Chap 18: Phản đối

Tại biệt thự nhà họ Jung, không khí đang rất căng thẳng, mọi người trong phòng chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà không nói gì, thì có giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên làm đánh bay đi sự im ắng của cả gian phòng từ nãy giờ.

Eunha: Bà à! Bà làm vậy là sao? Hôn nhân gì cơ chứ? Sao bà không hỏi ý kiến của con? - Tức giận nói.

Bà Jung: Chuyện đại sự của con hãy để cho người lớn chúng ta quyết định, với lại Kookie nó cũng rất yêu con, nó có tình cảm với con từ trước mà. Hai con thật sự rất xứng đôi. - Nhỏ nhẹ giải thích.

Eunha: Nhưng.... - Ấp úng.

Bà Jung: Chứ có chuyện gì mà con lại không đồng ý? - Thắc mắc.

Eunha: C...Con không yêu Jung Kook. - Nàng không thể để cho bà biết là nàng đã yêu Sowon được, như vậy rất nguy hiểm cho cậu, nên đành nói qua chuyện khác.

Bà Jung: Chuyện đó không cần lo, chỉ cần Kookie nó yêu con là được rồi, tình yêu rồi sẽ từ từ cũng sẽ sinh sôi ra thôi, Kookie nó rất biết cách lấy lòng con mà. Quyết định vậy đi, ta phải lên phòng nghỉ ngơi đã. - Nói rồi bỏ đi lên phòng.

Eunha: Bà nội à! Bà nội! - Chỉ biết nhìn bà lặng lẽ bước đi mà không thể thốt nên lời được nữa.

Bất mãn và tuyệt vọng chính là tâm trạng của nàng hiện tại. Chẳng lẽ mối tình giữa nàng và cậu như những bông hoa vừa mới chớm nở mang những màu sắc hạnh phúc và ngọt ngào, nay lại bị người bà mà nàng yêu quý dập tắt, đốt bỏ nó đi chỉ vì người con trai tên Jung Kook sao? Không được, nàng phải phản đối cái buổi tiệc đính hôn này, vì người nàng yêu chỉ có một mình Sowon và mãi mãi là như thế.

Tối đó, nàng không thể chợp được tí nào vì cứ nghĩ đến chuyện kết hôn với Jung Kook, và nghĩ đến viễn tưởng nàng lại phải rời xa Sowon. Ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang một cách rón rén không để cho mọi người phát hiện, còn một cửa ải nữa là những "ông chú" vệ sĩ đang đứng canh cả hàng dài ở trước cửa. Nàng, một tiểu thư con nhà quyền quý, hôm nay lại phải leo tường để đi ra khỏi nhà, thật là... 

Cuối cùng cũng xong, nàng đã ra khỏi căn nhà một cách hoàn hảo, việc bây giờ thì chỉ là tản bộ thôi mong rằng nó sẽ giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn trong tình trạng hiện giờ, đi được một lúc thì cả cơ thể nàng như được lập trình sẵn đã biết được nơi mình cần đến, vô thức mà bước đi đến đấy, nơi gốc cây cổ thụ mà nàng với cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm bên nhau, đúng là không khỏi đau lòng mà, vì "chuyện đó" mà nàng với cậu lại bị chia cắt, rồi cho đến tận bây giờ mới có thể đến lại với nhau, nhưng sao ông trời lại làm thế với nàng?

Một giọt pha lê không biết cố tình hay tự động lại lăn trên đôi má của nàng, nàng lấy ngón tay nhỏ bé của mình lên chạm vào hạt pha lê ấy không một chút luyến tuyến mà lướt nhanh đi , tự thân lấy lại bình tĩnh mà đi đến nơi đó.

Không khỏi bất ngờ, không chỉ có mình nàng tự tìm đến nơi này, mà ở đó còn có một người khác nữa, một người mà chỉ duy nhất họ mới xứng đáng bước vào nơi này, và chỉ một mình người đó mới thuộc về nơi này. 

Nàng rón rén, đi nhẹ nhẹ tiến nhanh tới mà ôm người ấy từ đằng sau.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương, dù không quay lại thì cũng đủ biết người đang ôm mình là ai, bất giác cái con người cao kều ấy nở một nụ cười tươi, nhỏ nhẹ nói.

Sowon: Em không ngủ à? Ra đây vào giữa đêm như thế này làm gì?

Eunha: Thế còn Sowon? Tới đây là gì? Có hẹn với cô nào đúng không? - Lấy tay nhéo một bên hông của cậu.

Sowon: A...a...!! Không có mà, thả ra đi Eunha! Đau...đau Sowon! - Nhón người lên theo quán tính vì đau.

Eunha: Hứ! Chứ ra đây làm cái gì? - Bỏ tay ra, quay lưng về phía Sowon.

Thấy không còn hơi ấm của nàng đằng sau nữa, thì cậu nhanh chóng quay lại thì vẫn thấy nàng đứng đó nhưng không ôm cậu nữa, mà tay thì chống hông, má phồng phồng lên kèm theo khuôn mặt giận dỗi trong rất dễ thương. Cậu vừa thấy biểu hiện của nàng thì hiện tại chỉ muốn ôm nàng vào lòng và ẳm nàng về nhà luôn cho rồi, chứ để nàng như vậy cậu sợ ai nhìn thấy rồi sẽ bắt nàng đi ngay, sao mà người yêu của cậu lại đáng yêu như thế cơ chứ. Biết người yêu mình giận, cậu bèn bước tới, đứng ngay trước mặt nàng, dù khoảng cách về chiều cao của hai người này với nhau cả một cái đầu, nhưng nàng vẫn cố gắng ngẩng mặt lên nhìn cậu với gương mặt giận dỗi, còn cậu thì không thấy giận dỗi gì mà cái mặt lúc này của nàng đã trànđầy nặng lượng aegyo của Thỏ.

Sowon: Không có mà! Sowon yêu em còn không hết! Sao dám hẹn cô nào ra đây nữa!? - Dứt lời, thì đã nhanh tay gói gọn nàng vào lòng mình.

Eunha: Dám không? Em cho Sowon chết luôn đó! - Miệng thì nói nhưng tay vẫn đưa qua sau eo cậu.

Sowon: Sao mà dám chứ! Sowon chỉ yêu có một mình "bé thỏ" này thôi! - Hôn vào tóc của nàng.

Eunha: Biết vậy là tốt! Vậy sao đêm như thế này rồi, Sowon ở đây là gì? 

Sowon: Sowon cũng không biết nữa! Tối nay, Sowon có cảm giác gì đó rất khó chịu, như thứ gì rất quan trọng của Sowon sắp bị lấy cắp vậy đó!? Mãi nghĩ về nó rồi Sowon mất ngủ luôn, nên có ý định đi dạo cho khuây khỏa, thì tự động đi tới ngay gốc cây này luôn. Hề hề. - Cười ngố.

Eunha: Ngay tại đây, Sowon có còn nhớ những kỉ niệm gì giữa hai chúng ta nữa không? 

Sowon: Đương nhiên là nhớ rồi! Sowon, không bao giờ quên!? 

Eunha: Thật sao? Sowon nói cho em nghe đi! - Mắt sáng lên.

Sowon: Đây là nơi mà Sowon và em lần đầu gặp nhau, rồi em còn cho Sowon một trận chửi nữa mà.

Eunha: Chỉ nhiêu đó thôi sao? - Nàng cứ tưởng cậu nhớ lại chuyện của quá khứ, nhưng... chắc là cậu không nhớ được rồi, dù hơi thất vọng một chút nhưng nàng vẫn mỉm cười vì khi được ở bên cậu, đó mới chính là điều quan trọng đối với nàng.

Sowon: Um. Chứ em suy nghĩ cái gì vậy? - Thắc mắc câu nói khi nãy của Eunha, cậu thử hỏi.

Eunha: À, không có, không có gì đâu!? Sowon đừng để ý! Nhưng...em có một chuyện muốn nói cho Sowon biết. - Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sowon: Có chuyện gì vậy, Eunha? Em nói thôi được rồi, đừng nhìn Sowon bằng đôi mắt đó, Sowon có cảm giác hơi sợ ánh mắt đó đấy. - Lấy tay đặt lên một bên gò má ửng hồng của nàng.

Eunha: Em yêu Sowon nhiều lắm.

Khá bất ngờ vì nụ hôn này nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của nàng, vẫn như lúc trước đôi môi của nàng lại mang hương vị của cherry, cả muộn phiền như được trút bỏ,nàng nhẹ nhàng hạ người xuống, nhưng cậu lại không cho phép,kéo nàng lại gần hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng điên cuồng, khiến cho cả hai không thể dứt ra được, cảm giác này, được người ta gọi là đê mê đây sao.

~~~~End chap 18~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top