Giới thiệu. Chương I - About myself
Phoenixonice Wattpad
Đăng bài của tôi, nhé sếp !
(Phóng viên tập sự nhật ký)
Thể loại : tiểu thuyết thiếu niên, hiện thực, ký sự xã hội, tự truyện, boyslove nhẹ nhàng.
For đam mễ fan : hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, tốt bụng ngu ngơ tò mò song tính thụ (ngu ngơ trong chiện tình củm thui) , ôn nhu đại thúc trung khuyển cường công (menlỳ, hơi dâm)
Bối cảnh : Sài Gòn-Việt Nam
Tác giả : Phoenix.on.ice
Tóm tắt nội dung: Truyện đề cập đến hiện thực xã hội thông qua góc nhìn của một cậu sinh viên đã ra trường và cầm trong tay tấm bằng đại học loại khá, nhọc nhằn tìm kiếm việc làm. Cậu ấy có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Liệu đam mê sẽ chiến thắng tất cả và giúp cậu trụ vững trên con đường chông gai đã chọn?
Chống chỉ định : người không thích đọc tin tức, xa lánh xã hội, sống trên tầng mây thứ 9 và là fan cuồng thanh thủy hường phấn lãng mạn văn, truyện này thuộc dạng siêu thực í, có chút hư cấu cho đỡ chán thui hơ hơ. Hy vọng nó sẽ không quá nhàm chán ^_^'
Warning: Nếu bạn kỳ thị và không có hứng thú với vấn đề đồng tính, pls click back.
Lưu ý: Tất cả nội dung, nhân vật truyện thuộc quyền tác giả và được bảo vệ bản quyền bởi Wattpad, cấm sao chép dưới mọi hình thức. Không mang khỏi đây khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn
(ghi vậy chứ lời nói au đâu có ký lô nào, tác phẩm bị đăng đầy trên web zing mà chả ai thèm nói mình một tiếng. Làm net author khổ lắm T_T)
Sincere apology to the manga's artist for the book cover taken and edited. I did it with no commercial purpose.
Chương 1- About myself
Tôi không có gì thú vị để nói về bản thân ngoài mấy thứ tôi đã lặp đi lặp lại trong hàng loạt cuộc phỏng vấn xin việc bất thành (thật ra là chỉ có một vài nhưng nói quá lên cho quy mô). Họ giữ sơ yếu lí lịch, CV của tôi mà đầu tiên vẫn phải hỏi mấy câu đã được tôi viết rành rành trên giấy, tiếp đó không có gì mới lạ ngoài "Tại sao em lại chọn nghề/ vị trí này?", chắc vì em ghét! "Em nghĩ em có những tố chất vượt trội gì để đảm nhận vị trí này tốt hơn những người khác?". Tôi không có gì đặc biệt cả, một đứa sinh viên trái ngành, học quan hệ quốc tế nhưng chợt nhận ra đam mê lĩnh vực báo chí truyền thông vào năm cuối đại học.
Lại nói về vụ kinh nghiệm, trời ạ thưa quý ông quý bà đang ngồi phỏng vấn trên kia, con chỉ vừa mới ra trường, và trong quá trình học chỉ có đi chạy bàn, dạy thêm là nhiều, sinh viên quèn không quen biết, làm gì có cơ hội làm báo mà kinh với chả nghiệm. Có lẽ nên mở ngoặc đã có kinh nghiệm "làm báo" tại gia khá lâu trước khi ứng tuyển, họ sẽ tin tưởng hơn hơ hơ, sinh viên ra trường đa số cũng phải "làm báo" ít nhiều, vài tháng đến vài năm cho đến khi xin được việc làm. Chung quy, nộp hồ sơ nhiều nơi, được gọi phỏng vấn vài nơi, đậu một nơi đã là niềm hạnh phúc tối thiểu mà một đứa sinh viên như tôi ao ước. Còn nữa họa chăng là mong muốn nơi đó đồng nghiệp, tiền bối hiền lành, dễ chịu, không trù dập, ma cũ ăn hiếp ma mới, vân vân, nhưng gượng đã, mấy thứ đó thuộc về khoa học viễn tưởng, hoang tưởng hoặc ảo tưởng sức mạnh, nói chung là tưởng... Bạn tưởng bạn là ai?
À, có một thứ mà trong phỏng vấn người ta không đề cập tới, đó là body tôi trông như thế nào? Thay vì dùng mấy từ ngữ nhàm chán để diễn tả, thì sẽ xin phép tác giả Angelina mượn tạm câu này từ truyện Cậu là nam, tớ vẫn yêu vì tôi thấy nó cực chính xác khi nói về tôi ấy chứ "... chính là người mà vứt vào đám đông, sẽ lập tức chìm nghỉm..", không thể bình thường hơn được, vậy mà cậu ta vẫn nổi như cồn và còn được một anh đại gia để ý đấy thôi, còn tôi có lẽ không có được may mắn đó. Hơ thấy có gì bất ổn, nhân nói đến đây có người thắc mắc tại sao tôi là con trai mà lại đi đọc loại tiểu thuyết boyslove ấy, phải chăng là.. g..a..y? Đừng, đừng khơi gợi, cái vấn đề nhức óc nổ não ấy, tôi không phản đối đồng tính nhưng cũng không dám làm họ.. Tôi xưa nay chỉ thích đọc Naruto, Conan, Black Butler, Tokyo Ghoul, ... sách chữ thì đọc mấy loại như McMafia- toàn cầu hóa tội phạm, Ai Cập cổ đại, tận cùng Vũ trụ, lâu lâu hứng lên mới nhòm đến tiểu thuyết lãng mạn... là một đứa siêu tò mò và hay hỏi tại sao, vô cùng phiền phức. Đó là cuốn tiểu thuyết boyslove đầu tiên mà tôi đọc, do một nhỏ bạn hủ chai lọ nữ chỉ điểm, đầu tiên tôi nghe thiên hạ đồn phim này hay cực gì đó, nhưng tôi thề tôi chỉ nghe thử nhạc phim, hay thật, sau do bản chất tò mò tôi đã click vào đường link dẫn tới truyện. Vâng, và đó là cách tôi bị lôi kéo, dính dáng đến thế giới boyslove điên cuồng của nhỏ, tuy nhiên đọc được vài chương thì drop, văn phong được lắm, nhưng câu chuyện có vẻ.. hư cấu. Nên thôi, nhặt được một câu hay ho trong đó, dễ gây hiểu lầm thật.
"Gửi Lê Ân Hồng Thiên. Tạp chí Thời đại Việt.. chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn. Xin vui lòng có mặt tại trụ sở tòa soạn tại..." Trước gửi mail, họ có gọi và tôi đã vui đến nỗi đâm đầu ra ngoài đường mà la hét. Ngày đó tường nhà nứt nẻ vì tiếng hét thất thanh, vui sướng tột cùng của thằng nhóc hâm hâm cuối xóm, nó đậu rồi, sau hai năm ròng rã làm việc ngoài luồng song song đó săn tin tuyển dụng của tòa soạn, cha mẹ ơi con hết "làm báo" trong ngoặc kép rồi, bây giờ con sẽ được làm báo thực thụ! Thừa thắng, xông lên !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top