấy không hợp với cô, Cho nghĩ, cô cần một người có chút ích kỷ chỉ yêu mỗi một mình cô, sẵn sàng hoãn lại những cuộc vui với bạn bè nếu Cho cần. Mà Cedric thì không được vậy, hoặc ít nhất thì Cho không đủ để cho anh ích kỷ như vậy. Vậy thì cô nàng không cần ôm mộng nữa, đời người vẫn còn rất dài.
"Ơ khoan..." Cho đột nhiên nhìn lại xung quanh, "Bạn nhảy của anh Diggory đâu rồi?"
"Không phải nãy giờ vẫn ngồi đọc sách ở... đâu rồi?"
Marietta quay lại nhìn vị trí vốn đã bị "cô gái thần bí" chiếm giữ, bây giờ ở đó không còn ai nữa.
"Hung thủ trốn thoát rồi!"
Vừa lúc Cedric dẫn nhảy đến gần hai cô nàng Ravenclaw, Harry nghiêm mặt lại.
"Hung thủ?"
Cedric thắc mắc.
"Anh không thấy có cục màu trắng nào đó trốn rồi hả!"
À, hiểu rồi. Cedric lén vỗ vai Harry an ủi. Bảo sao anh vẫn luôn thấy giọng nói vừa rồi đề nghị anh và Harry nhảy với nhau quen quen. Mọi người đều chú ý đến việc hai vị quán quân Hogwarts nhảy cùng nhau, không ai chú ý đến người nào đó mải đọc sách nữa. Một hoàn cảnh hoàn hảo để trốn về với hoàng tử vạc ngay lập tức.
_____***_____
Coi như mở ra một con đường tương lai tươi sáng hơn cho Cho Chang - nàng Tầm thủ xuất sắc nhà Ravenclaw. ♥️
Lần này là chị đẹp "đá" Cedric và Harry chứ không phải kết thúc những mối tình một cách chóng vánh khiến bản thân suy sụp nữa. Rồi sẽ có một ngày Cho ngồi bên gia đình mình, kể lại cho những đứa con bé nhỏ thời học trò đầy thú vị. Không có một người yêu chết trẻ bỏ lại mình bơ vơ, không bị vướng vào cãi vã với người yêu mới vì bạn bè, không có cô nàng mít ướt suy sụp và bị bạn bè bỏ rơi sau cái chết của bạn trai. Cho nhìn lại thanh xuân của mình sẽ chỉ toàn kỷ niệm đẹp mà thôi. ♥️
Bất cứ nhân vật nữ nào trong HP (trừ mụ cóc ghẻ) đều xứng đáng được yêu thương nhiều thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top