Chap 32: Đừng

Giọng nói này, không phải chứ...
Cậu suy ngẫm một hồi lâu mới quyết định không cần ngoảnh đầu lại để nhìn về hướng giọng nói khi nó được cất lên thì cũng biết ai là người phát ra, đã lâu như vậy mà giọng của nàng lúc nào cũng khiến cho tim cậu loạn nhịp khi nghe thấy.

Thấy tên "cao kều" không có phản ứng, dường như có một nỗi sợ nào đó bùng phát trong lòng, nàng vội vã chạy nhanh hết mức có thể lao đến mà ôm hắn, nàng sợ hắn sẽ lại nhát gan mà lại bỏ chạy đi mất.

Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng lưu mùi hương của cậu trên cơ thể mình.

Nàng yêu cậu.

Yêu luôn cả mùi hương trên cơ thể cậu, nó lúc nào cũng khiến nàng dễ chịu và thoải mái hơn, những nỗi buồn mà nàng đã chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tìm được người san sẻ.

Nàng không kiềm được cảm giác này, cảm giác có cậu ở bên mình, rồi nàng sẽ được chào đón trong vòng tay, cái ôm ấm áp cùng những nụ hôn của cậu, chỉ nghĩ đến mà trong lòng nàng không biết bao nhiêu là bông hoa đang đua nhau nở rộ.

Nàng vui mừng đến mức bản thân mình đã khóc từ lúc nào cũng không biết.

Cậu cảm nhận thấy cái ôm của nàng thật chặt, không lẽ nàng sợ cậu sẽ trốn tránh tiếp? Vòng tay của nàng thật bé nhưng cũng đủ cho cậu cảm nhận được đầy tình yêu thương trong đấy.

Sau khi thấy lưng của mình có cái gì đó hơi ươn ướt, cậu xoay người lại nhìn nàng.

Nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe mà lòng cậu như có hàng vạn con dao cắt sâu vào tim. Cậu vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, lại hôn lên mắt nàng, thì thầm.

Sowon: Đừng khóc, em sẽ khiến Sowon đau lòng đấy!

Nghe được những lời này, nàng lại càng khóc nhiều hơn.

Ôm chầm lấy cậu, nàng hạnh phúc mà "xâm nhập" vào lòng người mà mình yêu không biết bao giờ cho hết này.

Nàng nói ra những lời chứa đầy nỗi đau và ước muốn của nàng trong suốt quãng thời gian sau này cùng cậu.

Em nhớ Sowon.

Em muốn cùng Sowon đi với nhau hết quãng thời gian sau này.

Em không muốn chia sẻ Sowon cho ai cả.

Sowon cũng giống em đúng không?

Đừng rời xa em.

Đừng để em phải chờ đợi nữa.

Làm ơn, Sowon.

Đừng bỏ em lại.

Từng câu, từng chữ của nàng nói ra chẳng khác gì gián tiếp giết chết tâm trí cậu.

Cậu ôm nàng càng lúc càng chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu của nàng. Cậu mong làm như vậy sẽ giúp nàng xoa dịu bớt đi được phần nào những thời gian đau khổ trước đó.

Nãy giờ hai người này lo ôm nhau mà quên mất nơi đây là bãi đất trống nên có nhiều cặp tình nhân dạo lui tới xung quanh. Cậu hình như đã phát hiện nên nắm tay nàng đi ra khỏi chỗ này.

Dù hơi nuối tiếc khi thoát ra khỏi cái ôm nhưng trên cơ thể nàng đã đầy mùi hương của cậu rồi nên cũng vui vẻ mà để cậu nắm lấy tay mà dắt đi.

Đến quán ăn gần trường cấp ba, Sowon bảo bà chủ quán làm những món mà Eunha yêu thích nhất rồi mới thuận ý ngồi vào chỗ. Phát hiện ra đây là hai cô bé hay ăn ở quán mình nên bà chủ còn khuyến mãi thêm một phần thịt bò xào giá cho hai người.

Sowon: Em ăn cái gì đi, nãy Sowon thấy em không ăn gì nhiều nên chơi cũng không vui như trước nữa

Sowon rất lo lắng cho Eunha, vừa nói vừa lấy đũa gắp thịt bò cho Eunha.

Eunha không ăn mà chỉ chăm chú nhìn Sowon, cậu lúc nào cũng vậy yêu thương nàng vô điều kiện, những hành động này lại làm nàng, phải gọi là "Hạnh phúc đến no".

Nhìn kĩ một chút Sowon hình như đã phát triển thêm chiều cao, mái tóc đen lại chuyển sang đỏ, khuôn mặt rất anh tú thoạt nhìn lâu một chút lại lộ ra tính trẻ con. Sowon nghiêm túc lại rất có khí phách, ánh mắt thì băng lãnh trông ngầu cực.

Sao tất cả mọi thứ của con người này lại làm nàng muốn phát điên đến vậy cơ chứ, dù hỏi giá Sowon có cao đến ngất trời thì có mơ cũng đừng hi vọng hay suy diễn tới việc nàng bán cậu cho ai cả, cậu chỉ là của nàng thôi.

Sowon cảm thấy Eunha không để ý việc ăn cơm, cậu liền lấy muỗng múc cơm cùng đồ ăn đưa đến miệng nàng.

Cơm bình thường đã ngon, nay được Sowon dâng tới tận miệng thì là cực phẩm hơi gấp bội. Cậu cứ vừa ăn phần của mình, rồi lấy đút cho Eunha từng muỗng một, nếu không phải là khách quen chắc bà chủ cũng muốn đuổi hai kẻ tình tứ này ra khỏi quán rồi.

Tạm biệt bà chủ, hai người họ lại đi dạo xung quanh thành phố một chút. Coi như đi cho tiêu bớt một phần cơm, sẵn là dịp cho hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.

Eunha: Sowon!

Sowon: Hửm?

Eunha: Sao lúc đó Sowon lại bỏ đi?

Sowon: ...

~~~~End chap 32~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top