Chap 28: Đến hẹn

Chuyện của 6 năm trước, sau khi cậu đánh ngất xỉu Yuju liền bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu lại. Đến nhà, liền hối thúc ba mẹ chuyển nơi ở ngay lập tức, vì thương con mình nên ba mẹ Sowon cứ thế mà thu dọn hành lý để chuyển đi, nói với hàng xóm là do ba Sowon chuyển công tác, trên đường đi ba và mẹ của Sowon có hỏi Sowon "Tại sao con lại muốn chuyển đi nhanh như vậy? Không phải nơi này con còn có rất nhiều bạn bè sao?", Sowon vẫn một mực im lặng.

Đến khi lên chuyến bay ra nước ngoài, Sowon ngồi cạnh bên ba của mình mới nói.

Sowon: Ba à! Con muốn ra nước ngoài học đại học để cùng ba phát triển công ty môi giới của nhà mình lớn mạnh hơn bây giờ.

Ba Sowon: Co...Con nói thật chứ, Sowon? Ba...Đây...Được thôi, con muốn du học nước nào, ba chuẩn bị ngay lập tức.

Ông không kìm được những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn bất ngờ mà làm cho chính mình nói vấp rất nhiều, bất ngờ vì bình thường đứa nhóc này không có thích về lĩnh vực kinh doanh và môi giới nhưng giờ lại cực kì hứng thú.

Đến nơi, ba và Sowon liền phụ dọn dẹp đồ đạc vào căn nhà mới. Không hổ danh là Tổng giám đốc của công ty môi giới, ba Sowon thật sự quen biết rất rộng, Sowon muốn chuyển nhà ông lập tức tìm ra ngay một ngôi nhà tương đối lớn, rộng hơn ngôi nhà cũ gấp hai, ba lần. Còn có sân sau siêu "bự", ba Sowon không quên đi việc chính mà bảo Sowon đến bàn tính chuyện đi du học, ông rất mong chờ quyết định này của nhóc con nhà này, năng lực của Sowon như thế nào thì ông cũng hiểu mà.

Sowon được nhập học vào trường Solomon Shristian School ở Bang Washington để hoàn thành việc học hết cấp 3 của mình, Sowon nổi tiếng là danh hòa đồng thật sự thì không thể phủ nhận điều đó cậu đã làm quen được tất cả mọi người trong lớp chỉ mới hai tuần đi học, không chỉ thế cậu rất được lòng tất cả các thầy cô. Sau khi tốt nghiệp, cậu liền xin ba mình cho phép cậu qua Nhật du học.

Do định mệnh hay trùng hợp? Cậu và nàng đã cùng học chung trường đại học và hai người đều chọn ngành kinh tế - tài chính.

Lý do cậu muốn du học bên Nhật sao?

Chắc do nơi này làm cậu nhớ lại cái ký ức thời bé ấy, nàng đã bị ba mẹ dắt sang Nhật sinh sống để cậu lại ở cái nước Đại Hàn này, nên đó cũng cho đó là lý do mà cậu muốn du học ở nơi đây, cậu muốn biết cái cảm giác của nàng khi ở đây như thế nào?

Cậu rất thích không khí ở nơi này, chúng thật sự rất yên ả và bình yên.

Chắc nàng khi ở đây cũng có cảm giác chung như vậy với cậu, đúng không?

Sau khi biết Eunha cũng học trường đại học này chung với mình, Sowon nhanh chóng tìm mọi cách để tránh các trường hợp phải đối mặt với Eunha, cậu không thể cho Eunha biết cậu đang học ngôi trường này được như vậy kế hoạch của cậu sẽ bị phá vỡ hết.

Nhưng...

Dù là vậy nhưng cậu vẫn âm thầm theo dõi Eunha từ đằng sau.

Có lần Eunha đi chơi với lớp của mình, Sowon vì lo lắng cũng lặng lẽ theo đuôi của Eunha. Bạn bè đều tụ tập hẹn nhau ở Bar, Sowon dành cho mình một bàn trống kế bên bàn của lớp Eunha. Do bị lợi dụng cho chuốc say mà xém nữa Eunha đã bị anh chàng Yaki hãm hại, may mắn nhờ có Sowon kịp thời chạy vào cứu nếu không thì chắc không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra.

Bắt chiếc taxi, đưa Eunha về khách sạn mà nàng đang sống. Vào phòng, Sowon chầm chậm đưa cả cơ thể Eunha đặt nhẹ lên giường không làm kinh động đến giấc mộng của nàng, bản thân mình thì lấy khăn và một thau nước ấm, lau mình cho Eunha.

Sowon nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo thun mà nàng đang mặc, làm lộ cặp đào tiên trắng trẽo bị che chắn đi càng tăng thêm sự quyến rũ. Cậu đỏ mặt vội lau nhanh cơ thể cho nàng, tiếp đó tìm trong tủ đồ của nàng kiếm một bộ pijama màu hồng thêm họa tiết mấy bé thỏ trắng liền mặc ngay cho nàng, kìm nén dục vọng trong cơ thể mình.

Trước khi đi, cậu còn để một ly nước cạnh đầu giường của nàng để khi khát nàng có thể thấy và uống ngay.

Sau khi Sowon rời khỏi phòng, trong vô thức Eunha nói "Sowon, Sowon, đừng đi mà!", nhưng cậu nào hay biết chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng nàng.

Kết thúc chương trình học, Sowon cũng về công ty của ba mình cùng ông phụ trách công ty môi giới đảm nhận vai trò phó giám đốc. Lúc đầu, cũng chỉ là những đối tác bình thường, hợp đồng thì cũng không đem lại nhiều lợi nhuận nhưng sau hơn một tháng làm việc, Sowon nhận được cuộc gọi từ người bạn cấp 3 bên Mỹ của mình, Jackson.

Công ty của gia đình Jackson cũng là một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng có trụ sở lâu đời ở Hồng Kông và hàng trăm chi nhánh nhỏ rãi rác khắp châu Á. Sau khi nói chuyện một hồi thì Jackson mới vào chủ đề chính là muốn hợp tác với công ty của Kim thị, vì gia đình Sowon mở công ty môi giới đa dịch vụ nên rất dễ hợp tác.

Jackson dù còn trẻ nhưng đã hiểu được lợi ích to lớn như thế nào khi được làm ăn với Kim thị, Sowon thì cảm thấy đây là cơ hội tốt nếu không nắm bắt e là sẽ hiếm khi có lại, hai bên đều nói ra quan điểm của chính mình, rất tâm đồng ý hợp, người kia nói người này hiểu. Không lâu sau đó, Jackson liền đến công ty Kim thị để ký hợp đồng và đồng ý cùng nhau hợp tác trên bước trên đà phát triển.

Chưa tới 1 tháng, Sowon đã cùng Jackson lập nhiều công lao lớn cho Kim thị và đưa Kim thị từ một công ty môi giới nhỏ nay đã phát triển lên một tầm cao mới và mở thêm nhiều chi nhánh công ty con và một công ty chỉ chú tâm vào ngành kinh doanh.

Sowon vừa điều hành công ty, vừa cố gắng dành chút thời gian của mình để trở lại với môn võ Karate mà cậu đã rơi nó cả một quãng thời gian, cuộc sống của cậu lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên đống giấy tờ, thật sự rất nhàm chán. Nhưng cậu đã hứa với bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể xứng đáng mà đứng bên cạnh bảo vệche chở cho Eunha.

Càng ngày công ty của Kim thị ngày càng phát triển, Sowon được đề cử làm Tổng Giám Đốc mới của Kim thị còn ba cậu thì chọn cách nghỉ ngơi và đi du lịch cùng vợ của mình, tận hưởng trọn vẹn những phút giây nồng cháy bên vợ của mình.

Hơn 2 tháng, Jackson mới bảo "Sowon! Tao nghĩ mày nên hợp tác với Jung thị, thực ra họ mới thay Tổng Giám Đốc mới rất có tiềm năng, trách nhiệm với công ty của Jung thị, thiết nghĩ người đó cũng rất thông minh và lanh lẹ nếu được hợp tác với họ, tao chắc chắn chúng ta sẽ không bị thiệt thòi".

.

.

.

Sowon còn đang mãi lo nghĩ về chuyện của sáu năm trước, mà không để ý trợ lý của cậu Namjoon đã bước vào phòng từ lâu. Để kéo Sowon trở lại hiện thực, Namjoon đã cố ý nói với giọng điệu nhấn mạnh "Tổng Giám Đốc, đã đến hẹn dùng cơm cùng Giám Đốc Jung thị".

Giật mình, Sowon hoàn hồn mở to mắt nhìn về phía Namjoon, cười ngượng ngạo.

Sowon: À...ừm! Chuẩn bị xe cho tôi. Chúng ta đi!

~~~~End chap 28~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top