Chương 8 - Trai hư!?
Chương 8 – Trai hư!?
"Dạ, chắc tại anh với em hợp tính nên nói mãi không thấy chán"
"Quá hợp đó chứ, em giống y hệt anh hồi đó.. thuở mới vào nghề, ăn nói thẳng thừng, không kính nể ai, chỉ nói lên sự thật, tưởng mình hay, nhớ lại cũng hài ha ha.. Anh thấy em có nhiểu điểm tương đồng nên quý em, cố gắng, kiên trì, em chắc chắn sẽ thành công"
"Dạ, cảm ơn anh đã chiếu cố"
"Thiên, nếu anh ly dị vợ, em có nghĩ khác về anh không? Ý là.. em có đánh giá anh tiêu cực đi" Dừng một lúc nhấp ly rượu rồi hạ xuống, anh chợt hỏi tôi một câu hơi.. khó trả lời.
Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chuyện thường ngày, mỗi người nhịn một tiếng thì tự khắc ấm êm. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn khuyên tôi câu đó mặc dù tôi chưa có vợ, vì mỗi khi cha quá đáng thì mẹ thường chỉ im lặng, tôi hỏi tại sao, mẹ bảo như trên. Thật ra, tôi có quan điểm rất khác mẹ và đa số người tôi quen biết, đối với tôi thà không có, đã có nhất định phải có được cái tốt, cái đẹp, cái mình yêu, chứ đừng vì những lí do thiên về cảm xúc như sợ cô đơn mà trói chặt cuộc đời bản thân vào một thứ không thích hợp. Nếu đã nhận thấy không hợp nhau, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, dằn vặt về lâu, về dài.
Về chuyện con cái là ràng buộc, xưa nhiều người mặc cảm vì không có đủ cha, mẹ, nhưng ngày nay họ nhận được sự thông cảm từ xã hội, thậm chí được tôn trọng cho nỗ lực trưởng thành khi chỉ có cha hoặc mẹ bên cạnh. Không sao cả, sang chấn tâm lý ở trẻ nhỏ thường chỉ vì nguyên nhân bạo lực, châm chọc và bị hắt hủi, nếu cha mẹ chúng li dị nhưng hai người vẫn thay nhau chăm sóc, dành tình thương cho đứa trẻ, chúng sẽ lớn lên hết sức bình thường và sẽ ổn thôi. Cha mẹ hãy giải thích cho con của họ nghe, chúng ta chỉ có một cuôc đời để sống, nên hãy làm điều gì khiến bản thân nhẹ nhõm và không hối tiếc.
"Không anh, đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Sống mà phải chịu đựng mới là bất hạnh của đời người, không ai đáng phải chịu cảnh đó cả" Đã suy nghĩ, tôi tự tin ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
"Em nghĩ vậy thật không? Mọi người nhìn vào đều nghĩ anh hạnh phúc, nếu anh bỏ vợ, anh sẽ trở thành thằng đàn ông tồi. Anh chỉ mong có một người, còn lại một người duy nhất cũng được, hiểu và thông cảm cho anh"
"Em cũng từng chủ động chia tay bạn gái mà, mặc dù không phải vợ, không ràng buộc, nhưng cũng khổ sở vì miệng thiên hạ. Anh là người có địa vị xã hội, quyết định điều gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, một người như em.. không làm nên được.. ánh sáng"
Đến giờ ngất ngư, khuyên ngược lại cả sếp, nghĩ mình cũng gan to, hôm nay vui quá, lâu rồi mới có một ngày nói chuyện thoải mái như vậy, tâm tư như được giải phóng. Ngẫm lại, sếp chẳng có gì bất thường, thi thoảng ưu đãi cho cấp dưới, say nên mới nhiều lời, tôi chỉ tự suy diễn, nghĩ quá lên thôi. Trong người cảm thấy không được ổn cho lắm, từ cổ họng xuống tới bao tử nóng ran, khát nước kinh khủng, khéo có thể uống nước cả cái hồ bơi ấy chứ.
"À mà em có bạn gái rồi sao? Ý anh là từng có.."
"Hơ em mặc dù không được đẹp trai, tài giỏi như anh nhưng mà.. cũng đâu có tệ tới mức.. không ai thèm yêu"
Đầu sếp hơi cúi, cười có chút ngại ngùng "Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy.. Chắc anh say rồi em đừng để ý"
Tôi không thường say xỉn, đi nhậu với bạn, tôi sẽ là người cuối cùng còn tỉnh để đưa từng đứa một về nhà, nên hôm nay cũng hơi khinh suất, uống quá chén. Nhưng quả thực cảm giác khi say rất ư là.. tuyệt, không phải nói chứ phải dùng chữ sướng để diễn tả, cả người nhẹ bẫng, làm gì cũng thấy nhanh nhẩu, phấn chấn hơn hẳn, nói năng cũng huyên thuyên mà nghệ thuật hơn, chỉ có tay chân là không tự chủ được cứ huơ lung tung làm đại văn hào đang diễn thuyết.
Tôi nhận mình say, nhưng vẫn nhận thức được khi người ta đem bill tính tiền tới, thấy con số total to đùng đề ba triệu tám trăm gì gì đó. Wtf? Nhiều thế à.. thật ngại quá, để sếp lo chầu này, chai rượu tốn cả bộn tiền, sếp chịu chi quá mạnh. Tính ra tôi và sếp mỗi người chỉ uống nửa chai, kèm một ly cocktail, vậy mà say đến thế này, cũng dễ hiểu, vì ăn nhậu đa số toàn uống bia, hiếm khi uống rượu, nên tửu lượng kém là phải.
"Lần sau em mời anh uống bia, kinh tế mà phê miễn chê" cười, cười và cười
"Nghe cách nói chuyện là biết em say rồi, anh đưa em về, 12 giờ rồi"
"Lỡ đến đây, phải quẩy chứ. Đằng kia vui quá, quá là vui" nhào vào trong đám đông
"Thiên, Thiên.."
Nghe sếp gọi tôi, nhưng tôi đã lẩn vào đám đông rồi, lúc bước vào tiếng nhạc làm tôi đau tim, giờ cảm thấy dịu hơn nhiều, không còn chói tai, nghe rất đã, âm thanh trôi lồng lộng qua tai như thấm vào não, không lối thoát ra nên cứ ở mãi trong đầu, dập mãi không thôi. Lên là lên là lên là lên lên nóc nhà là bắt.. bắt.. con gà. (kiểu này là lên tới tận đâu chứ chả phải nóc nhà nữa :)) )
"Em ngồi thẳng người lên, gập dễ bị nôn ra" Sếp với tay sang điều chỉnh người tôi, thắt dây an toàn đâu vào đó mới lái xe đi. Còn tỉnh cơ mà, tôi biết hết, biết hết, giả vờ thôi hơ hơ.
"Em nôn ban nãy trong toilet rồi, không nôn nữa đâu.. May mà anh còn tỉnh, em bết quá.. Xin lỗi anh"
Tựa vào thành ghế, tôi lảm nhảm vài câu ngớ ngẩn sau cũng chẳng nhớ, sếp giao thiệp nhiều, toàn uống rượu hảo hạng, làm sao mới uống từng ấy rượu đã say được. Chỉ có thằng nhà quê như tôi, hôm nay được mở mang tầm mắt, rượu thấm từ từ thì phải, ngưng uống mà sao chỉ thấy say lên, say càng say, bạ đâu nằm bẹp ở đó, không nhấc người lên nổi.
"Không sao, là anh ép em uống, phải xin lỗi mới phải. Anh cũng không uống được nhiều, gắng tỉnh thôi, đưa em về xong chắc anh gục luôn"
"Anh.. hết buồn chưa?"
"Rồi, tâm sự với em anh cảm thấy tốt hơn. Thường thì đàn ông không dễ chia sẻ với nhau, em là con trai nhưng khá tâm lý đó, có thể theo ngành tâm lý thì quá tốt"
"Không đâu.. em chỉ nghĩ gì nói đó thôi.. em thật sự thông cảm với anh.. Sếp, anh cố lên"
"Nhóc, em rất biết cách xoa dịu người khác.. Ai sẽ làm điều đó với em?" "Thiên.. em ngủ rồi à?"
... Anh đưa em về tòa soạn cũng được, ngủ tới sáng mai sẽ tỉnh... Anh về nhà đi, vợ anh mong... Nhưng ở tòa soạn không có giường.. Nhà anh lại không tiện... Anh mang em vứt ở đâu cũng được.. Em đuối quá rồi... Thiên.. Thiên...
... Số phòng 302, quý khách có cần giúp đỡ? ... Không, cảm ơn để tôi đưa cậu ấy lên phòng... Sếp.. Thiên, gọi anh là Danh được không?.. Em khó chịu trong người... Muốn nôn ra... Em được chưa?... Sếp.. em xin lỗi, thật quá phiền... Không sao, để anh giúp em cởi bớt đồ ra... Sếp.. anh đang làm gì..? Trên người em...? Thiên... Anh.. thích em.. lâu rồi.. Thật ra anh là.. gay.. Anh xin lỗi...... Đừng.. anh làm em đau... peep peep (cảnh 18+ cắt -_- đoạn tạp nham trên là những điều bạn trẻ nhớ được :3)
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, linh tính mách bảo điều chẳng lành, tôi bật dậy, liền sau từ thắt lưng tới mông nghe một luồng đau nhói lên, ê ẩm như vừa vận động mạnh lắm, tôi xoa xoa, mặt nhăn nhó khó coi. Đoạn, ngồi thất thần trên giường, chăn che nửa thân dưới không mặc gì, ôm đầu cố mường tượng những gì đã xảy ra. Trong đầu tôi không có gì ngoài một mớ hỗn độn những lời nói và hành động rời rạc, kể từ lúc tôi say, đâm sầm vào đám đông đang nhảy nhót, sếp kéo tôi ra khỏi đó và đưa tôi về. Sau đó.. hình như sếp đưa tôi tới khách sạn, tôi mông lung nghe số phòng..
Tôi được thả xuống giường nệm thật êm, buông xuôi cho cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc, nhưng một chốc lại muốn nôn ra.. Chưa thể ngủ dù cơ thể bủn rủn cơ hồ không còn chút sinh lực, ai đó giúp tôi cởi bỏ bộ quần áo hôi hám, người đó.. đặt tay lên mặt tôi, vuốt ve từ trán xuống cằm, đến ngực, cảm giác vô cùng thoải mái.. Tôi chỉ nằm tận hưởng, cho đến khi cảm thấy sức nặng bất thường trên người.. nhưng không tài nào mở mắt ra được, tôi biết có ai đó đang xâm hại mình nhưng không có sức chống cự. Tôi biết đó là đàn ông nhưng say quá không tránh khỏi cảm giác phấn chấn khi bị kích thích ở bộ phận nhạy cảm, rồi đột ngột tôi đau đến mức phải mở banh mắt ra, anh ta vẫn ở đấy vờn trên cơ thể tôi và lạm dụng nó, dù bất mãn, ham muốn và khoái cảm điều khiển tâm trí tôi, xui khiến bản thân ngu muội nghe theo người đó..
Bây giờ, khi lấy lại đầy đủ nhận thức, tôi dường như đã biết rõ đó là ai, nhưng vẫn chưa thể tin, vẫn cần lắm một lời xác nhận lại..
"Chị cho em hỏi, chị có biết tối qua ai đã đưa em đến đây? Em say quá nên không nhớ"
"À, một người đàn ông thẻ chứng minh tên Danh"
"Em biết rồi, cảm ơn" Tôi cúi chào, bước ra khỏi khách sạn, mặt trời đã lên quá nửa, nắng ngập tràn đường phố, lang thang trên đường một thằng nhóc nhếch nhác.. người đã lỡ dính bẩn vì trót dại đặt lòng tin sai người ..
Người đó đã rời đi trước khi tôi tỉnh giấc, tôi không biết chắc tại sao anh ta làm chuyện đáng xấu hổ đó với tôi, có lẽ anh ta say đến mức không làm chủ được bản thân hay.. chủ tâm làm vì ham muốn nhất thời. Hình tượng anh ta trong tôi.. đã từng đẹp đẽ đến thế.. nay sụp đổ hoàn toàn, tôi cố thuyết phục bản thân tin anh ta là người tốt, nhưng.. tôi tức giận, đến run cả người, đến ứa nước mắt, sao có thể.. Dù sao anh ta và tôi vẫn đang là đồng nghiệp, phải giáp mặt nhau mỗi ngày, xảy ra chuyện tế nhị này chẳng khác nào.. đẩy tôi vào tình cảnh nếu tôi còn tự trọng hãy tự động thôi việc, hoặc buộc phải xuôi theo ý anh ta những lần sau, vì đơn giản anh ta là sếp của tôi.
Khách sạn anh ta thuê gần tòa soạn, đi chỉ vài bước là tới, điện thoại trong túi tôi rung lên, lấy ra xem đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ, một cuộc đã được nghe có lẽ anh ta đã bắt máy hộ, hai cuộc từ người đàn ông khốn nạn đó. Tối qua tôi không nói sẽ qua đêm ở ngoài chắc mẹ được một phen lo lắng. Có 4 tin nhắn tôi mở lên xem.
"Anh xin lỗi, tối qua anh say quá. Em ngủ dậy chịu khó đi sang đường, lấy xe về nhà nghỉ ngơi, anh đã viết giấy xin phép cho em nghỉ hôm nay"
"Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau"
"Em dậy chưa? Sao không bắt máy, giận anh sao?"
Tôi thoát mục tin nhắn, gọi lại cho mẹ nói tôi sẽ về nhà ngay, tạm thời tôi không muốn đối mặt với anh ta, nói chuyện là bất khả thi lúc này. Đợi tôi cân nhắc kỹ lại vấn đề này, tôi không muốn hối hận vì bất kỳ điều gì, nên hãy cho tôi thời gian, sếp ạ.
Về nhà, quẳng cặp xách lên bàn, giải thích qua loa với mẹ, tôi mở cửa phòng mình và ở luôn trong đó. Có một nỗi sợ hãi vô hình dấy lên, khiến tôi chùn bước không muốn trở lại tòa soạn, hôm nay là ngày giữa tuần, và là lần đầu tiên tôi nghỉ phép kể từ khi đi làm. Có thể nào xem như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, tỏ ra bình thường như nó vẫn thế, vì vốn cũng đâu ai biết chuyện đêm qua ngoài anh ta và tôi. Chắc rằng anh cũng không muốn bất kỳ ai biết được anh đã giở trò đồi bại gì với cấp dưới.
Anh làm chuyện này với bao nhiêu người rồi? Rủ rê họ tới quán rượu, kể lể về bản thân để họ thấu hiểu nỗi buồn của anh, rồi lợi dụng lúc họ say đưa họ vào khách sạn.. Nói tôi biết, anh đã lừa được bao nhiêu con nai tơ ngơ ngác với cái vẻ ngoài lịch thiệp của mình rồi?
Điên tiết thật, đáng ra tôi đã phải tin vào cảm giác của mình sớm hơn, từ khi phát hiện ánh nhìn của hắn đến tôi có gì đó bất thường, tôi chỉ nghĩ hắn đã có vợ con, nên không cách nào lường trước việc hắn là.. đồng tính, tôi quá đơn giản và ngây thơ. Giờ ngồi đây than trách, hối hận được gì, cảm thấy bản thân đáng thương, đi làm khó khăn, vất vả không kể, cớ sao lại rơi vào tình huống khó xử, đặc biệt nhạy cảm này? Trông mình cũng có tí nhan sắc, nhưng chung quy đâu có gì đặc sắc, ai ngờ lại vào tầm ngắm của thằng cha biến thái đó.. Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm giới tính thứ ba khi nói hắn biến thái, tôi là tác giả của series bài viết ủng hộ đồng tính đang nổi như cồn trên mạng, tôi thừa hiểu và thông cảm cho họ, nhưng việc này liên quan đến thể chất và danh dự cá nhân, không còn đơn thuần là đồng tính, đó là một vụ xâm hại tình dục và nạn nhân đang bế tắc ngồi đây.
Tôi thề, FA thì chịu, tôi nhất định không bán mình cặp kè với sếp nam để thăng quan tiến chức, tôi không phải đồng tính! Tôi đã từng có bạn gái, cũng từng biết hôn con gái là thế nào, cũng xem AV quay tay như bao thằng khác, chỉ là chưa có gan.. ấy với bạn gái nhưng dù sao vẫn là đấng nam nhi, cớ gì.. lại thành ra trớ trêu thế này. Khóc một dòng sông, lỡ dại mất đời trai, tôi thề tôi không muốn.. bị thông lần nữa, dư chấn tối qua vẫn còn nguyên đây in hằn lên cái mông tội nghiệp của tôi, hắn dám đến gần gạ gẫm tôi lần nữa, tôi cùng lắm nghỉ việc, biến thái.
Nhớ lại tối qua, đã rùng mình, xanh mặt, tía tai, dù cho tôi có cái nhìn khá thoáng về đồng tính nhưng việc xâm hại tình dục không có sự cho phép của đối phương, bất kể giới tính, đều liệt vào tội cưỡng hiếp. Anh có thể ở tù đấy, may cho anh, tôi đã đủ 18 tuổi và tôi cũng không có gan tố cáo anh đã cưỡng bức tôi trước mặt công an và mẹ. Huhu tôi ngồi đây ôm nỗi nhục nhã này mà gặm nhấm cả đời mất, chỉ mong anh tha cho tôi, thật sự tôi rất yêu thích công việc này, tôi không muốn nghỉ việc chút nào..
"Thiên, có sếp gọi con, chuyện gì mà sếp gọi đến tận nhà. Con trốn việc hả?"
Mẹ mở bật cửa khiến tôi giật bắn người, lòng thêm hoang mang.
"Không có mẹ, mẹ nói con bệnh rồi, mệt không nghe máy được, mẹ nói dùm con đi, giải thích sau"
"Nhưng mẹ đã lỡ nói con vừa về, sẽ gọi con nghe máy, mau đi, con làm vậy mất lòng cấp trên, không nên đâu"
Tôi tắt điện thoại riêng, anh ta gọi đến tận nhà, mặt dày thật, sao anh dám gọi tới nhà tôi, chẳng biết phải giải thích sao với mẹ hic. Anh vừa phải thôi, đồ sếp.. đổ đốn.
Mẹ cứ đứng nhìn trong khi tôi nghe điện thoại, phải lựa lời nói khéo, kẻo lại lộ chuyện thì chẳng biết tôi sống sao.
"Dạ, em nghe"
"Sao em không nghe máy anh? Có thấy tin nhắn anh gửi không?"
"..Dạ chưa.. điện thoại em hết pin. Em xin lỗi, em thấy không khỏe lắm nên nghỉ hôm nay"
"Ừ em cứ nghỉ ngơi đi, trên đây để anh lo. Tối nay em có làm gì không?"
Tim đập thình thịch, có điềm xấu rồi. "Dạ.. có.. có. Em bận chạy bài cho chuyên mục, mệt ở nhà cũng phải ráng làm" Muốn dụ dỗ tôi nữa sao? Anh đừng hòng.
"Ừm, chắc mẹ em đang ở đó? Nói mẹ anh gọi vì công việc, thật ra bài viết về đồng tính của em nhận được phản hổi rất tốt từ đọc giả, em truy cập vào facebook của tạp chí, trả lời comment và tin nhắn của đọc giả gửi đến em"
"Dạ, để em vào, cảm ơn anh"
"Ừm, thôi. Mai gặp em sau"
"Dạ"
Vừa gác máy "Sếp gọi có chuyện gì vậy Thiên?"
"Công việc thôi mẹ, bài của con được phản hồi tốt từ đọc giả, sếp khen"
"Vậy mà làm phiền sếp gọi đến tận nhà, cái thằng, chuyên gia hết pin điện thoại. Cậu phó biên tập này là người biết điều có trước có sau, con liệu lấy lòng người ta, cũng được nhờ"
"Sao phải lấy lòng hả mẹ? Nhìn vậy thôi, thằng cha đó lầy lắm mẹ, đừng tin người qua vẻ bề ngoài" nghe mẹ khen nức, tôi buột miệng tố cáo anh ta
"Con nói gì vậy? Lần đám giỗ trước, mẹ thấy cậu ấy rất được, lễ phép, đàng hoàng. Bộ có chuyện gì ở chỗ làm hả?"
"Không, có gì đâu. Con nghe người ta đồn vậy"
"Người ta ác mồm ác miệng, mẹ ít khi nhìn người sai, vả lại người ta chức cao vọng trọng mà đối đãi tử tế với mình, thì đáng quý con ạ"
Trước khi cơn bão đi qua, tàn phá nhà cửa và gây lụt lội thì người ta vẫn kháu nhau mưa thật đẹp.. Trước đêm hôm qua, anh vẫn một hình tượng hoàn hảo trong mắt tôi.. Tôi không nên nói gì thêm nữa, khéo lại không kiềm chế mà nói toạc ra cái bí mật ấy, thôi chuyện gì tới sẽ tới, người tốt hay xấu cũng không còn quan trọng, từ nay tôi cứ thế mà làm, có anh tức là không có tôi, tránh được tới đâu đỡ rắc rối tới đó.
s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top