Chap 1: Lần đầu gặp em
Sowon: Xin chào mọi người. Tớ là Kim Sojung là một người có thể xem là năng động *thật ra là tăng động*, đáng yêu *tự nhận*, chiều cao 1m72 *tự hào*, bản tính vốn hoà đồng nên từ bé tớ được xem là nhà ngoại giao ở trường. Nhận xét chút tớ là một học sinh nghịch ngợm nên cũng được các lão sư "quan tâm". Tớ rất hay gặp chuyện xui xẻo nên chúng bạn thường gọi tớ là Kwangsoo 2.0 . Vậy bắt đầu vào câu chuyện của tớ nào!! ><
- Um huh? *ai thì cũng biết rồi đó*
Sowon: A... là của tụi mình. Mọi người có thể gọi tớ là Sowon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày bình thường nhàm chán như bao ngày của cuộc đời học sinh, vòng lặp ăn, ngủ và chơi của Sowon lại bắt đầu. Có vẻ hôm nay lại khác với những ngày trước, nhóm chat của lớp đang xôn xao bàn tán về chuyện một học sinh mới chuyển trường về, đặc biệt là người này sẽ chuyển vào chung lớp của Sowon, ai cũng suy đoán về ngoại hình của người đấy. Xem một lượt những giả thuyết của bọn trong lớp mà Sowon cũng không kiềm lòng được muốn xem mặt người này, không biết người bạn mới này trông như thế nào nhỉ?
Sowon: Thưa ba, thưa má!! Con đi học. - Hí ha hí hửng
Mẹ Sowon: Con nhóc kia!! - Dừng lại công việc đang dang dở, bước đến nơi Sowon đang đứng - Không ăn cơm mà đi... Ủa? Mày bữa nay bị sao vậy hả con? Sao hôm nay tự giác đi học sớm vậy, không cần mẹ mày lên gọi dậy luôn à. Trời ơi! Tuổi dậy thì làm con tôi thay đổi? - Cầm khăn giấy lau nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc
Sowon: Mẹ!!! Con có làm sao đâu? Con gái của mẹ vẫn xinh đẹp, tỉnh táo như bình thường. Làm ơn đừng ghẹo con nữa - Chu môi dỗi hờn - Vậy nha! Con đi học đây, muộn rồi - Nói rồi liền vẫy tay tạm biệt
Mẹ Sowon: Ơ...! Không phải bây giờ vừa đúng sáu giờ sao? Đứa nhóc này vội vàng cái gì chứ?
Ra khỏi con hẻm nhỏ là đường chính, Sowon chỉnh lại quần áo của mình. Sowon "Đã bao lâu mình không đến nơi ấy? Không biết gốc cây năm đó có bị đốn hạ hay vẫn được giữ nguyên, mình có nên qua đó xem một chút không? Dù sao thì ở đó vẫn còn những thứ mình cần tìm" - Nói rồi Sowon băng qua một cây cầu ngược hướng đến trường của mình, chỉ cần rẽ phải rồi lại rẽ phải là đến nơi. Hình ảnh một bãi đất trống, chính giữa là một cây cổ thụ lớn
Sowon: Chào mày! Tao đã bỏ rơi mày khá lâu nhỉ? Xin lỗi - Dùng xúc giác của mình cảm nhận từng đường sần sùi, Sowon cảm nhận được những đường khắc thô trên thân cây - Huh? Bé Hà, Hươu yêu em? Cảm giác quen thuộc này, hình như là mình sắp nhớ ra chuyện gì đó - Sowon cảm nhận được mình sắp nhớ được một chút gì đó về quá khứ của mình nhưng lại bị phá rối bởi một âm thanh khó nghe
- Này! Cái cô kia! Phiền cô bước ra khỏi nơi này? Cô đã đọc dòng chữ khắc trên đó? Cô không biết...bla...bla... Lần sau mong cô nhớ chú ý cẩn thận hơn. Mà, chắc không có lần sau nên mong cô đừng lặp lại hành động này của mình - Cô ta sao khi nói xong về hất cái mông nhỏ con của mình mà đi mất, để lại một con hươu cao giò không hiểu gì đang xảy ra
Sau khi lấy lại tinh thần thì một cục ấm ức nghẹn ở cổ không nói nên lời. Xem đồng hồ trên tay, cậu liền vội vã chạy đến trường, may mà kịp giờ
Sowon có một hội bạn thân gồm bốn người: Sana, Suzy, Nayeon còn một người nữa nhưng mà nhìn xung quanh lớp lại không thấy cậu ta có lẽ đã đi qua lớp 'bạn gái thứ n' rồi
Nayeon: Hôm nay lại đến phiên cậu trực nhật đấy, sao lại đi trễ như vậy?
Suzy: Thôi! Chắc người ta sắp có bạn mới nên không cần những đứa bạn già này đâu, chúng ta đã thất sủng. Hôm nay Nayeon đã đến nhà cậu để đi cùng nhau đến trường mà mẹ cậu đã bảo cậu đi trước đó. Vậy mà đến trường vẫn không thấy cậu
Sowon: Là như vậy sao? Nayeon cho tớ xin lỗi nha, tớ muốn ngắm khu phố của mình vào sáng sớm nên đi trước, không chỉ không ngắm được mà còn đụng mặt một nhỏ rất đáng ghét lắm, không đáng yêu bằng Nayeon của tớ đâu? *chấm chấm nước mắt* Ơ...Sana đâu rồi?
Nayeon: Thôi đi! Cậu như thế nào tớ biết rõ nhất khỏi ngụy biện, diễn trò. Sana đã trực nhật giúp cậu rồi lát về liền! Cậu lúc nào cũng vô tư như vậy - Lấy tay nựng nựng đôi má bụ bẫm của Sowon
Renggg...Renggg...Renggg
Lão sư chủ nhiệm đến rất đúng giờ, dứt tiếng chuông đã có mặt trên bục giảng, "Cả lớp, nghiêm!", nhìn quanh một lượt "Các em ổn định!! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Cô mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Cô đã tiếp xúc qua với bạn, bạn hơi nhút nhát một chút các em cứ từ từ làm quen, nhất là Sowon không có sỗ sàng trước mặt bạn nghe chưa?!", nói rồi cô mời bạn mới vào lớp.
Cả bọn la hét chào mừng bạn mới. Cô gái nhỏ nhắn bước vào, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn điểm và đường đỏ hồng, cặp má phúng phính mời gọi người ta nựng nịu chúng, mọi người ai cũng hào hứng trừ Sowon
- Rất vui vì được gặp các bạn, mình là Jung Eunbi. Học sinh từ Nhật chuyển về, nay sẽ trở thành học sinh chính thức ở trường chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ và chiếu cố cho tớ. Cứ gọi tớ là Eunha nhé - Nháy mắt
- Aaaaaaaaa.....thiên thần, thiên thần đây rồi - Nam cả lớp đều đồng thanh reo hò.
Cô giáo: Em ngồi chỗ ngay kế Sowon đi
Eunha: Vâng ạ! - Eunha gật đầu rồi bước xuống nơi cô chỉ tay - L...Là cô sao!? Tên đột nhập bất hợp pháp
Vừa mới có ý định chào hỏi bạn mới thì Sowon đã bị đánh phủ đầu không còn lời gì để nói
Sowon: Cái gì...?
~~~~End chap 1~~~~
Mong các bạn ủng hộ ạ! Lần đầu viết fic có lỗi gì cho em gạch đá ít thôi ạ. Thanks
À mà :3 thiên thần của tụi con trai nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top