Chap 20: Tồi Tệ

Tối hôm đó, cậu không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một chút, cứ nhắm mắt thì hình ảnh của Eunha và cậu con trai đó lại hiện trong đầu của cậu, kèm theo tiếng vang vọng câu nói dối của Eunha. Mắt cậu bỗng nhòe đi, sống mũi hơi cay cay. Đôi mắt mà nàng yêu thích nay đã ngấn lệ, cậu cố mím chặt môi không thể để mình òa lên, kìm nén những cảm xúc hiện tại , có điều càng cố gắng thì nó lại càng chống trả mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Khi đã dùng hết sức lực của mình nhưng mọi cố gắng chẳng đem lại kết quả gì thì cậu đành bất lực.

Cậu chịu thua cái cảm xúc này.

Kẻ đã khiến cậu hạnh phúc cũng chính nó cũng làm cho cậu đau buồn.

"Yêu" (?) , mang trong mình nhiều khái niệm mơ hồ, đầy những cảm xúc khác nhau và ẩn bên trong bản thân nó chính là một con dao hai lưỡi.

Nó cho ta cảm nhận và biết được những giây phút thăng hoa và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Và cũng là người đẩy chúng ta xuống địa ngục tâm tối bất cứ lúc nào khi có cơ hội.

Đủ quá rồi, cơ thể và tâm trí cậu không thể chịu đựng được thêm những tổn thương nữa đâu.

Cậu khóc, cậu khóc rồi, những nỗi đau này đã quá sức chịu đựng với cơ thể của cậu.

Dù mạnh mẽ như thế nào, thì chỉ cần nghĩ đến nàng thì cậu lại trở thành một kẻ yếu đuối, say tình.

Bị người mà mình yêu thương nhất phản bội, ngay chính bản thân của cậu cũng còn hơi bàng hoàng khi nhớ lại những cảnh sáng hôm nay.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chắc chắn cậu sẽ không chờ đợi nàng đến và được "báo đáp" bằng những sự việc mà cậu đã chứng kiến cả sáng nay.

Cậu trách mình ngu ngốc, chỉ biết đứng nhìn nàng và người khác hạnh phúc bên nhau. Nếu nàng đã muốn như vậy thì cậu sẽ không níu kéo gì thêm nữa.

Chỉ hôm nay thôi, hãy cho cậu khóc một lần rồi sau đó sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện, cậu không muốn nhận thêm bất cứ nỗi đau nào nữa đâu.

Đến khi những giọt nước mắt của cậu đã cạn, đôi mắt thì sưng húp lên, cuối cùng cậu đã ngủ do quá mệt mỏi. 

Không biết đó sẽ là giấc ngủ tuyệt nhất trong đời hay lại là giấc ngủ cuối cùng trong cả một đời người của cậu (?).

.

.

.

Mặt trời cũng đã chịu ló dạng, chiếu rọi qua những mảng tối mà màn đêm đã chiếm mất đi, những chú chim đang bắt đầu rời khỏi tổ và bay lượn trên bầu trời kia, cùng những tiếng hót trong veo. Cậu cuối cùng cũng chịu lết cái cơ thể mệt nhọc này của mình mà đi vào WC, cũng chừng 15', một Sowon tươm tất, sạch sẽ và "handsome" đã xuất hiện trở lại, nhưng sâu thẳm trong con tim của cậu, vết thương khi ấy vẫn chưa lành lặn.

Mới bước ra khỏi cửa nhà, quay đầu lại thì thấy hình bóng ấy. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tinh xảo, đôi môi quyến rũ, cặp má ửng hồng, sống mũi cao ráo. Tất cả đã hòa huyện lại một cách rất hoàn hảo cô gái mang tên Jung Eunbi. 

Nàng lại đến rủ cậu đi học như bình thường, như thường lệ thì cậu sẽ rất vui nếu thấy nàng và chạy tới ôm nàng ngay lập tức, nhưng hôm nay đã khác rồi. Cậu chầm chậm bước đến phía nàng, nở một nụ cười chất chứa đầy sự giả tạo trong đó, nàng cũng chẳng nói gì chỉ đáp lại nụ cười của cậu là cái cười buồn.

Sowon: Nay, em không đi với bà nữa à? - Nhớ lại chuyện của hôm qua làm cậu đau lòng đến chết nhưng vẫn cố làm mặt lạnh mà nói chuyện với nàng.

Eunha: Không, hôm nay bà có việc nên không đi với em nữa. - Nhẹ nhàng đáp.

Cả hai lại tiếp tục im lặng trong suốt quãng đường đi. Bước vào lớp học, không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên cả bọn tự trầm lại không còn náo nhiệt như ban nãy. Tất cả mọi người đều hướng mắt về hai con người mới vào lớp kia, nếu bình thường thì hai cái con người này ôm ấp, hường phấn với nhau đủ kiểu mà nhưng nay, thật im ắng cứ như chẳng có ai trong lớp này vậy, tức khắc mọi người có thể nghe thấy một tiếng nói vang lên.

Nayeon: Này! Mọi người, lâu rồi chúng ta không tổ chức đi chơi nhỉ? Tối nay chúng ta tổ chức tiệc đi chơi thôi, học nhiều quá cũng chán mà. - Nayeon đứng dậy, nói to.

Sana: Cũng không phải ý tồi! Tối nay chúng ta đi đi. - Đồng tình với ý kiến của Nayeon.

Suzy: Được thôi! Chúng ta đi quán Bar mới mở ở gần trung tâm thành phố đi, nghe nói lớn lắm đó, cậu thấy được không, Sowon? - Ngước nhìn về phía Sowon.

Sowon: À...ừ! Sao cũng được! - Cũng không bất ngờ cho lắm, vì buổi tiệc đi chơi nào của lớp cũng có khuôn mặt của cậu trong đó mà, nên cậu đành nói cho qua chuyện.

Nayeon: Cậu có đi không, Eunha? - Biết Sowon và Eunha đang có chuyện gì đó, Nayeon bèn hỏi, có ý chọc tức.

Eunha: Mình có việc bận vào tối nay rồi, cảm ơn cậu VÌ...ĐÃ...HỎI. - Biết được ý đồ của Nayeon nên nàng nói chậm ba chữ cuối để tỏ ý "dằng mặt".

Nayeon: Sao vậy? Cậu có hẹn với ai sao? - Làm mặt tỉnh, nói tiếp.

Eunha: Kh...Không có! Công việc của gia đình thôi. - Ấp úng, quay sang nhìn Sowon.

Nhưng cậu chỉ im lặng, không thèm nhìn nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt. Trong tâm trí cậu như đã chết, không thể suy nghĩ được gì ngoài hình bóng của nàng. Mọi thứ đã được tính toán xong giờ chỉ cần đợi khi thời gian trôi qua nữa thôi. Cả lớp ai cũng nhìn nhau mà xì xầm qua lại cứ băn khoăn vì nguyên ngày hôm nay Sowon và Eunha không nói chuyện với nhau tiếng nào, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.

Đêm nay, nàng sẽ làm được, nàng sẽ cho mọi người trong nhà biết chuyện của mình và cậu, nhất là với bà nội, phải thay đổi suy nghĩ về việc để nàng đính hôn với Jung Kook. Chỉ cần giải quyết xong vụ này, nàng sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu, mọi thứ chỉ là một màn kịch mà nàng lại là một diễn viên trong đó, chứ tất cả những hành động vừa rồi chỉ là giả dối để đánh lừa những vệ sĩ mà bà nội đã cử đi để theo dõi nàng suốt mấy ngày nay. 

Nhưng ... bản thân nàng lại lo sợ cậu sẽ không nghe nàng giải thích.

.

.

.

.

Tiếng nhạc ầm ầm đang nổi lên dù đã cho cách âm nhưng nó vẫn có thể vang vọng ra bên ngoài, các đôi nam nữ đang cùng nhau nhảy giữa sân khấu, những vị khách có khi là người địa phương cũng có thể là người phương xa, đang tấp nập kéo đến lần lượt , càng lúc quán Bar lại càng đông người hơn. Có người thì ngồi ở bàn bình thường, có khi lại là quầy phục vụ, sang chảnh hơn thì là phòng VIP. Không chỉ có các khách, mà các nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình không kém, các bartender và dancer cũng đang trải mình vào công việc quá đỗi quen thuộc này của họ.

Đám Nayeon đã đến đây từ trước nên thấy mấy chuyện này cũng bình thường, giờ thì chỉ cần đợi cậu đến và bắt đầu vào bữa tiệc ngay thôi. Khoảng chừng 15' sau, ngay điểm hẹn cậu cũng đã đến, vội lấy điện thoại, gọi vào số Nayeon.

Sowon: Mình tới rồi, cậu ra đi! - Điềm đạm nói.

Nayeon: Chờ một chút, tới liền! - Hơi lớn giọng một chút, vì sợ tiếng nhạc lấn át, Sowon sẽ không nghe thấy giọng của cô.

Sowon thì sau khi nghe xong câu trả lời thì liền tắt máy, cậu không thích nói chuyện nhiều với ai qua điện thoại, theo ý thì cậu chỉ thích gặp mặt người đó mà đối diện giải quyết thôi, vì khi như vậy cậu có thể thấy được thái độ hay hành động của người đó như thế nào khi trước mặt cậu, nhưng chắc đó sẽ là một ngoại lệ với nàng.

Vì nàng mà chắc chắn cậu có thể nhắn tin hay điện cả hàng trăm cuộc mà không lo gì cả, cậu đã đặt tất cả lòng tin vào nàng rồi mà.

Nhưng mọi chuyện đã là của trước kia rồi.

Nayeon vội chạy tới phía Sowon, nắm tay cậu mà dắt vào quán Bar. Đến bàn, tất cả mọi người trong Bar không ngừng nhìn về phía của đám Sowon, trên bàn toàn là các loại rượu đắt tiền, không những thế mà trong số chúng loại nào cũng rất mạnh, dù là người có tửu lượng thì chỉ cần nửa chai thôi cũng đã đủ say mèm. 

Hơi bất ngờ, Sowon liền hỏi Nayeon.

Sowon: Ai đã mua hết thảy chỗ rượu này vậy? - Đưa mặt mình tới tận xát bên tai của Nayeon.

Lúc đầu hơi giựt mình, nhưng được lúc sau cô đã lấy lại bình tĩnh nghe cậu hỏi của Sowon rồi quay sang đáp.

Nayeon: Um! Thì là do chủ quán ở đây quen biết ba mình, thấy mình là con gái của bạn nên giảm giá cho chúng ta một bữa đó, còn giảm cả nửa giá lận đó. - Má hơi ửng đỏ.

Sowon: À thì ra là vậy! Tốt lắm cô gái. - Giơ ngón cái ra trước mặt Nayeon, tỏ ý khen ngợi.

Nayeon: Tớ mà! - Cười tươi, tỏ ý đồng tình câu nói khi nãy của Nayeon.

Cả đám trong bàn vừa mới uống chừng 7 hay 8 ly thì mặt đứa nào đứa nấy cũng đã như đít khỉ, do có chút hơi men trong người nên hơi hăng máu, rủ nhau ra kia nhảy hết cả đám, trừ cậu với Nayeon. Cậu do quá say nên đã ngủ quên, còn Nayeon thì đang nói chuyện với chú chủ quán.

Nayeon: Chú chuẩn bị cho con 1 phòng VIP nha!? - Đưa miệng hơi gần tới tai của chủ quán, nói nhỏ.

Chủ quán: Rồi, 2' nữa sẽ có 1 phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi cho cháu. À mà, cháu bảo chuản bị làm gì? - Nhìn Nayeon bằng ánh mắt nghi ngờ, với tư cách là một người bạn thân của ba Nayeon ông sẽ không để con gái của bạn mình làm những chuyện xằng bậy khi đang trong lứa tuổi còn đi học này đâu.

Nayeon: Không có gì bậy bạ đâu chú, do bạn cháu say quá nên mướn để bạn đó ngủ đỡ thôi ạ! - Nói xong thì làm bộ mặt dễ thương, đầy aegyo với chủ quán.

Chủ quán: Vậy à!? Tốt lắm cháu, ta sẽ chuẩn bị ngay. - Dứt lời, chú đến phía cô nhân viên đang lau dọn sàn nhà và nói với cô ta điều gì đó, chú còn tự trách mình sao lại nghi ngờ một cháu gái tốt bụng như thế.

Vừa quay lưng lại thì khuôn mặt aegyo của Nayeon đã biến mất mà chúng đã trở thành một bộ mặt thâm hiểm hơi có phần sắc xảo, bước đến đứng trước mặt Sowon đang ngủ say kia, cười gian xảo.

------------------------

- Choảng.... - Tiếng đổ vỡ trong ngôi biệt thự của nhà họ Jung.

Bà Jung: Ta nghiêm cấm cháu nhắc đến cái tên Kim Sowon trước mặt ta, nghe rõ chưa? Nó đã chết rồi, đừng có mà ảo tưởng về nó nữa, tất cả chỉ là cái thứ tình cảm nhất thời của cháu mà thôi! - Tức giận, hét lớn còn tay thì đang chỉ về phía người con gái có vóc dáng nhỏ bé đang rơi những dòng nước ấm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

~~~~End chap 20~~~~

Xin chào các đọc giả của Fanfic: You're Just For Me. 

Mình có vài lời muốn nói một chút ạ. Vì mình đã vào năm học mới rồi nên không thể nào có thể ra chap mới hằng tuần được nữa, nhưng mình có thể đảm bảo không drop fic. Chỉ là, ra chap mới hơi chậm xíu thôi, giờ mình không ra fic vào T6 hàng tuần được nữa, mà thay vào đó là có thể mình sẽ ra fic vào T7 hoặc CN của một tuần nào đó. Không còn cố định như trước nữa.

Mong các bạn thông cảm và cũng cảm ơn mấy bản đã ủng hộ Fic mình trong thời gian qua.

Chap này mình đăng sớm hơn dự định, đáng lẽ ra mình sẽ đăng vào ngày T6 tiện thông báo nên thôi mình thông báo trước cho mấy bạn biết :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top