Chương 9 - Đồng nghiệp mới

Au vừa đội mồ sống dậy @_@ Bận bịu chắc chớt quá ~

Chương 9 – Đồng nghiệp mới

"Ông xã nhà chị tối qua đi cả đêm không về, chị nghi quá. Hỏi thì chối đăng đẳng, nói ngủ nhà đồng nghiệp"

"Chắc vậy cũng nên. Mà chị thừa biết, kệ đi ổng ăn xong, chùi mép lại quay về thôi.."

La cà cafe ngày chủ nhật, nghe hai cô bàn bên kháu nhau, có khi ở một nơi nào đó trong cái Sài Gòn này, vợ sếp cũng đang ngồi với một chị bạn và nói về điều tương tự. Sài Gòn tuy lớn mà không lớn đối với tôi, quanh đi quẩn lại cuộc sống tôi cũng chỉ gói gọn một mảng Sài Gòn, từ trung tâm về ngoại thành thường trực những con đường không cần nhìn tên cũng biết. Sợ oan gia như sợ chủ nợ, đột nhiên giáp nhau cũng không thể lường trước. Nhớ đến, mất cả hứng thú làm việc. Nhấp ngụm cafe sữa đá để bình tâm lại.

Từ khi bài viết kêu gọi xóa bỏ bất công đối với giới tính thứ ba của tôi được đăng tải trên trang báo mạng của tạp chí, tôi nhận được nhiều lời động viên, khích lệ của đồng nghiệp, của đọc giả, song song đó cũng phải hứng chịu không ít đả kích từ những người có quan điểm trái ngược. Vâng, đây là xã hội, cộng đồng mạng chính là một xã hội thu nhỏ, gồm đủ loại thành phần từ đứa con nít học đòi ra tiệm nét, phường trẻ trâu, quá khích cho tới người lớn, có ăn học, chín chắn, hầu như mọi khía cạnh của xã hội được phản ánh lên đây.

Đối phó với nhiều loại người, nếu không có kinh nghiệm hay nóng nảy, bốc đồng, sẽ gây hậu quả khó lường, sau mỗi dòng comment hay tin nhắn, là một con người mà bạn chưa biết gì về họ, cũng như độ nguy hiểm của họ. Nếu một cuộc chiến nhen nhóm trên website hay facebook tạp chí xung quanh bài viết do tôi làm tác giả, tôi sẽ làm công việc xoa dịu và dập tắt nó, đối với các phần tử bất hảo, biện pháp cuối cùng là im lặng và ban nick. Bạn không thể làm hài lòng tất cả dư luận được, chín người chục ý, nên nếu không muốn stress nặng và điên sớm, tốt nhất chỉ nên quan tâm ở mức độ vừa, để đọc giả họ tự thương lượng với nhau, ai có lý tự động được ủng hộ.

Ngoài lề, vui một tí, trong số tin nhắn tôi nhận được, có không ít tin nhắn có ý định cưa cẩm, gạ gẫm các kiểu, xin facebook, số điện thoại, rủ rê đi cafe, vì hiểu lầm rằng tác giả bài viết là.. gay. Thật ra, phần lớn người đọc báo, thích tìm hiểu những vấn đề xã hội đều có học thức nhất định, cư xử chuẩn mực, nên tôi không muốn làm phật lòng họ. Bằng suy nghĩ đó, tôi đã tự chôn mình vào rắc rối, bị quấy rối qua mạng, khủng bố tin nhắn, v..v . Sáng nay vừa tới tòa soạn đã nhận được một bó hồng rất đẹp, từ đọc giả gửi tặng, lần đầu tiên mới được người khác tặng hoa, tôi không giấu được vui sướng. Nếu là người khác, bị đồng tính xâm hại thân thể, cũng sẽ đâm thù ghét giới tính thứ ba nhưng tôi không cực đoan đến thế, đồ sếp đổ đốn đó không thể thay đổi quan điểm của tôi, dù thuộc giới tính nào, đều sẽ tồn tại những người đáng ghét và đáng yêu..

"Mọi người, đây là Hạ Minh, sẽ phụ trách mảng thời trang của chuyên mục chúng ta, mọi người làm quen nhé" Lão Công trưởng phòng giới thiệu cô gái mới, khuôn mặt xinh, biết cách trang điểm, vóc dáng tầm trung nhưng khá thon gọn, đặc biệt phong cách ăn mặc bụi bặm chất lừ, có nét gì đó lôi cuốn lạ thường.. Tôi chỉ để ý được nhiu đó, nở với người mới một nụ cười rồi cắm đầu vào laptop tiếp tục gõ gõ.

"Chào anh, anh tên Thiên phải không?"

"Hơ.. Sao em biết? Ừ anh là Thiên"

"Thẻ nhà báo anh có đề, hihi. Em mới chuyển tới, mong anh giúp đỡ"

"Ừ.. có gì không biết cứ hỏi anh"

Cô gái mới được xếp ngồi cạnh góc làm việc của tôi, cô ấy đẹp, ăn nói khéo léo, nam trong phòng đều ghen tỵ với tôi, lạ thật, đẹp cũng có phải là gì của tôi đâu mà ghen tỵ. Em có xinh, có đẹp bao nhiêu cũng là của người ta, còn tôi chỉ dám ngắm trộm em thôi. Da tuy không thật trắng hồng nhưng mịn màng, khỏe mạnh, trang điểm mộc, tóc buông xõa thắt vài bím buộc bằng nơ lông gà, tươi tắn, hài hòa, cộng cách phối đồ khỏi chê vào đâu. Xinh thật..

"Em ăn mặc có phong cách ghê, làm về thời trang là chuẩn" Một anh trong phòng mở lời khen

"Em thích thời trang đơn giản, tinh tế, như bộ em đang mặc, là theo xu hướng mới nổi hiện giờ, phong cách du mục"

"À, anh cũng có nghe qua, có gì sau này em tư vấn thời trang cho anh em trong phòng nhé, nhất là cái cậu ngồi cạnh em đấy, cậu í cẩu thả kinh"

"Anh toàn dìm hàng Thiên tội nghiệp em nó, bạn Hạ Minh nghe sợ chạy mất thì sao? Để con người ta còn làm ăn nữa chứ" Tôi chưa kịp phát ngôn phản bác hay đồng tình, một chị trong phòng đã phát ngôn hộ, nghe "ấm lòng" dễ sợ.

"Em thấy trong văn phòng ăn mặc lịch sự là được, không cần đòi hỏi quá nhiều, khi nào đi chơi em sẽ tư vấn cho, nếu anh muốn" Em xoay sang tôi, mỉm cười nói, còn tôi vẫn bất lịch sự nhìn chằm chằm vào laptop, mãi mới ngước lên nói tiếng cảm ơn lạc điệu.

"Ừ, cảm ơn em"

"Anh có vẻ ít nói nhỉ?"

".. Cũng tùy lúc em"

"Em thấy anh chỉ chú tâm vào làm việc, nhà báo ai cũng tâm huyết như anh thì tốt quá"

"Hơ, vì anh đang chạy deadline thôi, cho xong, mấy ngày còn lại trống lịch nghỉ khỏe hơn"

"Hi, em toàn để nước tới chân mới nhảy, chắc vào đây làm em phải điều chỉnh lại, không bị sếp phàn nàn"

Tôi ừ một tiếng, lại tiếp tục đánh máy, Hạ Minh phải chăng thấy con người tôi quá nhàm chán nên đến chiều không nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng chỉ an phận, đây chắc là ngọn nguồn của việc ế lòi ế sỉ (không có hứng thú với chị em à? :3). Chiều hết giờ làm, tôi tranh thủ về giờ khác người, thập thò canh phó tổng rời khỏi phòng, xe lái ra khỏi nhà xe mới dám dẫn xe ra về. Sau vụ đó tôi trở nên cảnh giác hẳn, tôi không biết có thể tránh né được bao lâu, nhưng bản năng tôi mách bảo phải lẩn trốn, bất đắc dĩ vì công việc phải chạm mặt, hoàn toàn không muốn tiếp xúc thêm nữa.

Hôm sau, có một bất ngờ nho nhỏ vào buổi sáng, Hạ Minh đã mang cho tôi một ly café Latte ở quầy thức uống nhanh đối diện tòa soạn, thật ra thì ai nấy trong phòng đều được. Tôi không biết làm cách nào em biết sở thích của tôi là café không đắng, kem nhiều, có hỏi nhưng em chỉ cười bảo rằng con gái phải nên tinh tế một chút. Thật ra thì, một thằng đàn ông, để thoát ế cũng cần phải tinh tế, khéo léo nhưng không có mấy tố chất đó nên còn mãi lông bông, người yêu không có, chó cũng không con nào.

À, nhân tiện liệu tôi có đủ khả năng để cưa Hạ Minh? Tôi không dám trèo cao vì em trông dễ thương như thế không chừng người yêu đã có rồi, mà nếu đã chia tay thì người tiếp theo cũng không tới lượt tôi. Tôi sống đều lạc quan hết thảy, duy chỉ có chuyện tình cảm thì bi quan cục bộ, tính tôi rất ngại tán gái, nhưng lòng lại muốn quen một cô xinh xinh, ngoan, hiền để bằng bạn, bằng bè. Đi nhậu với đám trai hay đồng nghiệp, mà dẫn theo một cô gái cỡ như Hạ Minh, bảo là bạn gái thì nở mặt biết bao. Chả hiểu tại sao tôi lại có cái suy nghĩ trọng sắc như vậy dù đã đọc nhiều câu chuyện về tình yêu cao cả, nhưng thật sự, tôi cố gắng bao nhiêu cũng không tài nào ngăn nổi mình thích cái đẹp. Hơ.

"Anh Thiên"

Nghe tiếng Hạ Minh từ phía sau trong khi vội vàng ra về trước khi sếp bắt gặp, hôm nay hắn ở lại làm việc trễ, tôi phải tranh thủ về. Tự hỏi tại sao mình lại khổ sở đến vậy, phải trốn chui trốn nhũi thế này đến cả đời sao? Cũng may, mấy ngày nay hắn không gọi cho tôi nữa, chắc đã tìm được đối tượng khác..

"Có gì không em?"

"Er.. anh có về ngang quận 3 không?"

"Có em, đường nào anh về cũng được"

"Vậy anh cho em đi ké một đoạn nha, xe em hư, sáng phải đi bus, tới nhà phải đi bộ một đoạn khá xa" Em trình bày lí do, thật ra tôi không cần biết lí do làm chi đâu, chỉ cần em nói một tiếng chở em về, tôi sẽ vui vẻ mà nhận lời thôi. Thắc mắc nho nhỏ là tại sao em lại chọn tôi, xe tôi thuộc dạng quèn nhất ở đây..

"Ok, sẵn lòng thôi. Em lên xe đi, anh đưa về tận cửa"

Nhà Hạ Minh tận cuối con hẻm, tôi phải cố tình để ý đường xá mới nhớ nổi đường ra, kín cổng cao tường, trông cánh cổng thì biết nhà có điều kiện, trước có đề bảng có chó dữ. Em nói cảm ơn tôi, nhắc tôi về đến nhà nhớ nhắn tin em biết, đợi em vào hẳn bên trong tôi mới quay xe ra về. Xe tôi vừa lết bánh qua cổng nhà, đã nghe điện thoại rung trong túi quần, tin nhắn tới "Anh về nhà chưa?" từ em, biết cách quan tâm người ta như thế, có lẽ đó là nét tính cách em, hòa đồng và chu đáo, không chỉ riêng tôi mà đối với những người quanh em, ngược lại hoàn toàn với tôi, một người khá hời hợt, khó gần gũi. Đồng nghiệp mới, đáng yêu quá!

d


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top