Chap 9: Tâm sự (2)
Đêm đó, may mắn thay là Eunha đã tỉnh dậy kịp thời và không còn vấn đề gì xảy ra cả, mọi người trong lớp ai cũng được Eunha làm cho một phen xuống vía, kì lạ thay tất cả mọi người đều ở trong lớp trừ Sowon với Joon-Gi , nên Eunha đã bị cái bọn "đơn thân lẻ bóng" đùa rằng "Sowon bỏ cậu theo Joon-Gi rồi", "Thiệt là tội nghiệp" , "Lát cậu về nhớ xử Sowon nha còn phải tra hỏi đầy đủ", "Có mùi gian tình rất nồng nặn ở đây". Eunha dường như đã bị mấy lời nói ma mị dụ dỗ còn chạm trúng tim đen nên chỉ biết im lặng mặt tối sầm xuống.
Eunha's POV
Sowon! Về đây tớ sẽ cho cậu biết tay.
Quả thật mấy lời nói đùa của bọn này rất có tác dụng với tâm trí của Eunha bây giờ.
Khung cảnh ở biển bây giờ dường như bị mặt trăng chiếm lĩnh hoàn toàn, kết hợp cùng với bầu trời bao la và ánh vàng thỏa sức trải khắp mặt đất ngay cả mặt biển cũng bị xâm chiếm. Đêm nay, trên bờ biển này lại có một bí mật nào sẽ được tiết lộ đây.
Phía xa, Joon-Gi đang đứng ngay chỗ cứu Eunha xém bị đuối khi sáng, Sowon từ xa nhìn thấy liền chạy thật nhanh tới phía Joon-Gi, sau khi chạy đến nơi cả hai mới bắt đầu bước vào thời điểm để lắng nghe những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương. Sowon vừa đến ngay chỗ Joon-Gi, cả cơ thể liền có cảm giác nặng nề y như Joon-Gi đang nắm giữ một bí mật nào đó, rất lớn.
Vì bản tính tò mò nên Sowon nhà ta mới mở lời trước.
Sowon: Sao vậy? Bảo tao ra đây xem mày đứng đực nhiêu đó thôi à? Không có kể chuyện gì sao? Tao tưởng mày còn có gì muốn nói chứ? Chuyện còn liên quan đến Eunha nữa. Nếu không có gì thì thôi tao đi đây. - Sowon đang cố gắng động đến lòng tự ái của Joon-Gi, để cái tên này không làm tốn thời gian của cậu.
Joon-Gi: Sao không nói chứ? Chuyện gì cũng phải t..từ từ, mày ngồi xuống đi tao có chuyện rất quan trọng muốn kể. - Lời nói của Sowon thật sự rất có tác dụng với Joon-Gi.
Sowon: Được thôi! Có chuyện gì? Nói lẹ lẹ đi, tao còn rất bận, Eunha chờ tao ở phòng kìa.
Joon-Gi cứ chần chừ, làm Sowon mất hết kiên nhẫn, đứng bật dậy định đi về vì nghe được tin Eunha đã tỉnh dậy, nhưng Joon-Gi đã nhanh miệng nói với Sowon trước khi cậu bước về khách sạn.
Joon-Gi: Mày đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng chưa? Lời tao nói ra đây không phải trò đùa đâu!?
Sowon: DẠ! Con chuẩn bị rồi ạ!
Joon-Gi: L...là khi mày với Eunha lúc đó chưa làm lành, tao đã lén theo dõi Eunha, lúc ra chơi tao thấy được Eunha với Nayeon có chuyện rất gay gắt nên đi theo hai người họ ra sau sân trường, tao tình cờ nghe được, thấy Eunha với Nayeon hai bọn họ có cuộc tranh cãi với nhau rất lớn, tao đã núp sau cây để nghe họ cãi với nhau nhưng.... nhưng chủ đề ở đây lại là... - Ấp úng.
Sowon: Là gì? Nhanh lên đi, có chuyện gì sao? - Sowon cứ như mất hết kiên nhẫn.
Joon-Gi: Là do mày đó. - Joon-Gi dùng tay chỉ vào Sowon.
Sowon: T...Tao sao? Sao lại là tao? Mày đang nói cái gì vậy, Joon-Gi?!
Joon-Gi: Trong lúc mà mày nghỉ một ngày vì do đánh nhau với tao, Nayeon và Eunha đã đến thăm mày và tao còn nghe được lúc đó Nayeon hôn lén mày, và rồi bị Eunha tình cờ phát hiện. Tất cả mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa khi tao nghe Nayeon nói mày với Eunha đóng kịch chỉ vì qua mắt tao, nhưng theo tao nghĩ nếu như đóng kịch thì Eunha đã không cãi nhau dữ dội với Nayeon vậy rồi, còn mày đã không đi đánh nhau với tao, nhỉ?! Tao tin hai bây thực sự quen nhau.
Sowon chỉ nghe hết những lời Joon-Gi kể, khuôn mặt cậu từ từ tối sầm lại, Joon-Gi vừa dứt lời Sowon đột ngột bỏ đi không nói thêm tiếng nào. Cả đêm Sowon không hề về phòng mà cứ đi lang thang gần bờ biển, cậu đang thả tất cả tâm tư, nỗi lòng của mình trao lại cho dòng biển để sóng có thể đánh tan đi tất cả.
Nhưng đời chẳng như mơ.
Tâm trí của cậu bây giờ rối loạn sau khi nghe Joon-Gi kể lại câu chuyện
Bộ não không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì thêm.
Sowon's POV
Bây giờ phải làm gì đây? Mọi chuyện này đi quá xa với những gì tôi nghĩ rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa!? Tôi còn có thể níu giữ cái tình yêu mù quáng và cái tình bạn mục nát này không? Sao có thể chứ, nhỉ? Những chuyện này nằm ngoài dự tính của tôi rồi? Sao ông trời lại thích chơi đùa với cảm xúc của tôi như vậy chứ? Những câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Ai cho tôi câu trả lời đi? Làm ơn!
Gần sáng, Sowon mới bắt đầu về phòng của mình thay đồ và tắm rửa, chuẩn bị cho buổi ăn sáng. Vào phòng, Joon-Gi ngủ như chết không chỉ thế mà còn ngáy rất to nữa, Sowon đành phải hối thúc tên này dậy thôi, một phần là do không chịu được cái tiếng ngáy này, còn lại là do một phần lúc gần về phòng gặp cô chủ nhiệm Sowon lấy cớ đi tập thể dục nên không bị phát hiện rằng đêm qua cậu không về phòng, cô còn nhờ bảo thằng này dậy.
Đã 7h sáng tất cả mọi người điều tập hợp đầy đủ ở khu nhà hàng, mỗi người được phát một tấm phiếu cứ tới nhà bếp đưa phiếu là người ta sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cho mình, vì muốn Sowon nói vụ đi với Joon-Gi làm gì? Nên Eunha đã tìm Sowon để rủ ăn sáng sẵn "xử" luôn cho gọn.
Nhưng cho tới khi bắt chuyện thì Eunha đã được Sowon cho một cục bơ bự, Sowon cứ như người mất hồn cứ thế mà đi, không để ý mọi người xung quanh. Ngay cả Eunha còn không làm được gì Sowon vậy thì cả lớp bó tay rồi.
Từ hôm ấy, cho đến khi đi về nhà Sowon không nói một lời nào, cứ như có 1 con người khác đã nhập vào cơ thể cậu, tâm hồn của cậu bây giờ cứ như "nửa sống, nửa chết" chỉ cần đẩy nhẹ là cậu có thể rơi vào bờ vực tuyệt vọng, ba mẹ rất lo lắng cho Sowon, dù đã hỏi Nayeon nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
~~~~End chap 9~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top