Chap 17: Đính hôn
Tại Công ty nhà họ Jung
Công ty hôm nay sẽ kí một bản hợp đồng lớn, với lợi nhuận cao ngất trời cùng công ty nhà họ Jeon. Ngay phòng họp, có một cậu con trai đang đứng chờ ở trước cửa. Vừa bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều chú ý đến người con trai ấy, cậu khoác trên người một bộ đồ vest trắng xanh toát lên sang trọng cùng với phong thái ung dung, thanh lịch.
Không hổ danh là con trai một của nhà họ Jeon, Jeon Jung Kook.
Cả hai bên đối tác nói chuyện rất ăn ý, nhất là Jung Kook cậu là chiếc cầu nối giữa nhà họ Jung và họ Jeon. Cuối cùng bản hợp đồng cũng được kí kết xong xuôi cùng với sự hài lòng của hai bên công ty, nhân viên ai ai cũng vui mừng vì nếu kí được bản hợp đồng này thì họ sẽ được tăng lương. Đến lúc mọi người chào tạm biệt nhau, thì Jung Kook đã biến đi đâu mất dạng.
Phòng Tổng Giám Đốc
Bà Jung: Bản hợp đồng đã kí xong rồi à? Tốt lắm! Cho Jung Kook vào gặp tôi. - Nói với thư ký nhưng mắt vẫn chú ý vào đống giấy tờ trước mặt.
Kookie(Jung Kook): Cháu chào bà ạ! - Bước vào phòng, cuối đầu chào bà Jung.
Bà Jung: Ừ! cháu ngồi đi! Nay ta có chuyện cần nói với cháu, chuyện là năm nay Eunha nhà của ta cũng đã học lớp 11 rồi. Năm sau, ta sẽ cho nó đi du học bên Mỹ rồi về để tiếp quản công ty. Ta thấy cháu cũng để ý Eunha nhà ta, từ khi cháu gặp nó ở buổi tiệc của công ty của ta, nay ta có ý định tác hợp hai đứa lại với nhau. Con thấy sao? - Thấy Kookie đã yên vị thì bắt đầu nói.
Kookie: Thật sao hả bà? Con cảm ơn bà nhiều lắm! - Đứng dậy, cuối đầu biết ơn.
Bà Jung: Không có gì đâu! Con cũng đã giúp cho công ty nhà họ Jung này nhiều rồi, trước khi ta chết ta sẽ yên tâm hơn khi giao ghế Tổng Giám Đốc này cho con. - Lấy tay vẫy vẫy trước mặt Kookie, tỏ ý bảo ngồi xuống.
Kookie: Không có gì đâu bà! Chuyện hợp đồng hồm nay là do con tự nguyện mà, vậy chừng nào con và Eunha mới kết hôn được ạ?
Bà Jung: Đến khi nào Eunha du học xong, ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Con thấy vậy có được không Kookie?
Kookie: Dạ, con sao cũng được ạ! Tùy bà quyết định. - Cười tươi.
Bà Jung: Vậy tốt rồi, tối nay con và ba mẹ cứ qua nhà ta. Cho người lớn hai bên gia đình nói chuyện rồi sẽ tính chuyện tổ chức lễ đính hôn cho cả hai.
Kookie: Dạ, vâng! Thưa bà cháu về, còn phải lo chuẩn bị đồ đạc và nói trước với bố mẹ ạ!
Bà Jung: Đi cẩn thận!
Cùng lúc đó
Eunha: Ắt xì..!!!
Sowon: Sao vậy, Eunha? Em bị bệnh à, thấy trong người sao rồi?
Eunha: Em không sao cả, chắc là do ai nhắc đó.
Sowon: Cẩn thận đó! Đang là chuyển mùa nên thời tiết thất thường dễ gây bệnh lắm.
Cậu nắm lấy tay nàng, bỏ vào túi áo khoác của mình, nhìn nàng cười ngây thơ.
Sowon: Cái này sẽ giúp em và Sowon đều ấm đó. - Cười ngố.
Eunha: Cái này gọi là lợi dụng thì đúng hơn đó! - Biết được ý đồ của cậu nên nàng lật tẩy luôn.
Sowon: Đâu có đâu! Lợi dụng gì cơ chứ! Cái này mới đúng là lợi dụng nè! - Cậu thụt lùi ra đằng sau, tiến tới ôm nàng từ đằng sau.
Eunha: A...Đồ ngốc này! Đang ở giữa đường đó. - Má ửng hồng.
Sowon: Thì sao chứ?! Chưa hôn em ngay tại đây là đã may lắm rồi đó. - Ôm chặt nàng mà mỉm cười.
Eunha: Gần tới nhà rồi kìa! Mau thả em ra đi, tính bắt cóc về nhà luôn hả? - Miệng nói vậy nhưng vẫn muốn cậu ôm nàng cho đến khi chết mới thôi.
Sowon: Không những bắt cóc em đâu, còn chiếm em làm của riêng nữa kìa!
Nàng chỉ im lặng, cuối mặt xuống mà cười trong hạnh phúc. Đến ngã rẽ mà cả hai người đều không thích một chút nào, mỗi người lại phải một hướng. Đợi đến sáng mai để mà gặp được người mình yêu thì đúng là khoảng thời gian giết người không cần hung khí mà, dù hơi buồn một chút nhưng khi đến đây thì nàng lại cho cậu một "nghi thức" để tạm biệt, một nụ hôn.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cậu lại gan dạ kéo nàng lại gần hơn để nụ hôn có thể sâu hơn, những cảm giác hai người mang cho nhau có thể cảm nhận rõ hơn. Dứt khỏi nụ hôn, nàng đỏ mặt, bước nhanh hơn để tránh khỏi ánh mắt của cậu, đôi mắt có thể nhìn thấy được hết tâm can của nàng. Cậu thấy nàng bỏ đi như vậy liền hiểu ý, không quên nói câu tạm biệt.
"Sowon yêu em nhiều lắm, Jung Eunha"
Dứt câu cậu bỏ chạy về nhà, còn nàng thì lại càng đỏ mặt hơn nữa, nhưng khi làm những điều nhỏ nhặt như thế lại làm cả hai không khỏi hạnh phúc, vì tình cảm hai người dành cho nhau lại rất trong sáng và thuần khiết.
Vừa bước đến biệt thự, thì Eunha hơi bất ngờ, vì từ ngoài nhìn vào trong, tất cả đồ đạc đã được chuyển sang cái mới, nhìn còn sang trọng hơn cả khi trước. Vào nhà thì Eunha rất nhanh bị Quản Gia Trưởng kéo đi lên phòng thay đồ.
Eunha: Hôm nay tổ chức buổi tiệc gì vậy, cô quản gia? - Bước vào phòng quay sang hỏi cô.
Quản gia: Công ty nhà chúng ta mới kí được hợp đồng lớn nên ăn mừng đó mà! Còn có một chuyện đại sự nữa, nhưng mà bà chủ không cho nói nên cô chủ cứ thay đồ đi, lát xuống sẽ biết liền. - Nói xong, đóng cửa phòng Eunha lại.
Eunha: Là chuyện gì vậy ta? Sao bà lại không chó nói cơ chứ? - Làm mặt khó hiểu nhưng nàng vẫn nghe lời cô Quản gia mà thay đồ.
Nàng diện cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, kèm theo là chân váy xòe với màu xanh, cùng vóc dáng nhỏ nhắn này đúng là "Perfect". Vừa bước xuống cầu thang thì ai nấy cùng điều nhìn nàng với đôi mắt ngưỡng mộ, và người chờ đợi nàng từ khi bắt đầu bữa tiệc cho đến bây giờ không ai khác lại là Jung Kook.
Từ khi ba mẹ của cậu, đưa cậu đến dự buổi tiệc của nhà họ Jung thì cậu đã bị cho một cô bé làm cho mất hồn, yêu từ cái nhìn đầu tiên quả nhiên là có thật và với cậu, Eunha chính là người đó. Người mà làm cho cậu cố gắng cho đến ngày hôm nay, cậu cố gắng chứng minh cho nàng thấy cậu mới là người xứng đáng với nàng nhất.
Buổi tiệc bắt đầu rất suôn sẻ, cho đến cuối buổi tiệc, đây mới chính là phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Bà Jung bước lên bục, cầm micro, bắt đầu nói.
Bà Jung: Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc vui hôm nay, hôm nay là ngày mà công ty của chúng tôi đã kí thành bản hợp đồng lớn với nhà họ Jeon, còn có một sự kện đặc biệt nữa. Giữa hai bên gia đình chúng tôi đã đồng ý tác hợp cho hai cháu Jung Eunbi và Jeon Jung Kook sẽ có ý định thành hôn nhưng vì Eunbi chưa tốt nghiệp, tạm thời 2 ngày nữa sẽ là ngày mà hai cháu sẽ đính hôn. Mong mọi người sẽ ủng hộ buổi đính hôn này, cảm ơn. - Cúi đầu chào.
Mọi người trong khán phòng ai cũng vỗ tay, ủng hộ cho cặp trai tài gái sắc nhưng trong số đám đông đó lại có một người đứng bất động, không thể thốt nên lời sự việc này. Nó rất bất ngờ, ngoài nàng ra thì không ai vào đây cả. Sau khi nghe người bà yêu quý của mình thốt ra những câu đó, cơ thể nàng như đóng băng, miệng thì không thể nói được gì cả, tâm trí rối loạn.
~~~~ End chap 17~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top