Chap 11: Gặp lại

Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, đầy những dụng cụ y tế, nồng mùi thuốc sát trùng, nhìn lại cánh tay bên trái mình đang có một sợi dây để chuyền nước biển thì cậu đã biết ngay là mình đang ở bệnh viện, vừa ngồi dậy thì ngoài cửa liền có người bước vào, thì ra là mẹ của cậu. 

Thấy mẹ cậu vừa bước vào, trên tay còn mang theo đồ ăn mắt cậu liền sáng lên.

Sowon: Mẹ! Mẹ yêu của con! Ai đã đem con vào đây vậy ạ? Với sao con lại ở đây? - Sowon tỏ ra cái giọng làm nũng với mẹ.

Mẹ: Thôi đi mày ơi! Mày làm tao nổi hết cả da gà rồi đây này, muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi bày đặt làm nũng với mẹ mày hả? Chiêu này xưa rồi diễm ơi!? - Mẹ cậu đã phát hiện và nhanh miệng lật tẩy đi màn kịch của con mình.

Sowon: E hèm! Mẹ đã bảo vậy thôi, con không làm nữa. Sau này mẹ mà muốn coi con cũng không làm, mẹ sẽ hối hận vì nỡ chối bỏ con ngay hôm nay. - Bị hạ màn "sớm" nên cậu đã giả "tỉnh" để lấy lại dù chỉ là một chút danh dự cho bản thân.

Mẹ: Tao chưa nói mày chuyện trốn học đi chơi lêu lỏng rồi để bị ngất ngoài đường, biết nghe tin xong tao với ba của mày lo lắm không? May mà có người ta giúp mày đó không thôi để mày nằm đó luôn cho rồi.

Sowon: Ai vậy hả mẹ? Nếu thế thì người đó là ân nhân của con rồi!

Mẹ: Tao với ba mày nghe tin từ bệnh viện về, liền lập tức đến đây nên cũng không biết? Nếu được thì mình sẽ trả lại tiền viện phí cho họ, chúng ta đã để họ giúp nhiều quá rồi.

Sowon: "Nhiều"? Mới giúp con có 1 lần mà sao lại nhiều hả mẹ? Có chuyện gì mẹ giấu con đúng không? Người đó là ai vậy mẹ, mẹ nói đi mà. Năn nỉ á!? - Sowon đã xuống nước năn nỉ mẹ mình.

Mẹ: À...à thì là người ta sẵn sàng bỏ cái tấm thân ra khiêng mày đến bệnh viện là tao đã thấy quá nhiều rồi, mày ăn cho cố mà sao mỡ nó giấu trong người hả? Thân thì ốm mà nặng như bao cát. - Hơi ấp úng.

Mẹ: Mà thôi! Hỏi nhiều quá, rốt cuộc mày có muốn ăn đồ tao đem theo không? Hay nhịn? 

Sowon: Dạ, dạ! Được rồi, mẹ để đó rồi về đi nghỉ ngơi đi, con không sao đâu! 

Mẹ: Ừ! Vậy là được rồi đừng suy nghĩ nhiều quá lo nghỉ ngơi đi, mai tao làm đồ tẩm bổ cho ăn. Tao đi về đó, mày mà bị gì thêm một lần nữa coi chừng tao! - Mẹ Sowon lấy 2 ngón tay đưa lên mắt mình rồi chỉ về Sowon, thể hiện rằng bà có thể thấy cậu làm bất cứ việc gì vậy đó.

Chào mẹ xong, bây giờ Sowon đang nghi vấn về người đã cứu mình, giới tính thì không rõ ràng, tại sao lại đi ngang qua được khu đất của nhà Eunha, nếu mà là một người dân ở đó thì sẽ biết gia đình mình mà lại không báo ngay cho ba mẹ mình,... Nhiều câu hỏi đang quanh quẩn bên Sowon, khiến cho cậu đã rối càng rối hơn. 

Cậu chợt nhớ ra, chưa cho Eunha biết tin mình như này! Định lấy điện thoại ra gọi thì quên mất, mình với cậu ấy còn đang "cạch" mặt nhau, nói cạch thì nặng nề quá nhưng đúng là vậy.

Tingg...Tingg...Tingg

Bỗng điện thoại rung lên, có 1 tin nhắn mới. 

Sowon's POV

Số lạ? 

Sowon đành mở tin nhắn lên xem, thì bất ngờ thật. Tin nhắn này đến từ người đã cứu mạng của cậu, nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao người này lại biết số của cậu cơ chứ? Không quan tâm lắm, vì vây giờ cậu bận nhắn tin với ân nhân của mình, để nhanh tìm cơ hội mà đền đáp lại ơn nghĩa này, chắc do bản thân cậu cũng không thích mang ơn ai cả.

Trong tin nhắn

- Chào cô, tôi là người đã cứu cô ngày hôm qua này!

- Dạ, chào cô chú ạ! Vì con không biết cô chú là nam hay nữ nên con ghi vậy cho tiện chứ không có ý gì đâu ạ?!

- À, không sao! Con đúng là rất lễ phép như người ta nói.

Sowon xem xong tin liền thầm cảm ơn những người đã nói đó, làn cậu ngại chết đi được, sau khi đã điều chỉnh lại độ tăng động, cậu đã ngồi dậy nhắn cho ân nhân của mình tiếp.

- Dạ, không có gì đâu. Cháu vậy hồi đó giờ rồi, mà cảm ơn chú đã cứu cháu. Cháu có thể đền đáp gì cho chú không? Ơn này con nhất định phải trả. 

- Vậy cháu cưới con gái ta được không? Ta chỉ cần nhiêu đó thôi.

- Cưới ạ???

- Ta không cần gấp lắm đâu! Con cứ từ từ thôi, lát con sẽ được gặp nó đó, nó đang trên đường đi đến chỗ con, hai đứa gặp mặt nhau rồi cuối cùng sẽ có tình cảm thôi. Ta đang bận xin lỗi con.

- Nhưng, cô chú à! Con có điều muốn nói.

Sowon cố giải thích rằng mình đã có người yêu, vừa nhắn xong trong đầu cậu liền lập tức xuất hiện hình ảnh của nàng nhưng đã muộn rồi, tin nhắn thì không hồi âm, con gái chú ấy thì đang đến, đúng là tự mình giết mình mà. Muốn cười cũng không được, muốn khóc cùng không xong.

Sowon: Chết mày rồi, Sowon ơi!! Sowon ơi là Sowon!! - Vò đầu bức tóc của mình, cậu đã cố nghĩ ra cách gì đó cuối cùng cũng không thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Cốc...Cốc...Cốc

Sowon's POV

Tiếng gõ cửa? 

Không biết người mở cửa sẽ đem cho Sowon sự may mắn hay là phiền phức đây, bước vào phòng là một cô gái body S-line, chiều cao thì tương đối chỉ thấp hơn Sowon một chút, style thời trang thì cũng cho là tạm ổn nhưng... khoan đã, cái mặt này quen ơi là quen. Ôi trời đất mẹ ơi! Là bạn thân hồi tiểu học chung với cậu cả hai không chơi với nhau nữa vì cậu ấy chuyển trường do công việc của ba mẹ, tên là Choi Yuna còn có biệt danh do tất cả mọi người đặt cho rất cute - Dâu Ca.

Sowon: Ủa? ủa? Dâu...um...um - Sowon đang định nói gì thì Yuna đã nhanh tay bịt miệng lại.

Dâu Ca: Shhhh! Cậu muốn cho cả cái bệnh viện này biết hết biệt danh hồi tiểu học của tớ lun à? Khẽ thôi! - Vừa dứt lời thả cái tay đang bịt miệng Sowon xuống.

Sowon: Tớ thấy biệt danh đó dễ thương mà! Đúng không, Dâu Ca? - Cậu nhà ta tài giỏi quá mà, nhân cơ hội còn chọc ghẹo bạn cũ của mình.

Dâu Ca: Dễ thương cái đầu của cậu!? Mà cậu thấy tin nhắn gửi đến chưa? 

Sowon: Tin nhắn gì? Ê! Đừng nói cậu là ân nhân của tớ đó nha - Từ nghi vấn cậu chuyển sang bất ngờ, cảm xúc của cậu cứ như chong chóng.

Dâu Ca: Tớ là con gái của người mà cậu cho là ân nhân này.

Sowon: Hờ! Vậy tớ phải cưới cậu sao? Không đâu, có chết cũng không cưới. Ông trời đúng là không có mắt sao con lại cưới cái đứa khùng nhất thế kỉ này. - Sowon vừa khóc dù không ra giọt nước mắt nào vừa than thở dường như mất niềm tin trong cuộc sống.

Dâu Ca: Này! Cậu nói vậy là có ý gì? Mà...ahahahahahahaha...Ôi cái bụng tôi!! Tất cả mọi chuyện chỉ là đùa thôi, tớ giả bộ nhắn với cậu để lừa cậu một vố đó, người giúp cậu là bác Kim, trợ lý của tớ đó. Trông cái mặt buồn đời kìa, hahahahahaha - Giải thích xong nhìn lại mặt Sowon thì thấy mắt cười quá, nằm lăn ra đó mà cười.

Sowon: Đù men! Cậu đùa với mình à? Mình mới nghe cậu nói xong thì đã mất niềm tin vào cuộc sống đó biết không hả? Cậu sẽ phải trả giá, Dâu Ca à!? - Cầm cái cây treo bịch nước biển lên, rượt theo Dâu Ca khắp phòng.

Do đem theo cái cây này nên Sowon di chuyển rất chậm chạp làm cho Du Ca thấy vậy liền quay ra trước chổng mông vào mặt Sowon lắc lắc, như thách thức. Động lòng tự trọng, Sowon bất chấp rượt Dâu Ca khắp phòng. Cả hai cứ như đang hàn gắn lại cái thứ tình bạn đả mất từ 7 năm nay, trông họ dù rượt nhau thế nhưng ai cũng điều có một nụ cười trên môi.

~~~~End chap 11~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top