Chap 15: Trở lại
Sau khi mùi mẫn, hường thắm đã đủ lâu, mặt trời cũng đã gần xuống núi, thì nàng mới chịu rời xa khỏi cái ôm của cậu, trở về với gia đình. Dâu Ca thì đang ở dưới bệnh viện chờ nàng để đón về, dù không muốn xa nàng nhưng cậu cũng đành phải chịu. Nàng vội đi tới trước cửa phòng, thì lại nhanh chóng dừng chân, đứng bất động trước cánh cửa như thế, tay của nàng không thể nhúc nhích lên nổi, cơ thể nàng như bị căn phòng mê hoặc, như thể một đi thì không trở về được. Cậu biết chắc nàng sẽ như vậy mà, liền nhanh chân bước xuống giường tiến về phía nàng, hai tay vòng qua eo, dựa cằm trên vai, thì thầm.
Sowon: Về đi, người trong nhà đang rất mong chờ em về đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào, dạo này Sowon thấy em ốm lắm đó. - Nói nhỏ bên tai Eunha, vừa đủ cho nàng nghe.
Eunha: Nhưng...nhưng em không muốn xa Sowon chút nào. Chúng ta chỉ mới nói chuyện lại với nhau mà. - Eunha xoay người lại, tựa vào ngực cậu, tìm một nơi thoải mái nhất để dựa cả cơ thể vào, tay vòng qua sau eo cậu, ôm chặt.
Sowon: Sowon cũng không thích vậy chút nào, nhưng gia đình của em đang chờ em về kìa, Nhanh lên! Sowon không sao đâu, khỏe như trâu đây này. - Giơ một cánh tay lên, dùng sức để gồng.
Eunha: Hứ! Không có cơ bắp mà bày đặt khoe. - Nàng nhìn về phía tay cậu, mỉm cười.
Sowon: K...Kệ ta! Sowon cũng có mà, chỉ là nhỏ thôi. - Tự ái.
Sowon: Bỏ qua chuyện này đi, em về đi Dâu Ca đứng chờ ở dưới kìa! Chờ lâu tội nó! - Lấy tay chỉ xuống lầu.
Eunha: Em biết rồi! Đành phải xa Sowon thêm 1 ngày nữa vậy. Nhớ là trong lúc em về, Sowon không được ở đây mà tán tỉnh với mấy cô y tá nghe chưa? Không thì chết với em đó. - Tách khỏi người của Sowon, quay bước ra phía cửa phòng.
Sowon: Này! Này! Tính đi như vậy luôn sao?
Eunha: Là sao, Sowon?- Làm mặt khó hiểu.
Sowon: Còn cái "này này" đâu hả? Cái này được mọi người gọi nó là phong tục tập quán luôn đó. - Lấy tay chỉ chỉ vào má.
Eunha: Đồ...Đồ biến thái! Sowon là đồ dê xòm, lợi dụng con gái nhà lành! - Hét to.
Sowon: So...Sowon chỉ đùa thôi à, Sowon....Sowon không có ý gì bậy bạ đâu! Sowon...Sowon xin lỗi. - Thấy nàng hét lên cậu giật mình, sợ Eunha sẽ giận.
Trong lúc Sowon đang bối rối, thì nàng liền chạy tới. Hôn nhanh cậu một cái ngay môi rồi bỏ chạy, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng nó lại rất ngọt ngào, mang hương vị cherry từ son môi của nàng khiến cho tâm hồn cậu bây giờ đang lơ lửng đâu đó trên cung trăng, chắc cũng phải lâu lắm mới xuống được Trái Đất.
Eunha chạy nhanh ra khỏi phòng, mặt đỏ đỏ hồng hồng, kết hợp với cơ thể nhỏ bé thì cứ như con thỏ vậy đó. Vừa mới xuống lầu, tiến đến bãi đậu xe thì đã nghe người đứng trước xe chọc ghẹo.
Yuju (Dâu Ca): Sung sướng thật đó!Người ta thì hạnh phúc bên người yêu còn tui thì lại cô đơn lẻ bóng một mình, tui cũng muốn vậy mà sao ông trời không cho tui được hạnh phúc như vậy? Hả trời? - Máu gato nổi lên.
Eunha: Thì ráng tìm được người nào đàng hoàng mà cưa đổ đi, với thân hình và khuôn mặt này thì tìm một người yêu đâu khó! - Chọc ghẹo Yuju.
Yuju: Nhưng quan trọng, người đó có yêu mình không thôi? Chứ ba cái thể loại vì tiền đó tớ đã trải nghiệm qua hết cả rồi. - Cười khổ.
Yuju: Thôi! Cậu vào xe đi, trời cũng đã trở lạnh rồi. - Mở cửa xe cho Eunha.
Eunha: Ừm! Mà gia đình tớ có hỏi gì về tớ không vậy, Yuju? - Vừa mới ngồi vào sau xe, thì không quên hỏi chuyện gia đình của mình.
Yuju: Có, nhưng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là hỏi cậu đang ở đâu, với lại đi với người nào thôi! - Mở cửa xe bước vào, khởi động máy.
Trên đường từ bệnh viện về thì Eunha và Yuju cười nói vui vẻ, nhưng không hề hay biết đằng sau nụ cười ngây thơ, vui vẻ đó chính là một con người sẽ làm những chuyện nguy hiểm vì bất cứ mục đích nào, sau này nàng sẽ trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn cả hiện tại. Vừa đến biệt thư của nhà họ Jung, Yuju dừng xe lại, bước ra, mở cửa xe cho Eunha đi xuống.
Mới bước đến cổng thì nhanh chóng có chú quản gia chạy tới, mở cửa.
Sau cảnh cổng to lớn và uy nghiêm là hàng chục vệ sĩ đang đứng đó trực sẵn, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ giải quyết một cách gọn, lẹ và nhanh. Vừa nhìn thấy Eunha thì cả đám đồng thanh "Chào cô chủ mới về!". Eunha thì đã quen với việc này nên chỉ lẵng lặng bước đi, còn Yuju dù cũng là con nhà giàu có, nhưng chưa bao giờ có người chào hỏi cô như vậy cả, tính ra thì cũng bị giật mình vì mấy chú vệ sĩ.
Eunha: Cậu còn chưa về à? Tính ngủ nhà tớ sao?
Yuju: Làm gì có chứ!? Hứ. Đuổi thì tớ về.
Eunha: Í, đừng có giận mà. Tin tức gì của Sowon mình vẫn còn nhờ cậu đó.
Yuju: Khỏi nói, tớ tự biết mà. - Nhanh chóng, mở cửa, ngồi vào xe rồi phóng ga chạy đi, nàng thấy Yuju đã đi khuất bóng thì mới bắt đầu vào nhà.
Bước vào căn biệt thự của nhà họ Jung, ập đến mắt của bạn đầu tiên chắc chắn sẽ là phòng khách. Cả phòng khách ngập tràn một màu vàng kem mang lại cảm giác sang trọng, nội thất thì khỏi phải nói. Bộ bàn ghế thôi cũng đã đủ cho bạn mua một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô, xung quanh thì được trang trí bởi những bức tranh nổi tiếng, kèm theo những chiếc đèn chùm phê lê sáng lên nhiều màu sắc óng ánh, nếu chú tâm một chút thì bạn còn có thể thấy một chiếc đầu con hươu đực với cặp sừng hùng dũng đang được treo chính giữa gian phòng, đó là món đồ mà ba Eunha quan tâm đến nhất trong tất cả vật dụng trong nhà.
Không chỉ có phòng khách, ngay cả phòng bếp,thư viện,phòng ngủ,...đến cả phòng tắm tất cả đều rộng rãi, thoáng mát, được trang trí một cách riêng biệt với phòng khách nên đem lại cho những người khách nhiều điều thú vị khi bước chân vào căn nhà này. Ngoài bà Jung ra thì mỗi người đều có một phòng tắm khác nhau, thú vị nhất là phòng tắm rộng như một căn nhà bình thường, có rất nhiều sự lựa chọn khi ở đó, có thể tắm trong hồ, bồn, ở ngoài,... không chỉ thế còn có hòng tắm lộ thiên. Mỗi phòng tắm thì sẽ theo tông khác nhau, ví dụ như phòng tắm của Eunha màu hồng, ba thì màu xanh, mẹ thì màu vàng,...
Ngoài ngôi biệt thự rộng lớn này ra, thì có một nơi thứ hạng chỉ xếp sau ngôi biệt thự, đó là khuôn viên sân sau của biệt thự. Hàng ngày đều có nhân viên đến cắt tỉa, tưới cây và trồng trọt. Không chỉ như thế, nơi này còn chôn giấu biết bao nhiều kỉ niệm của nàng và tên "Hươu ngốc", dù cho có chết thì nàng vẫn sẽ bảo vệ mảnh vườn này cho đến cuối đời.
Bước ra từ nhà tắm, nàng chỉ quấn quanh người một chiếc khăn trắng mỏng manh, ngồi đến bàn trang điểm lấy máy sấy ra sử dụng, nó sẽ giúp tóc nàng khô nhanh hơn, để sau khi ngủ dậy nàng sẽ không bị nhức đầu. Vừa thay một bộ pijama màu hồng, hình con thỏ xong thì nàng tính xuống nhà chúc ngủ ngon cả gia đình thì không may nghe được chuyện rì rầm của ba mẹ và bà nội, nhanh chóng núp sau phía khuất của cầu thang, lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người lớn trong gia đình.
Bà Jung: Chuyện này hai đứa mày tính thế nào? Tao thì sẽ không đồng ý cho việc này đâu đấy. - Giận dữ nói.
Ba Eunha: Nhưng mẹ à! Chuyện này đã qua lâu rồi mà, con xin mẹ đừng nhắc chuyện này trước mặt con nữa. - Chán nản nói chuyện.
Mẹ Eunha: Cái đó là vì muốn tốt cho nó thôi, mẹ à! Làm ơn hãy suy nghĩ cho kĩ càng. - Cố gắng thuyết phục.
Bà Jung: Được rồi, hai đứa về phòng ngủ đi! Ta sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn.
- Dạ, chúng con xin phép mẹ về phòng trước. Mẹ ngủ ngon. - Đứng dậy, cuối đầu chào bà Jung xong thì ba mẹ Eunha mới bắt đầu bước lên cầu thang.
Eunha biết chuyện thì nhanh chóng, lẻn về phòng trước. Đặt lưng xuống giường. Eunha bị những câu nói đó làm cho xém mất ngủ, vì mai còn đi học, mà đi học thì sẽ gặp cậu nên nàng bỏ qua chuyện này, không nghĩ ngợi nữa mà chìm mình vào giấc ngủ.
~~~~End chap 15~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top