Chap 34: Ghen

Gần đây, Eunha phát hiện ra Sowon không ngoan như trước nữa mà ngược lại rất hư, không lẽ nàng đã quá chiều chuộng với Sowon. Hôm trước, ở trong văn phòng dám nói với nàng như vậy làm nàng phải đỏ hết cả mặt mà bỏ đi ra ngoài, tên đó cũng đã chạy theo xin lỗi nàng, muốn đùa với nàng một chút nên đã cố tình giỡn lưu manh như thế.

Nếu không vì cái khuôn mặt nhìn nàng như chú cún con đầy ủy khuất kia thì làm nàng lại dễ dàng mà bỏ qua như thế.

Nhưng hôm nay lại bạo hơn đợt trước, tranh thủ lúc nhân viên không để ý lại hôn nhanh lên môi nàng. Không phải là nàng không hài lòng cách cậu thể hiện tình cảm với nàng mà ngược lại còn rất thích được cậu cưng chiều như vậy nữa là đằng khác, nhưng đây là đang ở cơ quan, nơi đông người, nàng sợ mọi người lại phát hiện ảnh hưởng sẽ không ít đến công ty của cả hai, mà cái này Sowon đang từng bước tiến đến việc làm ăn với các ông lớn trong nghành. Nàng không muốn vì nàng mà cậu phải thiệt thòi, nhưng có lẽ lúc đó nàng đã hơi nặng lời với cậu.

Cả tuần nay chẳng thấy một cuộc gọi mè nheo với nàng như trước.

"Eunha a~~ Sowon nhớ em chết đi được."

"Eunha a~~ Nghỉ ngơi đi chứ! Sowon thấy trên phòng em còn sáng kìa."

"Eunha! Sao em không nghe lời Sowon hả? Mau xuống đây."

"Ây da~~ Sao em lại ốm thế này? Đi, Sowon dẫn em đi ăn nha 'Thỏ con'."

"Sowon yêu em nhiều lắm Eunha a~"

Nàng có cảm giác trống vắng.

Như một thói quen vậy, khi đã mất nó lại cảm thấy nhớ.

Chắc là Sowon giận nàng thật rồi.

Thật ra là Sowon vẫn con rất bực vụ Eunha mắng cậu ngay trong công ty như vậy, dù gì cũng chỉ là hôn người mình yêu đâu có phải chuyện gì đồi bại mà khiến nàng bực bội đến vậy. Ngay cả đứa trẻ lạc quan như Umji cũng phải đứng ngốc nhìn cậu bị nàng ủy khuất.

"Sowon không biết suy nghĩ hả? Sowon làm như vậy không biết hay thật sự giả khờ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn như thế nào sao?"

"Sowon cũng đã lớn rồi, làm ơn đừng có phải lúc nào cũng như đứa trẻ như thế."

"Đừng khiến em phải phiền lòng hơn về Sowon nữa."

"Sowon chín chắn một chút cũng đâu có thiệt thòi đến ai."

Từng ý từng chữ Eunha nói ra Sowon đều cất sâu trong tận đáy lòng, cậu cũng chỉ cười cười bỏ qua lời động viên của Umji.

Cậu biết là nàng muốn tốt cho mình, nhưng đau lòng ở chỗ.

Cậu từ khi nào đã trở thành gánh nặng của nàng.

Nàng đã xem cậu phiền phức lần nào chưa?

Khi gặp người khác chắc họ không khiến Eunha phải phiền lòng như Sowon đâu nhỉ?

Người ta nói đúng.

Mối tình đầu không trọn vẹn thì cũng đầy đau thương.

Sowon chán nản, ngay cả một tin nhắn còn không thèm gửi cho cậu thì thôi chứ.

Cậu giận luôn cho xem.

Trong lúc thế này mà điện thoại cậu còn vang lên một hồi chuông.

"Số lạ?"

Cậu cầm điện thoại lên, lướt ngang và đặt lên tai, giọng nói quen thuộc cất lên.

"Có phải số của Sowon tổng tài không ạ? Hiện giờ cậu có rãnh để đi cùng vài người bạn cũ chung vui một chút được chứ?"

"Nayeon!! Là cậu sao? Nhắn tin cho tớ địa điểm, năm phút thôi. Nhớ chờ tớ đừng có mà uống trước đấy."

Vừa nhận được tin nhắn, cậu liền khoác áo vest được đặt trên ghế sau lưng mình.

Đi nhanh ra khỏi văn phòng, còn không quên dặn dò Umji.

"Nếu Eunha có đến tìm chị thì nói chị đi công việc với bạn rồi, khỏi cần tìm."

Phải nói là Sowon lâu rồi mới xuất hiện lại bản chất tổng tài của mình.

Bên cạnh Eunha, nhìn Sowon lúc nào cũng như con nít 2,5 tuổi, thích làm nũng chỉ để được cưng nựng.

Umji lắc đầu cảm thán.

"Hai người này cãi nhau cứ như mấy đứa con nít."

Khoảng chừng nửa tiếng sau khi Sowon đi, đúng như dự đoán, Eunha liền nhanh chân đến chỗ Umji hỏi về Sowon.

Eunha giọng có phần hấp tấp một chút.

"Sowon... Là Sowon còn ở trong phòng chứ Umji?"

Hiểu ý, Umji chầm chậm nói.

"Ban nãy Sowon unnie nói đi đâu đó với bạn cũ nhưng em cũng không biết đi đâu. Sowon unnie chỉ bảo Eunha unnie khỏi cần tìm."

Được lắm Kim Sojung, để xem Jung Eunbi này có tìm được cậu trong ngày hôm nay không nhé.

"Chị biết rồi, cảm ơn em nhé Umji."

"Không có việc gì, chị bắt được sếp em về là tốt quá rồi."

Lúc này mà có Sowon ở đây chắc cậu cũng không ngờ mình lại đi nuôi ong tay áo.

Trong lúc Sowon đang khuây khỏa, trò chuyện những kỉ niệm thời học sinh thì mới sực nhớ ra lúc nãy Nayeon có hẹn ra ngoài tản bộ liền xin phép dời đi.

Mà đời nào như mơ, trước khi đi còn bị bọn chúng uống hết hai chai bia, Sowon vẫn cứ đang trong tình trạng ngà ngà mà đi ra.

"Sowon tớ đây nè."

Nayeon giơ tay lên ám hiệu cho Sowon.

Cậu cũng vui vẻ bước đến.

"Sowon này sao lúc đấy cậu lại chuyển trường không nói cho chúng tớ biết? Cậu làm chúng tớ phải tìm kiếm rất khổ cực có biết không?"

"Chỉ là do việc riêng gia đình của tớ thôi, đừng để tâm. Mà sao cậu lại biết số của tớ hay vậy?"

"Chẳng qua là trong một vụ làm ăn, Joongi nó thấy cậu liền hỏi han người thân số điện thoại riêng của cậu thì người đó cho ngay. Còn bảo cẩn thận con bé này coi vậy mà khó xơi lắm."

Cậu cười khổ, thật ra ấn tượng ban đầu của cậu với người ta xấu như vậy a~

"Thế cậu và Eunha ra sao rồi?"

"Chỉ là đang giận dỗi một chút, haizz"

"Dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút, chẳng phải bình thường cậu rất cẩn thận về các thời gian chuyển mùa như vậy sao?" - Tay không yên vị mà chọt chọt vào đôi má của cậu.

"Tớ lớn rồi mà, đừng có mà ghẹo tớ."

"Vậy sao bé con đáng yêu của dì Nayeon. Con đã lớn rồi hả? Lại đây dì thơm má cái nào, cho dì thơm thì trưởng thành, không cho thì vẫn là con nít."

Vừa nói vừa lấy tay đặt lên cổ, kéo cậu lại gần hơn mà thơm má bé Sowon.

Từng cử chỉ, hành động của Sowon và Nayeon đã được Eunha thu tất cả vào tầm mắt.

~~~~End Chap 34~~~~

Các con dân thấy sao khi Au thay đổi cách viết lời thoại, từ nay về sau Au cũng sẽ tính dùng như vậy bởi vì chúng khá tiện lợi.

Còn về lời văn thì hơi có phần giống bách hợp một chút nhưng đừng lo, Au vẫn đang cố gắng sử dụng chúng hòa hợp nhất có thể với lời văn của mình. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top