Chap 13: Hôn
Dâu Ca vừa xuống xe thì đã bước nhanh vào quán Coffee, vừa nhìn lướt sơ qua thì cô đã nhận ra dáng hình của người con gái thân quen ấy, đang vừa nhâm nhi coffee vừa đọc sách. Đến bên chỗ cô gái ấy và nở một nụ cười tỏa nắng, vừa ngồi xuống thì đã trêu ghẹo cô gái ngồi đối diện.
Dâu Ca: Lâu quá không gặp! Vẫn còn nhỏ con và dễ thương như vậy luôn à? Hèn gì người ta không chết mê chết mệt, mất trí rồi mà vẫn không thể nào từ bỏ được. Hahaha!
- Này! Cậu muốn chết à? Dám sỉ nhục độ đáng yêu của tớ sao? Mà cậu ấy không chết mê chết mệt tớ thì không được chết vì ai hết, cậu ta mà dám tớ cho xuống lỗ!? - Giọng nói này, đúng rồi đó là nàng, Eunha còn có biệt danh từ 7 năm trước là "Hà".
Dâu Ca: Ghê chưa? Đúng là hai đứa bây lụy nhau quá rồi đó!? - Dâu Ca đang chọc Eunha .
Eunha: Thôi bỏ qua đi!? Dụ Sowon sao rồi? Cậu mau nói đi, tớ chờ nãy giờ này?
Dâu Ca: Từ từ, cậu cứ bình tĩnh đi! Trước khi bắt đầu, tớ còn phải hỏi cậu đã, tại sao cậu lại nhờ tớ cho người theo dõi và bảo vệ Sowon vậy?
Eunha: Ừm! Thì là Sowon sau khi đi chuyến đi chơi biển với lớp xong, lúc về cho đến bây giờ lại bơ tớ, tớ cũng không hiểu tại sao nữa? Tớ rất lo cho Sowon nhưng không thể ra mặt được, cậu biết nhà mình rất khó khăn, nên tớ mới nghĩ ra cậu và liền nhờ cậu giúp đỡ.
Dâu Ca: Thì ra tớ chỉ là một sự lựa chọn nhất thời của cậu. Đau lòng quá!
Eunha: Bớt lằng nhằng! Chuyện của Sowon sao rồi? Mau nói cho tớ đi.
Dâu Ca: À, đương nhiên là phải vào chủ đề chính rồi. Cậu ấy đang dần bình phục lại những kí ức đã mất từ 7 năm trước, nhưng có điều là... cậu ấy lại không nhớ cậu. Cứ mỗi lần nhắc đến tên của cậu hồi đó là cậu ta lại đau đầu rồi lại ngất đi, chỉ có 1 điều tớ vẫn chắc chắn từ hồi 7 năm trước tới giờ là cậu ta vẫn rất yêu cậu.
Eunha: Thật...à! Vậy cũng đủ tốt rồi, nhưng cậu biết lý do vì sao dạo gần đây cậu ấy hay tránh mặt tớ hay không?
Dâu Ca: Ừm...thì...chuyện là, cậu ấy đã biết vụ cậu với cô bạn cùng lớp Nayeon cãi nhau vì cậu ấy, cậu ấy đang rất bối rối không biết giải quyết chuyện này làm sao. Cậu định sẽ làm gì, khi cậu ấy cứ mãi tránh mặt cậu đây? Cậu biết mà, cậu ta rất cố chấp trừ khi cậu chịu gặp mặt thì cho dù có chết cái tên ngốc đó cũng không giải quyết được đâu!?
Eunha: Cái gì? Sa...sao cậu ấy biết được dụ đó cơ chứ? Tớ đã cố giấu cậu ấy chuyện này cơ mà. - Bất ngờ.
Dâu Ca: Do cậu giấu cậu ấy nên bây giờ cậu ấy mới thấy có lỗi , là người yêu của nhau mà cậu ấy lại không biết cậu chỉ làm bộ vui cười bên cậu ấy chỉ để làm cậu ấy yên tâm hơn, mà lại không biết đằng sau cậu lại có chuyện động trời như vậy.
Eunha: Cậu ta dám suy nghĩ như vậy sao? Được rồi để tớ đi mở to cái con mắt của tên ngốc ấy!? Thật đúng là đồ ngốc! - Eunha nhanh chóng ngồi bật dậy sau khi nghe được những câu nói của Dâu Ca, nói một hơi rồi bỏ đi mất.
Dâu Ca: Này! Cậu đi đâu đó? - Quay lại hướng Eunha chạy.
Eunha: Đi đến chỗ của cái tên đần đó. - Vừa chạy tới chỗ cửa ra vào của quán Coffee vừa nói.
Dâu Ca: Hả? Còn...còn tiền coffee này của cậu, tớ phải trả sao? - Thấy Eunha đã chạy khuất bóng, Dâu Ca chỉ biết nhỏ giọng, hỏi bản thân mình.
Vừa mới bước ra khỏi quán Coffee, nàng liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi yêu cầu chạy nhanh đến bệnh viện mà cậu đang điều trị ở đó. Không chần chừ, nàng lao nhanh lên tầng 3 bệnh viện, tới trước cửa phòng của cậu thì nàng chỉnh lại tóc tai, quần áo để không làm mất vẻ đẹp thiên thần này của mình, nhất là trước mặt cậu, nàng phải luôn thật đẹp, còn cái khuôn mặt đầy aegyo đã làm cậu xiu lòng ngay từ khi lần đầu gặp nữa chứ.
Nàng kéo cánh cửa qua, bước vào một cách chậm rãi, hất tóc ra sau định nhìn lên tạo ấn tượng đẹp với cậu thì... Bao nhiêu công sức đã bị vỡ tan thành mây khói, bởi vì cậu không có trong phòng.
Nàng đã chết lặng trong vào giây, cũng được một lúc thì từ đằng sau nghe thấy tiếng của Sowon đang nói chuyện với ai đó. Liền vội lò đâu ra xem thử.
Sowon: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ chú tâm hơn! - Vừa đi vừa cuối đầu chào.
Bác sĩ: Không có gì, con nhớ giữ sức khỏe.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ xong, Sowon đang định vào phòng nằm nghỉ 1 chút thì không ngờ Eunha lại đang đứng ở sau cửa, cậu đứng trước cửa mở to mắt hết cỡ vì hơi đường đột cậu không nghĩ Eunha lại ở đây.
Sowon: Eun...Eunha! Cậu đến khi nào vậy? Ngồi đó đi, tớ đi lấy nước cho cậu! - Sowon đang tính kiếm cớ để tránh mặt Eunha.
Eunha: Thôi khỏi đi, tớ không khát! Cậu lại định cố trốn tránh tớ đến bao giờ đây hả, Sowon?
Eunha: SOWON, TRẢ LỜI TỚ ĐI! - Giọng nói nàng nghẹn lại, vào giọt nước mắt đã rơi ngay đôi má hồng hào của nàng.
Sowon đã biết trước được việc Eunha sẽ đến đây và hỏi vậy mà, nhưng cậu lại không ngờ nàng lại đến sớm và "nắm thóp" cậu nhanh đến như vậy. Sowon chỉ biết đứng quay lưng về phía Eunha, cậu sợ...cậu rất sợ nàng khóc...cậu sợ mình sẽ yếu đuối...cậu sợ phải đối mặt với nàng. Ngày hôm nay, bao nhiêu nỗi sợ hãi đó sẽ được Sowon trải qua hết, cậu bất lực không thể làm gì hơn là im lặng.
Eunha: Yahh! Sowon, cậu có nghe tớ nói không hả? Cậu chờ khi nào tớ quen người khác thì mới trả lời câu hỏi cho tớ sao? Cậu nghĩ im lặng là cách tốt nhất sao? - Lời nói của nàng kìm nén nỗi đau và sự hy vọng, hy vọng cậu sẽ trả lời cho nàng.
Sowon: Tớ xi..xin lỗi cậu, Eunha! Chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Tớ không thể tiếp tục nhìn cậu chịu đau khổ như thế vì tớ nữa! - Sowon quay người sang đối mặt với Eunha.
Sowon vừa mới quay sang thì đã thấy nàng lao nhanh đến cậu, Sowon không thể nào tin được là có ngày này, ngày mà cậu làm cho nàng khóc, ngày mà cậu thực sự đã nói lời chấm dứt với nàng và còn một sự kiện đặc biệt.
Ngày mà nàng đã hôn cậu.
Nụ hôn không sâu cũng không nhẹ quá, thực chất chỉ là nụ hôn phớt. Nó chỉ đủ làm con người ra cảm giác mơ hồ giữa đời thực và thiên đàng. Hai tay nàng đang đặt trên má cậu, chân nàng thì nhón lên, mắt nàng nhắm lại làm lộ ra hàng lông mày và làn mi được xem là một tổng thể vẻ đẹp.
Phía cậu thì hơi bất ngờ nên đã không kịp làm hành động gì, tim cậu càng lúc càng đập mạnh, tay thì định vòng qua sau eo nàng nhưng cậu đã không thể làm điều đó, cậu hạ hai tay xuống và cảm nhận nụ hôn của nàng dành cho cậu, nàng có hơi run một chút cậu có thể cảm nhận được, nhưng cái cảm giác này, chỉ có nàng mới đem lại cho cậu, đây có phải là "Yêu" không?
Buổi chiều đó, nàng và cậu đã chính thức trao nụ hôn đầu cho nhau nhưng cả hai lại không biết đây là nụ hôn của sự hạnh phúc hay lại là nụ hôn của sự ly biệt?
~~~~End chap 13~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top