Chap 22: Nguy hiểm
Cả nhà họ Jung đang chạy đôn chạy đáo để mà tìm được cô con, cháu gái của của mình. Ba Eunha thì đang mất bình tĩnh, khuôn mặt ông hiện rõ sự lo lắng, bà Jung thì đang ngồi thẫn thờ cứ như một cái xác không hồn, bỗng một tên vệ sĩ chạy nhanh thật nhanh vào.
Vệ sĩ trưởng : Dạ thưa bà chủ và cậu chủ! Chúng...chúng tôi đã tìm kiếm hết mọi ngóc ngách nhưng không thấy cô chủ ạ!? Giờ chúng ta phải làm sao? - Nói với giọng điệu hơi sợ hãi.
Ba Eunha: Không tìm được là sao hả? Cái lũ vô tích sự này, tôi trả lương cho mấy anh là để mấy anh canh chừng và bảo vệ cho gia đình tôi, nhưng giờ con gái tôi đi mất mà mấy anh còn hỏi tôi phải làm sao à!? Đúng là ăn hại mà, CÁI LŨ VÔ TÍCH SỰ! Ngày mai nghỉ việc hết luôn đi! - Sau khi nghe câu trả lời của vệ sĩ xong, ông như đã không thể kìm chế được sự lo lắng của mình nữa mà chuyển sang thành tức giận.
Mẹ Eunha thấy tình hình đã quá căng thẳng liền lên tiếng.
Mẹ Eunha: Bình tĩnh lại đi anh, chắc con gái mình nó mới vừa đi thôi, em nghĩ nó chưa đi được bao xa đâu!? Bây giờ tìm thì em mong là vẫn còn kịp đó. - Dứt câu đưa mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ đi tìm Eunha.
Hiểu ý, tên ấy vội bước nhanh ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt đó, ra lệnh cho các vệ sĩ khác chuẩn bị xe để đi tìm Eunha.
Trong phòng khách thì mẹ Eunha đang cố trấn tĩnh ba Eunha, còn bà Jung thì cứ ngồi thẫn thờ thế. Nhìn sang Bà Jung, ba Eunha liền phát hiện ra được điều gì đó.
Ba Eunha: Mọi chuyện...mọi chuyện là do mẹ, do mẹ bắt ép con gái của con phải lấy cái thằng JungKook đó,vì vậy...vì vậy mà nó mới bỏ nhà ra đi, tất cả mọi chuyện là do mẹ...do mẹ! - Ông nhường như phát điên lên, chạy tới rung lắc bà Jung dữ dội.
Mẹ Eunha sau khi thấy chồng mình hoá cuồng, không kìm được nước mắt mà chạy tới phía chồng của mình cố gắng lôi ra khỏi người mẹ chồng.
Mẹ Eunha: Anh à! Anh à! Bình tĩnh đi anh, quản gia đâu giúp tôi đưa anh ấy vào phòng đi! -
Với những sức lực cuối cùng của mình bà đã cùng với quản gia đã đưa ba Eunha lên phòng nghỉ dưỡng và lấy lại bình tĩnh, trước khi đi cũng không quên dặn dò nhớ canh chừng ba Eunha, tránh trường hợp ông lại tỉnh dậy và mất bình tĩnh như khi nãy.
Bà Jung: Do mẹ, tất cả là ý định sai lầm của mẹ đúng không, con dâu? Mẹ đã tính sai cái đường đi rồi nhỉ? - Thẫn thờ mà nói.
Mẹ Eunha chỉ im lặng mà dìu bà về về phòng tịnh dưỡng.
.
.
.
Về nàng thì bản thân cũng cảm thấy được phần nào đó mình đã bị phát hiện trốn ra khỏi nhà, nhưng không sao, chỉ cần nàng chạy nhanh ra đầu đường thì chắc chắn sẽ có "đồng đội" của mình đứng chờ ở đó tới giúp.
Quả không ngoài dự đoán Yuju lúc nào cũng nhanh, lẹ.
Eunha: Cậu đến lâu chưa? - Bước đến phía Yuju.
Yuju: Lên lẹ đi! Tớ thấy tiếng xe đang đi đến nơi của mình kìa!
Eunha nghe xong liền thất thần mà vội mở cửa xe đi vào, Yuju cũng đã khởi động xe xong. Cả hai sau khi thắt dây an toàn thì Yuju vội đạp ga, tăng tốc chạy đi.
Cả đoạn đường dài Eunha không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe mà để cho Yuju chở về biệt thự của cậu ấy.
Yuju: Đường còn xa lắm, chắc cậu cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi xíu đi, khi nào đến tớ sẽ bảo dậy.
Eunha: Ừ!?
Sau khi thấy Eunha đã chìm sâu và giấc ngủ thì Yuju liền lên tiếng.
Yuju: Rồi cũng đến cái ngày mà tôi trả thù cho dòng họ nhà mình, bà Jung hãy cứ lo mà chuẩn bị tinh thần đi, cả họ Jung sắp bị lùi tàn rồi đó!? Hứ. - Nói xong, Yuju liền mở một nụ cười đểu sau đó chuyển mắt nhìn về phía Eunha.
.
.
.
Bịch...
Sau khi mướn phòng, Nayeon liền thả cho Sowon rơi tự do trên giường mà vội vào phòng tắm.
Nhờ cú va chạm của cơ thể mình với chiếc đệm. Hơi men của cậu cũng dần dần bay đi ít nhiều, Sowon đã lại được lấy ý thức của mình nhưng đầu óc của cậu còn hơi choáng váng nên đành nằm lại trên giường cho đỡ mệt và chờ xem Nayeon sẽ làm gì tiếp theo nếu mà cậu vẫn chưa tỉnh.
Bước ra từ phòng tắm, một mùi thơm dịu nhẹ, đầy lôi cuốn đang dần đến gần cậu. Hơi nhắm chặt mắt mình, cậu đang rất căng thẳng, Nayeon thì không hề hay biết mà vội ngồi kế bên cậu, lấy đôi bàn tay mát dịu của mình chạm vào khuôn mặt ấm hồng vì men rượu, cô lướt từ khuôn mặt xuống tận đùi của cậu, tiến sát đến tai cậu thì thầm.
Nayeon: Bất cứ khi nào có ai muốn chiếm lấy cậu thì kẻ ấy chắc chắn sẽ không còn sống được trên cái thế giới này, cậu chỉ là của tớ thôi Sowon à!? Moahh~~!! - Cô gái ấy dành cho Sowon nụ hôn đầy tình cảm của mình lên đôi má.
Vừa dứt khỏi nụ hôn, Sowon liền ngồi bật dậy, quá bất ngờ Nayeon chỉ có thể cứng đơ cơ thể, mở to mắt nhìn về phía cậu.
Sowon: Tớ xin lỗi! Tớ không thể nào yêu cậu được, vì bên cạnh tớ đã có Eunha và tớ chỉ yêu có một mình Eunha thôi! Nên tớ không thể đáp trả tình cảm này của cậu, thật lòng xin lỗi cậu.
Nghe được những điều đó, Nayeon như muốn bốc hỏa nhưng may thay đã ngay cản kịp cơn giận của mình.
Nayeon: Thế tớ có gì thua Eunha? Sao cậu không chọn tớ? - Bình thản nói.
Sowon: Cậu thua Eunha chỉ một thứ thôi! Tình cảm của tớ dành cho Eunha, tớ đối với cậu và Eunha là hoàn toàn khác nhau, tớ yêu Eunha và có một cảm giác gì đó rất đặc biệt khi ở bên em ấy, nhưng với cậu thì khác khi ở bên cậu tớ không cảm nhận được gì cả, khi cậu hôn tớ, tớ cũng chẳng có cảm giác.
Nghe những lời thẳng thắn, chân thực của Sowon, Nayeon đã biết bản thân mình ở đâu và vị trí nào trong lòng của Sowon cả rồi, cô đã nhận thức được bản thân mình không còn cơ hội nào và cũng chẳng dám mơ ước đi cùng Sowon đến cuối con đường như trước nữa.
Nói xong, Sowon liền chạy nhanh ra khỏi phòng, xuyên qua Bar, bắt Taxi về nhà. Cậu có cảm giác chuyện gì đó sẽ không tốt sắp đến với mình.
~~~~ End chap 22~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top