Chap 21: Kết thúc(?)

Tại biệt thự nhà họ Jung.

Bà Jung: Ta không chấp nhận việc một đứa con gái lại đi yêu một đứa con gái khác bao giờ, thật là không đúng thuần phong mỹ tục gì cả. - Nói trong tức giận.

Eunha: Nhưng mà bà à, con không yêu Jeon Jungkook! Người con yêu là Kim Sojung. 

Eunha: À mà! Theo con nghĩ thì cái tên này không quá xa lạ với cả gia đình này nhỉ!? - Nàng lại nhớ chuyện của 7 năm trước và cười một cách chua xót.

Eunha: Con đã yêu cậu ấy từ 7 năm trước rồi, nếu mà bà không cho con và Sowon đến với nhau, thì con xin lỗi bà. Con không thể nào sống ở đây được nữa. - Vừa nói vừa lau đi những dòng nước mắt, nàng đứng bật dậy có ý định bước lên phòng của mình.

Bà Jung: Đứng lại! Ta đã quyết định ngăn cấm con và Sowon đến với nhau thì chắc chắn hai con sẽ không bao giờ đến được với nhau, và còn một điều nữa con sẽ phải lấy Jungkook dù ra sao đi chăng nữa. - Nhìn Eunha với ánh mắt sắc lại.

Eunha: Nhưng con... nhưng con đã nói với bà rồi người con yêu là Kim Sojung. - Quay sang về phía bà Jung đang đứng.

Bà Jung: Vậy thì con giỏi thì làm gì làm đi! Nhưng ta nói cho con biết trước nếu con làm gì trái ý ta thì đừng hòng cái người tên Kim Sojung kia còn sống trên cái nước Đại Hàn này. - Cố tình thách thức Eunha với một tông giọng chẳng khác nào là đe dọa.

Eunha: Bà... - Cả tâm hồn nàng như đổ vỡ, ngay bản thân nàng cũng không ngờ chính tai của mình lại nghe được người bà mà bản thân nàng lúc nào cũng kính trọng lại có thể nói ra những lời cay độc đến vậy.

Bà Jung: Ta sẽ cho cháu thêm chút thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về hôn sự này. - Dứt câu bà ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đưa Eunha lên phòng.

Nàng thì như cái xác không hồn, chỉ biết bất lực mà đi theo sự chỉ dẫn của hai tên vệ sĩ. Mọi chuyện còn quá đột ngột đối với một cô gái có tâm hồn tựa lông hồng như nàng.

Bây giờ, nàng không thể làm gì khác ngoài cho những dòng lệ cứ tuôn thành những hàng dài trên khuôn mặt của nàng.

Nàng dành phải bất lực thật rồi sao?

Nàng khóc.

Khóc vì cái kết không có hậu về mối tình đầu của nàng.

Khóc vì sự nhẫn tâm của bà nội.

Khóc vì sự vô tâm của ba mẹ nàng.

Sự chờ đợi của nàng trong 7 năm qua đã trở thành công cốc.

Mọi kế hoạch mà nàng đã tính toán nay đã thất bại hoàn toàn dưới tay bà nội của mình. 

Nàng muốn lắm chứ.

Nàng ao ước có thể ở bên cậu suốt đời.

Nàng biết bản thân của mình không thể sống nếu thiếu cậu.

Nhưng...

Nàng không thể.

Nếu nàng làm như vậy thì chẳng khác nào nàng lại gián tiếp giết đi người mình yêu.

Bây giờ, trong đầu của nàng tự nhiên nảy ra một quyết định.

Nàng mong nó sẽ là một quyết định đúng đắn.

Chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.

Nàng xin lỗi.

Chính nàng cũng không biết điều này sẽ là quyết định sáng suốt hay một quyết định sai lầm nhất  của nàng lúc bấy giờ.

.

.

.

Dưới phòng khách. 

Bà Jung và Ba Eunha đang ngồi đối diện với nhau, có thể coi đây là một cuộc trò chuyện giữa những người có uy quyền nhất trong cả nhà họ Jung.

Bà Jung: Chắc con không quên cái tên Kim Sojung đó nhỉ? - Hạ ly trà đang cầm trên tay xuống bàn, một bên lông mày có phần hơi nhướn lên.

Ba Eunha: Sao con có thể quên được cơ chứ!? - Cuối mặt xuống bàn như thể ông đang mang trong mình một cảm giác rất tội lỗi.

Bà Jung: Ta cũng hơi bất ngờ khi nghe lại cái tên đó! Chuyện 7 năm về trước cứ nghĩ sẽ được chôn đậy mãi mãi chứ!? Thật là... - Thở dài.

Ba Eunha: Lúc đó... lúc đó con không có cố ý mà mẹ, mọi chuyện chỉ là tai nạn mà thôi. Con không hề có ý định giết hại gì con bé Sojung đó cả. - Ông cứ nói với giọng run sợ.

Bà Jung: Thế con không định kể lại chuyện đó với ta sao? Dù chỉ nghe được một phần nhỏ của con dâu kể lại nhưng ta không ngu ngốc đến mức không hiểu một chút gì cả, giờ đã đến lúc nó sáng tỏa rồi nhỉ? 

Ba Eunha: Dạ! Thưa mẹ, chuyện là... - Ấp úng.

Bà Jung: Nhanh lên đi! - Cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn, bà Jung đành nói to, hối thúc ba Eunha.

Ba Eunha: Thật ra, là... - Ông đã lấy lại bình tĩnh và nói toàn bộ sự thật.

7 năm trước

Tại nới gốc cây cổ thụ lớn, đang có hai cô bé vui vẻ chơi đùa bên nhau.

Cô bé cao lớn thì tên Kim Sojung, còn được mọi người gọi là Sowon.

Cô bé nhỏ nhắn kế bên thì là Jung Eunbi, tên quen thuộc là Eunha.

Như hằng ngày, cả hai cô bé ngày nào cũng hẹn nhau ra nơi gốc cây này. Hai đứa trẻ rất hồn nhiên, bọn chúng ngày nào cũng rủ nhau ra đây để nghịch cát, ca hát,... có khi còn rủ mấy đứa nhỏ khác vào chơi trốn tìm.

Hôm nay, hai nhóc đó chơi với nhau cho đến khi trời gần xuống núi thì mới có ý định đi về. Sowon dù nhỏ nhưng vẫn rất nghe lời của người lớn, đi chơi thì phải về trước buổi tối, Sowon nhanh chóng tiến về phía Eunha bé nhỏ, nắm lấy tay của cô bé mà dắt đi về nhà vì cả hai nhóc là hàng xóm đối diện với nhau mà.

Sowon: Đi về thôi Eunha, trời cũng đã gần tối rồi kìa. - Vừa nói vừa lấy tay còn lại chỉ về phía mặt trời kia.

Eunha: Sowon! Sowon! Từ từ đã, chờ em một chút. - Rút tay mình khỏi cái nắm của Sowon.

Eunha bé con đang cuối xuống mặt đất để tìm một thứ gì đó, Sowon cũng tò mò mà hỏi Eunha.

Sowon: Eunha, em đang tìm cái gì vậy? - Nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

Eunha: Em đang tìm một cục đá nhọn! Để khắc lên cái cây này, sau này Sowon sẽ không quên được em khi đi ngang qua chỗ này đâu!? - Cười ngố.

Sowon nghe vậy cũng hơi bất ngờ, cảm xúc gì đó đang len lỏi vào con tim ngây thơ này của cậu. Nghe Eunha bé con đã nói vậy thì cậu cũng đành phải ra sức tìm kiếm thôi. 

Sowon: A! Sowon tìm được rồi nè Eunha. - Cậu giơ cục đá đang cằm trên tay của mình lên cho nàng dễ thấy.

Eunha: Sowon ơi, qua đây đi! - Chỉ về hướng cây cổ thụ.

Eunha: Sowon ơi! Cây to lắm này. - Đứng kế bên gốc cây, vừa nói vừa nhảy lên, ý thích thú.

Sowon: Chờ Sowon một chút. - Chạy về nơi Eunha đang đứng.

Eunha: Bây giờ khắc cái gì lên đó nhỉ? - Eunha để tay lên đầu, làm khuôn mặt phân vân.

Sowon: Chúng ta không có biệt danh gì nhỉ? 

Eunha: Nghĩ ra rồi! Sau này, Sowon sẽ có biệt danh là Hươu nha bởi vì Sowon cao lắm á!  - Chỉ tay về hướng Sowon.

Sowon: Vậy còn Eunha thì sao? Hm..... - Cậu bắt chước lại bộ dạng của nàng khi nãy.

Eunha: Em thì ghi là Eunha thôi!? Không cần biệt danh gì đâu.

Sowon: Eunha...Eunha! Eunha là từ viết tắt của từ Eunhasoo có nghĩa là Ngân Hà, vậy biệt danh của em là Hà nhé! - Phân tích với một khuôn mặt y như là thám tử đích thực.

Eunha: Vâng ạ! Em thích nó lắm! - Má Eunha hơi ửng hồng lên.

Sowon thì sau khi đã chắc chắn với biệt danh của hai đứa rồi thì nhanh chóng khắc mạnh lên vỏ của cây cổ thụ này, Eunha thấy Sowon khắc khắc gì đó mà cô không thể hiểu nên bèn hỏi.

Eunha: Sowon khắc gì lên đó vậy? - Hơi nghiêng người về phía tay của Sowon, xem thử Sowon sẽ khắc lên cái gì.

Sowon: Gần xong rồi, chờ Sowon một chút đi Eunha. - Sowon cao kều vẫn đang miệt mài khắc chữ.

Eunha: Nhưng mà Sowon đang khắc cái gì vậy? - Bản tính tò mò đang xâm nhập vào tâm trí của Eunha bé nhỏ.

Sowon: Xong rồi!!!! - Sowon la lên, tiện thể cái tay cầm cục đá cũng quăng đi lun, sau đó hai tay thì chóng hai bên hông tạo dáng như người họa sĩ đang ngắm nghía lại lần cuối tác phẩm của mình.

Eunha: Đâu? Đâu? Cho em xem với!? - Eunha nhanh nhảu, tiến lên trước cái cây xem nãy giờ Sowon khắc cái gì lên đó.

Trên thân cây cổ thụ to lớn, lại có khắc 5 chữ siêu đặc biệt đáng yêu: 

Bé Hà, Hươu yêu em

Sau khi đã đọc xong dòng chữ ấy thì Eunha liền xoay người lại đối mặt về phía Sowon, nở một nụ cười hạnh phúc và nói.

Eunha: Sowon, em cũng yêu Sowon lắm! - Đôi mặt tự chuyển thành nửa vầng trăng.

Sowon: Um! Vậy là tốt rồi, thôi chúng ta về nhà đi! - Chìa tay ra trước mặt Eunha.

Eunha: Dạ! Cùng về nhà nào. - Hiểu ý Sowon, Eunha liền đặt bàn tay của mình lên tay Sowon và nắm chặt chúng lại với nhau.

Cũng được nữa đoạn đường, hai bạn trẻ của chúng ta vừa đi vừa đùa nghịch với nhau, đúng là trông đã giống một cặp ngay từ khi còn nhỏ rồi. Chỉ còn qua hết đoạn đường này nữa thôi là hai bạn trẻ đã về nhà thành công, nhưng khi đang đi đến giữa lòng đường thì nhanh như cắt một chiếc xe con màu đen lao tới, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt hai cô bé còn đang bàng hoàng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó tiếp theo thì... 

Cô bé Sowon nhanh đẩy Eunha ra phía bên kia lề đường.

Ầm..........................................

Cơ thể nhỏ bé của Sowon đang nằm lăng lóc trên mặt đường với cơ thể đầy thương tích và máu, chiếc xe màu đen ấy đã dừng lại hẳn. Mở cửa xe bước ra là một người đàn ông trung niên, vẫn còn bất ngờ vì chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, theo quán tính Eunha sau khi thấy cảnh cửa xe mở ra thì bèn nhìn lên xem thử là ai là ai lại làm chuyện tồi tệ này với Sowon và mình, nhưng số phận trớ trêu thay.

Eunha: Ba!? - Nói như hét lên.

Sao khi tiếng gọi quá quen thuộc thì ông cũng theo tự nhiên mà quay lại, khi ấy ông cảm thấy mình còn bất ngờ hơn cả con gái mình khi chứng kiến tất cả những việc ấy, ông liền chạy nhanh tới, ôm con gái của mình vào lòng.

Ba Eunha: Ôi! Con gái yêu của ba! Con không bị sao chứ? Con có bị thương tích ở đâu không? - Vừa nói vừa lấy tay xoa đầu, xem kĩ lại con gái mình xem có vết thương tích gì không, tỏ ý lo lắng.

Eunha: Hức...hức...Con...không...sao! Hức...Ba...Hức...Sowon...Cứu cậu ấy...Hức - Vui mừng vì gặp được ba nhưng cũng đau lòng vì Sowon đã vì cứu mình nên mới bị như vậy, nàng không kìm được nước mắt mà khóc òa lên.

Ba Eunha: Thôi! Thôi, nín đi cục cưng của ba. Ba biết rồi, bây giờ chúng ta đem Sowon đến bệnh viện nha. - Thuận tay ông ẵm con gái mình lên luôn.

Eunha: Dạ...hức...!!

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi cho con gái mình trên xe thì ông nhanh chân chạy tới bên cô bé Sowon, bế cô bé ấy lên và đặt ở hàng ghế đằng sau. Ông đạp ga tăng tốc hướng về phía bệnh viện.

Ông chạy vào bệnh viện với một tay thì bợ Sowon đang bất tỉnh sau lưng mình và tay còn lại thì nắm lấy mà dắt Eunha đi. Mới bước vào bệnh viện ai cũng không thể không hốt hoảng được vì cảnh tượng người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng lại bị nhuộm đỏ vì máu, đằng sau thì có một cô nhóc đầy rẫy nhưng vết thương kèm theo những hàng máu đang đua nhau mà chảy xuống chẳng khác nào một cảnh tượng chỉ có trong phim kinh dị.

Ba Eunha: BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI? MAU GIÚP TÔI ĐI! CÔ BÉ NÀY BỊ XE TÔNG NẰM BẤT TỈNH Ở NGAY GIỮA LÒNG ĐƯỜNG NÀY!? - Ông cô gắng la thật to để cho y tá và bác sĩ có thể cầm máu cho cô bé này ngay lập tức, mặt cô bé đang có biểu hiện nhợt nhạt đi rất nhiều.

Sau khi nghe ông nói xong, đội ngũ bác sĩ và y tá vội chia nhau ra. Đội 1 chuẩn bị phòng phẫu thuật và dụng cụ, Đội 2 chuẩn bị xe cáng cứu thương cho bệnh nhân sắp tới và hướng dẫn người nhà.

- Bụp...! Dạ thưa bác sĩ đèn và dụng cụ đã chuẩn bị xong rồi!? - Một y tá trong phòng phẫu thuật cho hay.

Bác sĩ: Được rồi! Mọi người chúng ta bắt đầu vào ca phẫu thuật cho nạn nhân Kim Sojung thôi! - Bác sĩ ra hiệu lệnh.

Ngoài phòng chờ.

Ba Eunha đang có một tâm trạng rất căng thẳng, nếu như con bé Sowon này chết thì chắc chắn rằng không sẽ là người liên can và sẽ bị bỏ tù mọt gông, trong khi ông còn đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì con gái của ông đã vực ông trở lại thực tế.

Eunha: Ba ơi!? Sowon chắc chắn sẽ tỉnh lại chứ ạ? - Đôi mắt của nàng chất chứa đầy sự hi vọng.

Ba Eunha: Ừ! Chắc chắn rồi con gái. Con cũng mệt rồi nghỉ chút đi! - Ông cảm thấy rất có lỗi vì đây cũng là lần đầu ông nói dối con gái của mình.

Eunha: Dạ! - Eunha đặt đầu của mình lên đùi của ba mà ngủ một cách ngon lành, dù gì Eunha vẫn chỉ là trẻ con thôi mà.

Được một lúc sau, mẹ Eunha đã chạy lên bệnh viện và đến phòng phẫu thuật của Sowon. Ông chưa kịp nói gì thì mẹ Eunha đã nên tiếng.

Mẹ Eunha: Rốt cuộc tại sao anh lại làm việc tồi tệ như vậy? Nếu như không có cô bé này thì ai sẽ là người nằm trong phòng đó hả? Là con gái mình đó, con gái mình đó anh à. - Vừa nói tay vừa chỉ vào phòng phẫu thuật của Sowon.

Ba Eunha: Anh...anh... Đây không hoàn toàn là lỗi của anh, do thắng xe mà, thắng lúc ấy nó không chịu dừng xe lại. Thật may, cô nhóc này lại cứu đứa con gái bé bỏng của mình, anh cảm thấy mình thật may mắn, món nợ này anh không biết phải trả sau cho hết bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cô bé này có thể tai qua nạn khỏi. - Từng lời nói của ông, câu nào cũng mang cảm giác tội lỗi.

Mẹ Eunha: Anh đã đi làm thủ tục cho con bé và trả viện phí hết chưa? - Muốn ông giảm bớt đi căng thẳng nên mà chuyển sang chuyện khác.

Ba Eunha: Xong xuôi hết rồi! Bây giờ chỉ còn chờ kết quả ca phẫu thuật này nữa thôi! - Ông vẫn giữ trạng thái cúi gầm mặt xuống đất.

Mẹ Eunha: Anh cũng đừng buồn quá, chắc chắn con bé sẽ không sao đâu mà!?

Ting!!! - Tiếng đèn trước phòng phẫu thuật báo hiệu ca phẫu thuật đã đến lúc kết thúc.

Cả đoàn người gồm nhiều y tá và bác sĩ thay phiên nhau bước ra, trong đó có một bác sĩ chính chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật này của Sowon, bác sĩ vội bước đến trước mặt của ba và mẹ Eunha, thấy ông ấy đang đi đến về phía mình, Ba Eunha vội vàng đứng lên tính hỏi thăm về ca phẫu thuật thì vị bác sĩ đã lấy tay ra hiệu im lặng.

Bác sĩ: Anh đây là người nhà của bệnh nhân Kim Sojung?

Ba Eunha: Dạ, vâng! Tôi đây ạ!? Mọi chuyện trong đó như thế nào rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Người nhà đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng để  mà nghe tin về bệnh nhân chưa? Tôi báo trước đây là một tin buồn cho gia đình!

Ba Eunha: D...dạ! Bác sĩ cứ nói đi ạ! - Ông nuốt khan một tiếng.

Bác sĩ: Bệnh nhân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sau cú va chạm mạnh như vậy thì vùng đầu có  chấn thương ở một số vùng não và bị tổn thương rất nặng, khiến trí nhớ của bệnh nhân không còn được như trước nữa và hiện tại bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ trí nhớ bệnh nhân không khác gì con nít lên ba cả. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình đừng quá buồn rầu mà bị kích động.

Ba Eunha: Va...Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Ông ngồi bịch xuống ghế, để cho cơ thể rơi tự do.

Bác sĩ: Tôi mong gia đình sẽ quan tâm hơn cho bé vì đây chỉ là tạm thời vẫn có thể hồi phục lại.

Mẹ Eunha: Dạ cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở!

Bác sĩ: Ừ! Thôi tôi còn có công việc nên xin phép gia đình đi trước!

Đợi cho bác sĩ đã đi khuất bóng, ba mẹ Eunha bèn nói với nhau.

Mẹ Eunha: Con bé Sowon đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi anh à, bây giờ hãy tranh thủ cơ hội mà làm giả vụ này đi!

Ba Eunha: Giả? - Mặt bất ngờ.

Mẹ Eunha: Đúng rồi! Chúng ta về và báo cho ba mẹ của con bé Sowon này là nó đi chơi , trong lúc chơi thì vấp té vào cục đá ven đường và bị chấn thương não.

Ba Eunha: Anh thấy như vậy có hơi ác! Vì mình là người đã gây ra chuyện này mà!? - Ông vẫn còn cảm thấy ăn năn trong thâm tâm mình.

Mẹ Eunha: Anh có bị hâm không? Nếu làm như vậy chẳng khác nào anh tự nộp mình cho cảnh sát, anh còn có gia đình, em và cả hai đứa con gái của mình mà, coi như lần này em xin anh đi, em van xin anh!

Ba Eunha: Anh...anh... Thôi cũng được!

Eunha: Ba mẹ? Sao ba mẹ có thể làm được những chuyện như vậy cơ chứ? - Eunha bé bỏng đã tỉnh dậy từ lúc bác sĩ ra báo cáo về tình hình hiện tại của Sowon và đã nghe được kế hoạch đồi bại của ba mẹ mình.

Ba Eunha: Eun...Eunha? Con tỉnh khi nào vậy? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu!? - Ông bất ngờ, vội bèn chối bỏ những gì Eunha nghe thấy lúc nãy.

Mẹ Eunha: Anh không cần giấu diếm gì cả!? Eunha con có thương ba con không? Con có muốn ba con đi vào tù không? 

Eunha: Đương nhiên là con thương ba và không muốn ba phải vào tù rồi, nhưng mà sao ba mẹ lại có thể nghĩ ra cái kế hoạch ác độc như vậy?

Mẹ Eunha: Đó không phải kế hoạch ác độc gì cả!? Ba mẹ nói vậy là để cho ba mẹ của Sowon bớt lo lắng đi thôi, con đừng lo sợ gì cả! Bố mẹ rất quan tâm cho Sowon mà. - Bà liền nghĩ ra một cái cớ để đánh liền Eunha bé bỏng.

Eunha: Nếu thế thì...Sowon sao rồi hả mẹ? 

Mẹ Eunha: Trong phòng hồi sức kia kìa! Con đừng lo lắng - Chỉ tay hướng tới phòng hồi sức.

Eunha: Con có thể vào thăm được không ạ?

Mẹ Eunha: Nhưng con chỉ có thể đứng ở ngoài thôi vì Sowon đang rất mệt không ai làm phiền được đâu!?

Eunha cứ thế mà đi với mẹ đứng trước tấm gương nhìn vào phòng hồi sức, thấy Sowon nằm chung với đống dây bọ nhiều như thế mà Eunha không ngừng buồn bã, Eunha muốn Sowon mau khỏi bệnh để mà đi chơi với nhau như trước.

Eunha: Sowon! Sowon làm ơn tình lại đi mà!  Em nhớ Sowon! Nhớ nhiều lắm! - Nàng chỉ biết nói nhỏ mà truyền đạt cảm xúc thông qua thần giao cách cảm (?)

Cũng đã được mười tháng kể từ khi Sowon bị hôn mê cho đến nay, ngày nào Eunha cũng ghé vào bệnh viện để mà nói chuyện với Sowon mặc dù biết chắc là sẽ không được hồi âm nhưng Eunha vẫn tin, tin vào một điều gì đó gọi là phép màu.

Sau khi thăm Sowon xong, thì Eunha cũng chỉ về nhà ăn, ngủ, học bài,... chứ chẳng còn đi chơi như trước, khi Sowon chưa hôn mê sâu. Hôm nay, ba và mẹ của Eunha lại gọi xuống dưới nhà để bàn về chuyện học hành của cô.

Mẹ Eunha: Con ngồi đi! Ba mẹ có việc muốn nói với con. - Đưa mắt ra hiệu Eunha ngồi vào ghế.

Eunha: Là gì thế hả mẹ? - Lâu lắm rồi, ba mẹ mới gọi cô xuống để mà bàn chuyện gì đó.

Mẹ Eunha: Ba và mẹ tính cho con qua du học Nhật Bản, để mở rộng thêm tầm kiến thức và thuận tiện cho sau này con sẽ làm cho công ty của gia đình mình.

Ba Eunha: Đúng đấy! Con nên đi đi, sẽ rất tốt cho việc học của con sao này!? - Đồng tình với ý kiến của vợ mình.

Eunha: Nhưng con muốn ở đây và chờ Sowon cho đến khi tỉnh lại! Được không ba mẹ? - Nhìn ba mẹ với ánh mắt nài nỉ.

Ba và mẹ của Eunha đã biết cô sẽ trả lời như thế này, nên đã chuẩn bị xử lý tình huống đó từ trước.

Mẹ Eunha: Con không nghĩ đến việc là công nghệ bên Nhật Bản rất tiên tiến sao? Có khi con đang đi học thì sẽ biết được nhiều điều bổ ích, giúp con tìm cách giúp Sowon tỉnh lại đó.

Eunha: Thật sao hả mẹ? Dạ, vậy thì con sẽ đi du học Nhật!

Ba Eunha: Ừm! Con gái của ta ngoan quá, giờ con lên phòng soạn đồ đạc với nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ cho con qua bên đó để nhập thủ tục học, làm quen với trường mới luôn. Con sẽ ở chung với dì hai của con ở bên Nhật

Eunha: Vâng!

Dù không muốn xa Sowon chút nào nhưng Eunha sẽ cố gắng qua Nhật du học để mà giúp Sowon tỉnh lại, "Sowon, nhớ chờ Eunha nhé!".

Sáng sớm ngày mai, 5:00am. Mọi thủ tục đã chuẩn bị hoàn tất, giờ chỉ cần Eunha lên máy bay và qua Nhật, để tiếp tục việc học của mình.

Eunha: Sowon! Hãy sống hạnh phúc nhé! Em sẽ quay trở lại sớm thôi!

Khi máy bay đã xuất phát, cũng là lúc trong bệnh viện nơi Sowon đang hôn mê, cậu đang dần lấy lại ý thức mà tỉnh dậy, thường lệ sẽ có một cô y tá đến khám cho Sowon, sau khi kiểm tra nhịp tim và thay bịch nước biển khác cho cậu, tay cậu có cử động đôi chút. Khá bất ngờ, cô y tá chạy thật nhanh đến văn phòng bác sĩ.

Y tá: Bác sĩ! Bác sĩ, Sowon, bệnh nhân Sowon đang dần tỉnh lại rồi à!

Bác sĩ: Thật sao? Mau dẫn tôi đến đấy!

Cùng lúc ấy,

Sowon: Eunha, đừng đi mà! - Trong vô thức Sowon lại nói ra những lời ấy.

.

.

.

Ngay lúc đó, có tên vệ sĩ chạy vào phòng khách và nói.

Vệ sĩ: Bà chủ, cậu chủ! Tiểu...tiểu thư...mất tích rồi, không thấy trong phòng nữa!? - Hớt ha hớt hải, chạy hụt cả hơi vào để báo cáo.

Bà Jung và ba Eunha: Cái gì?

~~~~End chap 21~~~~

Cha cha! I'm come back men~ Sự trở lại gồm 4k chữ và chất xám của Au đó!! Chúc các bạn đọc vui vẻ.  ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top