Chap 4: Cảm nhận

Khi tất cả mọi người đã thưởng thức xong bữa ăn tối cùng gia đình và đắm chìm vào giấc ngủ, thì ở đâu đó lại có hai cá thể, ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ lại đang đập chung một nhịp đập, họ tò mò tất cả mọi thứ về đối phương, vào khoảnh khắc quyết định có một cá thể làm điều mà cá thể kia chưa làm được

Tingg...Tingg

Sowon: Đang làm gì vậy, người yêu!?

Eunha: Mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ còn cậu, sao hôm nay có lòng tốt nhắn tin cho tớ vậy người yêu!

Sowon: T...tắm!? >///< À không, tớ tính rủ cậu sáng ý >< Á...Ngại quá!

Eunha: Có việc gì à? Sao lại ngại? Sáng như thế nào?

Sowon: Sáng tớ muốn rủ cậu đi học chung với tớ, để có thể nói chuyện về bài tập Hóa ngày mai

Eunha: Được. Tớ qua đón cậu đi chung xe với tớ, được không?

Sowon: Ừm :3 Ngủ ngon nha vợ yêu, bây giờ tớ buồn ngủ rồi sáng còn dậy sớm đi với người đẹp "chân dài"

Eunha: Có muốn chết sớm không hả? Lo ngủ sớm đi đấy, ngủ ngon! <3

Chỉ với những dòng tin nhắn mà làm cô cảm thấy hồi hộp đâu đó lại xuất hiện những tia hạnh phúc len lỏi làm tràn ngập trái tim của mình. Còn nàng, dù trên tin nhắn có phần lạnh lùng nhưng gương mặt đã chôn vùi vào gối, đỏ lên cũng không kém cô là bao nhiêu, vậy thật sự cả hai đã chính thức yêu nhau rồi sao?

Suy nghĩ về cuộc sống màu hồng phía trước Sowon liền cười có chút ảm đạm, dù có cố gắng như thế nào thì cả hai chúng ta chỉ dừng ở việc tình nhân giả, Eunha đã có người mình yêu, cảm giác đau đớn này là gì? Tôi hướng về cậu, cậu hướng về anh ta.

Thật khó chịu, cô ghét bản thân mình hiện tại

Trằn trọc cả đêm cô mới có thể nhắm mắt dưỡng thần một chút, nàng thì ngon giấc với dòng tin nhắn có từ "Vợ yêu"

Màn đêm dần trôi qua, ánh mặt trời chói lóa đoạt đi những mảng tối đang cố gắng bám lấy sự im lặng của khu phố, bằng ánh sáng cùng những âm thanh nhộn nhịp một lần nữa lại đánh thức nơi đây.

Bắt đầu một ngày mới, nhưng khung cảnh hôm nay là ở căn biệt thự nhà họ Jung

Các hầu gái cùng những người đầu bếp đang tất bật chuẩn bị những bộ đồng phục và các món ăn đang được dọn lên bàn cho gia chủ của họ. Ritsu - hầu gái đang bước lên những bậc thang dẫn đến tầng một để đánh thức cô chủ nhỏ xinh đẹp của mình, cô đang chỉnh lại trang phục của mình trước khi gõ lên cánh cửa đề bảng "Eunha" phía trên để chắc chắn rằng sự hiện diện của mình trước mặt cô chủ không có bất cứ sai sót nào, cánh cửa chưa được cô gõ lên thì cô chủ đã mở nó trước, cô hầu gái vội đánh giá cô chủ của mình tóc không rối, đồng phục không nhăn, mùi thơm không nồng liền hài lòng tránh sang một bên nhường đường cho cô chủ mình.

Ritsu: Cô..cô chủ! Mời cô xuống lầu dùng bữa sáng với bà chủ và cô hai ạ - Ritsu bất ngờ hơn ai hết vì cô chính là hầu gái trưởng đã làm việc ở đây từ khi cô chủ còn nhỏ, tính tình của cô chủ cô hiểu rất rõ, nhất là việc cô chủ rất ít khi dậy sớm,trừ khi có hẹn với một người đặc biệt, giống như cô gái nhỏ 7 năm trước.

Eunha: Dạ vâng! Con xuống ngay.

Phòng ăn đã có sẵn chị hai đang ngồi bên trái bà Jung, cả hai đang ngồi đó chờ Eunha cùng dùng bữa sáng. Ngồi vào ghế, nàng thấy các món ăn đã được đầu bếp chuẩn bị từ trước nhìn bắt mắt đợi thưởng thức, trước khi bắt đầu dùng bữa thì bà Jung lên tiếng, sự uy nghiêm đã thay đi im lặng nơi đây

Bà Jung: Hai đứa cũng thấy ta đã có tuổi, ba mẹ của hai đứa không đủ tin cậy để có thể lo cho công ty này, nó cả tâm huyết của cuộc đời ta nên ta muốn trong hai đứa sẽ có người thay ta tiếp quản công ty, chuyện người kế thừa ta đã quyết định Jung Eunji còn lại Eunha phải đi du học sau khi tốt nghiệp trung học và thay Eunji tiếp quản công ty, Eunha, tương lai cho cả tập đoàn Jung thị này sẽ tùy thuộc vào con quyết định

Cả hai người cháu đều im lặng, họ bắt buộc phải nghe những gì người phụ nữ đáng kính này ra lệnh, bà là người đã nuôi nấng hai chị em họ, cũng là chủ của tập đoàn Jung thị có tiếng trong nền kinh doanh cho Hàn Quốc, họ biết chống lại bà của mình sẽ không có cái kết tốt đẹp.

Dùng xong bữa sáng, Jung Eunji lên xe cùng bà đến công ty, Eunha cũng lên xe đến trường đến ngã ba không quên nhắc tài xế bẻ hướng tới nhà Sowon, đến nơi thì thấy Sowon cũng mới bước ra khỏi cửa, kèm theo câu nói của mẹ mình "Ăn ngủ như heo, sau này ai dám lấy mày đây hả con?!"

Eunha hạ kính xe xuống kêu Sowon lên xe, nàng nhìn sang cô đã ngồi ngăn ngắn trên xe liền cho xe xuất phát, nàng không dám cười lớn sợ cô mất mặt, Sowon nhìn qua Eunha nói.

Sowon: Cậu cứ cười đi không sao đâu! Mình bị vậy đó giờ quen rồi, không có ngại đâu. Haha

Eunha: Vậy hả? Đồ ngốc! Sao không chịu dậy sớm hơn để cho mẹ khỏi mắng. - Lấy tay đánh nhẹ lên người Sowon.

Sowon: Không phải tớ không thử, nhưng chiếc giường ấm áp nó cứ giữ chặt tớ lại, nó không cho tớ đi

Eunha: Cậu phải học tập dậy sớm như tớ này, mai tớ sẽ cho cậu vinh dự đi bộ dùng tớ đến trường - Nàng cảm thấy ghen tị với cái giường được cô yêu thích hơn cả nàng

Tài xế Lee's POV

Cô chủ nói người ta mà không xem lại mình, có bao giờ dậy sớm không? Toàn bắt hầu gái trưởng lên lôi đầu dậy, haiss.

Trên xe, hai đứa chỉ ngồi im lặng, Sowon thì không ngại người lạ nhưng bây giờ cô đang ngồi sát bên Eunha, cô thấy nhịp tim mình đập to đến mức người ngồi bên cạnh cũng sẽ nghe thấy

Xe bất ngờ thắng gấp "Két...két......."

Tài xế Lee: Này đi xe không biết nhìn đường à, cậu có biết luật giao thông không vậy? Tôi nói cậu đó. - Tức giận mở cửa xe ra nói chuyện với cậu trai lái moto chạy vượt đèn đỏ.

Nhưng bên trong xe, thì đang có hai người nằm bất tỉnh nhân sự, Sowon là người tỉnh dậy trước, cảm nhận có cái gì mềm mềm trước mặt nhưng không thể nào thấy được, cô lấy tay sờ xem thử

Sowon: Cái cảm giác mềm mềm, thơm như thế này, không thể nào... của Eunha - Nằm bật dậy, nhìn bàn tay mình, còn lấy tay bóp lại xem thử đây có phải là mơ không.

Sowon đang đè Eunha trên xe, tay còn khối mềm mại phía trước của nàng, ngước lên thì thấy khuôn mặt Eunha đỏ như gấc, nhìn hành động của cô mà ngại đến ứa nước mắt.

Eunha: Cậu còn định để tay ở đó tới bao giờ? Tớ chỉ muốn đi cùng cậu tới trường chứ không phải cho cậu làm mấy h...hành động không đứng đắn này đâu đó! Đồ ngốc! Mau ngồi dậy đi cậu nặng quá đó - Đỏ mặt đến nổi nói vấp.

Sowon: A...Cho tớ xin lỗi, do thắng gấp quá tớ mới đè cậu và lỡ tay như...vậy - Ngồi dậy cuối đầu tỏ vẻ vô tội.

Eunha ngồi dậy chỉnh đầu tóc, quần áo cho ngay ngắn như cũ, nhìn nhìn Sowon với ánh mắt đầy sát khí, nhưng pha chút ngại ngùng. Còn cô, đang ăn năn hối lỗi, ngoại trừ xin lỗi ra không dám nói với nàng câu nào khác. Khi tài xế Lee quay trở lại vào xe, cả hai đã chỉnh lại tư thế bình thường, chiếc xe xuất phát lại lần nữa, trước cổng trường không quên chúc cô chủ cùng bạn mình có 1 buổi học thật là vui vẻ.

Eunha's POV

Chú bị người mình thích đè lên người xem có vui nổi không, cháu muốn tự tử mà chết vì ngại đây này!

Sowon's POV

Chắc cậu ấy giận mình lắm đây. Tan học phải tìm cách giải hòa mới được!?

Hai người cùng nhau bước vào lớp, trong giờ học cũng không nói chuyện với nhau, dù im lặng như vậy nhưng chỉ ngoài mặt thôi chứ trong lòng Eunha không có giận Sowon. Ngồi xuống bàn nói chuyện với mấy đứa bạn thân của mình, Sowon bảo chuyện riêng nên đi ra ngoài, kết thúc cuộc nói chuyện

Trong WC, Sowon đang cầm trên tay bức thư đặt ở trong hộc bàn, tiêu đề "Gửi Sowon".

Trong thư:

Sowon, tao cho mày cái hẹn chiều nay tan học ở sân thượng, hai chúng ta sẽ làm rõ chuyện của Eunha. 

Lee Joongi

Sowon thầm nghĩ tên này là trẻ con chắc, giờ này mà còn gửi thư thách đấu, nếu Joongi thích thì cô sẽ chiều theo nó vậy. Vào lớp, ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía Joongi, nàng nhìn thấy cô như vậy liền không hài lòng, nhắc nhở cô chú ý bài giảng

~~~~End chap 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top