[End] Chap 36: Cưới em!
Công ty của Sowon theo đà lớn mạnh, từ công ty kinh tế quy mô nhỏ nay lại lên một tập đoàn lớn làm cho các nhà đầu tư rất hài lòng về thành quả này.
Sowon cũng cật lực với những dự án lớn. Cổ phần của công ty cũng đang tăng đến chóng mặt.
Eunha vừa tự hào vừa thương Sowon.
Tự hào vì Sowon có thể tiếp quản công ty cùng mình nhưng thương tâm ở đây là Sowon không có thời gian nghỉ ngơi, cứ nhìn cách cậu điên cuồng với công việc làm nàng lo lắng hơn.
Cơ thể cậu cũng từ đó mà dẫn đến dần suy nhược. Cuối tuần này là sinh nhật của Eunha nhưng Sowon vẫn cứ mãi mê với công việc của mình, chắc sẽ không nhớ đến đâu.
Eunha có thể hiểu được áp lực công việc của Sowon, nhưng càng nhìn thì tim càng quặn đau.
Gần một tuần nay cả hai cũng chẳng có tâm trí mà ăn uống thậm trí là trò chuyện với nhau.
Sowon cảm thấy mệt mỏi, Sowon có Eunha ở đây, Sowon muốn được Eunha cưng chiều.
Chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây Eunha không thèm đến công ty của cậu nữa, cậu cũng biết công ty lớn như Jung thị như vậy thì dù có nhỡn nhơ thế nào thì cũng sẽ về quỹ đạo của nó.
Mai là sinh nhật của Eunha, Sowon được rãnh tay một chút thì liền nghĩ đến chuyện này.
Phải! Đã rất lâu Sowon chưa được ăn sinh nhật cùng Eunha.
Cậu vội lấy xe đến cửa hàng nhẫn cưới gần đấy.
"Cô ơi! Lấy giúp cháu cặp nhẫn này."
Vừa vào, Sowon đã bị cặp nhẫn bạc thu hút sự chú ý của mình.
"Cô làm ơn khắc dùm cháu tên Sojung và Eunbi lên mỗi chiếc nhẫn a~"
Cậu đang tìm địa điểm để tổ chức sinh nhật cho Eunha, dạo một vòng thì lại không thấy chỗ nào ưng ý mình.
Nảy sinh ý tưởng cậu đã quyết định được nơi mình tổ chức sinh nhật.
Sáng hôm sau, Sowon nhắn tin hẹn Eunha tối nay đi nơi này với cậu.
Eunha đang mệt mỏi với núi hợp đồng vừa mới xử lý xong, nàng cũng ậm ự cho qua. Một phần cũng chờ xem nay Tiểu Won Won của mình lại muốn giở trò mèo gì?
Vô thức khóe miệng cong lên.
Tan tầm, Eunha có phần gấp rút bước chân nhanh hơn bình thường đến cửa công ty.
"Eunha, em đi đâu mà gấp rút vậy? Dùng cơm với anh không? Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em."
Eunha chán nản, thầm than.
"Sao lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ? Jung Kook?"
Nàng mím môi, cười nhẹ với Jung Kook.
"Xin lỗi Jung Kook! Hôm nay em có hẹn với người khác mất rồi."
"Vậy không sao! Anh có thể chở em đến điểm hẹn cũng được "
Dù sao bạn của Eunha thì hắn vẫn có thể làm quen và lấy thêm chút thông tin về nàng.
"Cảm ơn anh! Nhưng em có thể tự đi được, phiền anh tránh ra em đang có việc gấp"
Thật thì nàng cũng chẳng có nhã hứng mà đứng đây nói chuyện với Jung Kook bởi vì Sowon vẫn còn đang chờ nàng.
Jung Kook đanh mắt lại dò xét Eunha, hắn ta thấy Eunha không có gì gọi là gấp gáp bèn để cho da mặt mình dày một chút để mời mỹ nhân đi ăn với mình.
"Hmm... Anh thấy em đi với người khác thì không an toàn chút nào. Thôi đi ăn với anh đi"
Nàng oán trách da mặt hắn sao lại có thểo dày như thế này, nàng đã từ chối tế nhị như vậy còn không hiểu chuyện hay sao?
Eunha đang khó xử với Jung Kook.
Một bàn tay vội nắm lấy tay của Eunha kéo nàng vào lòng, chất giọng trầm ấm vang lên.
"Xin lỗi cậu nhưng cô ấy có hẹn với tôi rồi"
Sowon dùng mặt lạnh để nói chuyện với Jung Kook, ôm chặt Eunha vào lòng để cho nàng đưa lưng ra phía Jung Kook, nói hết câu Sowon vội kéo Eunha ra khỏi công ty.
"Đợi đã Eunha!"
Jung Kook sau khi thấy Sowon vội dò xét trên xuống dưới. Hắn tò mò không biết Eunha và người con gái này có quan hệ gì?
Thấy Sowon nắm tay Eunha đưa đi, Jung Kook vội kéo tay của Eunha khiến cả hai dừng lại.
"Người này có quan hệ gì với em?"
Vừa nhìn thấy Sowon xuất hiện lòng nào ấm áp đến lạ thường, mùi hương này của Sowon cứ như thuốc phiện vậy làm Eunha mê mẫn mãi thôi, Eunha muốn được Sowon cứ che chở như vậy mãi đến cuối đời.
Sắp được thoát khỏi nơi này và cả Jung Kook khiến tâm trí của nàng thoải mái được phần nào. Vậy mà Jung Kook còn kéo nàng lại, còn hỏi mối quan hệ của mình và Sowon là gì? Nàng nhíu mày lại, khó chịu nhìn Jung Kook.
"Cô ấy là bạn gái tôi và ngược lại, được rồi chứ? Phiền anh bỏ tay ra khỏi người bạn gái hộ tôi. Hai tôi đang có hẹn riêng"
Sowon đang cố gắng thử thách sự kiềm chế của bản thân. Mong là trước khi Sowon tấn công Jung Kook thì hắn sẽ để cho hai người đi và bỏ tay của mình ra khỏi Eunha.
Nếu không thì ngày mang lại xuất hiện Tổng Giám Đốc Kim Thị tấn công con trai chủ tịch Jeon Thị.
Eunha một bên chỉ biết nhìn Sowon, nàng biết là Sowon ghen nhưng cảm xúc lại bùng nổ mạnh như vậy. Trong lòng nàng cũng xuất hiện những đợt sóng hạnh phúc trong lòng mình, nó đang trào dâng một cách mạnh mẽ.
"..." - Bên này Jung Kook nghe xong vội bỏ tay ra, bất ngờ nhìn Eunha xong lại đảo mắt lên Sowon. Thấy Sowon vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, lập tức rút tay ra khỏi Eunha, hắn cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn này của cô gái kế bên Eunha.
"Xin lỗi! Tôi bỗng nhớ ra mình có việc bận nên xin phép. Hai người cứ tự nhiên"
Jung Kook nhanh trí rời đi trước khi chịu nhiều thêm ánh mắt ấy.
Eunha cười tươi nhìn Sowon, một tuần nay hai người như thế nào thì được Eunha nhanh chóng đẩy vào quên lãng. Vì...
Nàng bận ngắm Tiểu Won Won đang ghen ở đây nè~~~
Sao lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Sowon cứ như thế thì làm sao Eunha có thể chịu được cơ chứ. Chắc nàng phải lập FC cho cậu luôn quá.
Sowon nắm tay Eunha tiến về phía bãi biển. Chính là bãi biển mà thời cấp 3 cả lớp được đi chơi và cũng là nơi mà Eunha lúc ấy xém chết đuối, còn cậu thì lại không đủ năng lực để bảo vệ Eunha.
Cái thời trẻ con, bồng bột.
Nhưng bây giờ Sowon đã đủ chín chắn để có thể cạnh bên và chăm sóc Eunha.
"Đếm đến 3, rồi em mở bịt mắt ra nhé! Thỏ con"
"1...2...3"
Nàng bất ngờ trước sự trang trí của cậu, ập vào mắt Eunha là một nền cát được trang trí bằng nhưng ngọn nến xếp thành hình trái tim, bên kia là màn ảnh nhỏ đang chiếu những hình ảnh chụp chung của hai người.
Eunha nhìn quanh thì Sowon đã biến mất, nàng sợ hãi tìm kiếm. Nàng lo sợ, chẳng lẽ Sowon tổ chức buổi tiệc cuối cùng cho mình hay sao?
Loay hoay được một lúc thì bỗng có tiếng hát ngân lên, là bài chúc mừng sinh nhật.
Nàng quay lại nơi cất tiếng hát, Sowon đang cầm một chiếc bánh kem màu hồng tiến về Eunha.
Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc cậu bước đến ngay trước mặt nàng.
Cậu cười ôn nhu.
"Chúc mừng sinh nhật em! Cả ngân hà của Sowon"
Eunha cầm lấy bánh kem, đặt chúng xuống nền cát. Nàng nhào đến ôm lấy Sowon, những giọt nước mắt hạnh phúc đang thay phiên lăn dái trên má nàng làm thấm ướt cả một mảng vào bờ vai của Sowon.
Giờ phút này cả hai chỉ im lặng mà ôm lấy nhau, vì họ biết bao nhiêu từ ngữ cũng không thể tả hết những cảm xúc này.
Thật kì diệu, tình yêu là vậy! Chẳng có một định nghĩa nào là chính xác về nó.
Sowon vội dứt ra khỏi cái ôm, quỳ một chân xuống giơ một hộp nhỏ.
Chúng từ từ được mở ra, chiếc nhẫn vàng đính trên mình hạt kim cương nhỏ nhỏ, lấp lánh xuất hiện cùng lời nói không thể nào chân thật hơn.
"Jung Eunbi, em sẽ đồng ý lấy Kim Sojung chứ?"
Nàng lấy tay che miệng mình lại, chắc nàng sẽ chết vì hạnh phúc ngay tại đây mất.
Nàng chậm rãi bước đến bên bờ biển, xoay lại mỉm cười với cậu.
"Câu trả lời của em chẳng phải Sowon đã biết từ rất lâu rồi hay sao?"
Cậu đứng dậy, ôn nhu nhìn nàng.
Phải! Là tôi ngu ngốc.
Quên mất em ngay từ đầu đã là định mệnh của mình.
~~~~The End~~~~
Vậy là tôi được nghỉ ngơi rồi nhỉ? Con dân cảm thấy chap cuối cùng vừa ý chứ. Tôi cảm thấy khá hài lòng 😂😂 Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ Fanfic nhỏ bé này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top