Chương 7- Rượu vào.. ba chấm ra

Chương 7 - Rượu vào.. ba chấm ra

Trong lúc chờ món ra, tôi cắm đầu vào menu thức uống, toàn tiếng Anh, tiếng Ý, tên các loại rượu, uống cocktail chắc không say nhỉ? Tôi ngớ ngẩn nghĩ, tay chỉ đại một loại thức uống mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên.

"Em uống loại này thật sao? Nặng đô đó, anh nói trước để em không biết"

"..Có nặng bằng một lon bia không anh?" Lại tò mò hỏi cho lòi ngu ra

"Hơn chứ, trong thành phần có rượu mạnh. Nhưng tùy em, thích thì cứ thử, một ly thì không nhằm nhò gì"

"Ok cái gì cũng phải thử mới biết" tôi nói chắc bẩm, hôm nay xem như được sếp mở mang đầu óc bù lại cho tháng ngày sống cục mịch dưới quê.

Nhìn sao thì vẫn thấy sếp cười rất ư ám muội, chắc muốn trêu tôi, một thằng nhóc nhà quê như tôi biết đến một vài nhãn rượu nổi tiếng đã là tốt lắm rồi, tên mấy loại ở đây khá lạ, quả thực không rành. Khoảng năm, bảy phút sau món ăn được dọn lên đầy bàn, beefsteak, cơm trứng cuộn, gà chiên phô mai, hòa trộn mùi hương xộc vào trong mũi, cũng may tiếng nhạc lớn át mất tiếng bụng tôi đang biểu tình bên trong. Sếp không những thấu tình đạt lý mà còn biết cả sở thích ăn uống của cấp dưới nữa, toàn món tôi thích thôi, hoang tưởng một chút cho đời nở hoa, thật ra tôi thích tất cả các món trong cái menu xa xỉ ấy.

"Tự nhiên đi, không biết em thích không, anh gọi đại vài món bình dân học vụ"

Hơ, bình dân kiểu sếp, chứ một đứa còn ì ạch lương cơ bản thì chia tay sớm, bớt đau khổ.

"Dạ, em dễ ăn lắm, ăn gì cũng được. Mời anh ăn cùng cho vui"

"Thôi được rồi, anh không đói, em cứ tự nhiên"

Sếp lại cười, hôm nay để ý sếp cười nhiều hơn bình thường thì phải, nhưng mà.. nụ cười ấy rất đẹp, rất tao nhã và quyến rũ thì khỏi phải bàn, nếu tôi là phụ nữ chắc chắn phải lòng sếp (cmnr). Nhìn sếp ngời ngời thế này, sự nghiệp tỏa sáng hơn cả diện mạo, vợ sếp có lẽ phải giữ chồng tích cực lắm đây, cô ấy cũng thật quá may mắn. Trông gia đình người ta hạnh phúc mà ghen tỵ, tự hỏi người đó của tôi đang ở đâu.. giờ chắc đang ở xa lắm, trông mãi không ra, tìm hoài không thấy.

Nhân nói về chuyện tình cảm, tôi không có mấy kinh nghiệm, cảm xúc buồn, vui, ghen tuông, tan vỡ đa số chỉ được nghe người ta tả qua phim, truyện, tôi chưa hề nếm mùi vì một người mà mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong khắc khoải, tim đau quặn thắt.. vân vân. Không phải vì chưa từng yêu, có lẽ do cảm xúc tôi không được.. nhạy cảm như người bình thường, xếp vào loại vô tâm cũng được, chung quy thất tình thì vẫn phải ăn cho no thôi. Không nhận bản thân đẹp trai nhưng trước giờ toàn tôi bỏ người ta, nói lời chia tay trước, một lần là quá đủ, tôi biết người đó đau khổ nhưng tôi- kẻ bị nguyền rủa, sẽ áy náy, ray rứt mãi không thôi.

Năm lớp mười một, tôi chơi thân với một đám bạn và nhỏ là thành viên trong đám ấy, xưng hô mày tao rất ngọt, không hiểu sao đến sau thi tốt nghiệp lớp mười hai, nhỏ và tôi trở thành bạn trai, bạn gái với nhau. Thật ra mọi chuyện không đến mức khó hiểu lắm, có vẻ hợp, nói chuyện hợp, thêm nữa nhỏ bạo dạn, tôi tò mò, siêu tò mò, nên đã không ai bảo ai tự động sa vào nhau.

Mãi đến sau này càng lớn tôi càng cảm thấy hối hận, vì nhận ra nhỏ quá khác tôi, từ cách suy nghĩ đến quan điểm sống, nhưng điều đó chưa đủ để tôi nói lời chia tay. Số là nhỏ ngày càng đòi hỏi ở tôi quá nhiều trong khi một thằng sinh viên thì lấy đâu ra những thứ ấy, nhỏ bảo chán, tôi không có cách nào làm nhỏ hết chán, bao nhiêu tiền bạc tôi tiết kiệm cũng là để hai đứa tôi.. bớt chán. Đi đây, đi đó, cho có với người ta, nhưng rốt cuộc tôi không tích cực, mặn mà là bao vì đang châm đầu vào việc học, khoảng cách dần làm rạn nứt mối quan hệ.. Và rồi tôi nhận ra, không một ai trên thế gian có thể không chút toan tính, hy sinh cho tôi ngoài mẹ tôi. Mọi chuyện kết thúc vào năm cuối đại học.

Tính ra cũng đã hai năm rồi tôi không yêu ai, cũng chẳng có ai yêu, nghĩ mà buồn, trong đám bạn cấp ba, tôi mang tiếng bad boy vì đã chủ động chia tay nhỏ. Chẳng buồn giải thích, bạn bè, anh em vẫn chơi với nhau nhưng có điều nhỏ cạch mặt tôi, mấy đứa con gái nghe nhỏ khóc lóc, kể lể cũng dè chừng tôi, chung quy chỉ còn lại một bầy "đực rựa" thường xuyên ăn nhậu với nhau là hiểu tôi. Bởi, người ta nói chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

Trở lại với quán bar đèn mờ, dù đói meo nhưng tôi không dám ăn bạo, khổ thân, sếp cứ đổ ánh nhìn về tôi, lâu lâu hỏi han này nọ khiến tôi không sao ăn cho thoải mái được. Trông ba món ngỡ là nhiều vậy thôi, ăn một loáng là hết, họ chỉ đặt lên dĩa có tí ti thức ăn kiểu ẩm thực phương Tây.

Dường như sếp cũng đang có chuyện không vui, cười nhiều, nói nhiều là để che giấu, tôi không chắc, chỉ là cảm giác giữa đàn ông với nhau..

"Nâng ly cho nỗi buồn tan biến. Nào, Thiên hôm nay em phải uống đàng hoàng, không được trốn như mấy lần ở party đâu"

Sếp rót rượu, đưa về phía tôi một ly lưng, có vài viên đá trong suốt, là nhãn hiệu gì thì tôi không thấy rõ, gọi hẳn một chai, ngửi mùi đã nghe xa xỉ.

"Em có trốn đâu, vì em phải lái xe về nên không dám uống quá chén"

"Anh biết nhà em xa nên cũng không ép, nhưng hôm nay chơi khô máu đi, không lo không có chỗ ngủ, miễn em gọi về nhà nói một tiếng cho mẹ yên tâm là được"

Tôi cười trừ, chưa biết phải xử sự sao cho vẹn cả đôi đường, từ chối sếp là không phải phép mà tán thành thì tôi sẽ đi về đâu đây. Sếp bảo sẽ lo chỗ ngủ nhưng mà.. ai đời nhân viên lại say xỉn, bắt sếp đưa về hay tệ hơn, phải ở nhờ nhà sếp, nghe không hợp lý chút nào.

"Em uống vui thì được nhưng.. phải về, không ở lại được, mẹ em khó"

Thật ra mẹ tôi cũng không khó mấy, miễn minh bạch gọi về xin phép qua đêm ở ngoài, khai rõ với ai, nếu là người quen đều cho tất, chỉ là tôi cố tình viện cớ để từ chối khéo, mặt tôi không dày đến mức phiền sếp đưa về.

"Lần trước anh tới nhà em, có nói chuyện với mẹ, thấy bác cũng hiền, thoải mái, đưa điện thoại cho anh, anh nói giúp một tiếng là được"

Sếp đã nói đến đây, không xuôi theo là không được mà, thôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể vậy, không biết uống rượu thì càng nên luyện tập, trong giao thiệp sau này hẳn cũng rất cần.

"Để em gọi mẹ được rồi, anh chờ em tí"

"Ok, nói mẹ yên tâm giao em cho anh, không mất miếng thịt nào đâu" (cái này phải xem xét lại :3)

Chúng tôi di chuyển ra khu ngoài trời, thoáng mát và yên tĩnh hơn để có thể nói chuyện mà không phải hét vào mặt nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi vừa uống vừa đàm đạo về công việc, về dự án sắp tới. Hai tiếng trôi qua, bắt đầu rẽ nhánh sang việc cá nhân, gia đình, tình yêu.. Có một sự thật là con người ta khi say xỉn ít khi nói dối, thêm nữa nói ra cả những điều bản thân thường ngày phải giấu, cảm xúc thực cũng khó mà che lấp được.

"Thật ra mấy ngày nay tâm trạng anh không được tốt, nên sáng có lỡ lời với em. Anh đưa em tới đây chơi, xem như xí xóa hết, được không? Sau này, chúng ta hợp tác tốt"

"Cấp trên như anh giờ hiếm lắm, nơi khác toàn bắt nạt nhân viên, sau này anh có la rầy em cũng không để bụng đâu. Em thực sự rất là.. hâm mộ anh"

"Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới là trách nhiệm của lãnh đạo, có gì mà hâm với chả mộ. Anh còn nhiều khuyết điểm, tại em chưa thấy, anh chẳng phải loại hoàn hảo như người ta tưởng.."

"Làm việc với anh hơn một năm rồi, em thấy anh đâu có khuyết điểm gì, ít nhất trong mắt em, anh là một người hoàn hảo. Em có mơ mới được cuộc sống như anh"

"Ha ha ai cũng nghĩ như em vậy, ai ai cũng chỉ trông thấy cái bề nổi của tảng băng. Tin anh đi, em không muốn là anh đâu, anh lại thấy sống như em mới thật thanh thản, sung sướng"

Sếp vỗ, vỗ lưng tôi, rồi khoác vai tôi, giục tôi chạm ly, người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là bạn thân, không phải quan hệ sếp, nhân viên. Nghe sếp nói, không thể không tin, sếp là người sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo, bộc bạch những lời đó ắt phải có nguyên do. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng nặng, gia đình được người ta hết lời khen ngợi, càng phải nỗ lực giữ gìn hạnh phúc. Anh nói đúng, tôi ấy vậy mà sung sướng hơn nhiều, tối viết xong bài trước deadline có thể thẳng giấc, trừ khi có quá nhiều việc phải lo, mới phải đau đầu, đa số đêm nào tôi cũng ngủ ngon. Tôi chưa say chỉ hơi ngà ngà, muốn nghe anh trút bầu tâm sự, thật sự hứng thú khi nghe người ta kể về mình, càng thú vị khi đây lại là một con người có địa vị xã hội, gia đình hạnh phúc, cùng với một chuỗi các mối quan hệ phức tạp, rất đáng để tôi học hỏi.

Ra chuyện khiến anh phải phiền lòng là vợ anh rất hay ghen chồng, anh không thường gây gỗ với chị ấy nhưng mỗi lần có việc to tiếng, chí ít hai người cũng phải giận cả tuần. Anh chị không nói chuyện cả tuần nay, anh thậm chí đã viết sẵn đơn ly hôn, nhưng chị ấy chưa muốn ký, nói vì con cái vẫn chưa lớn. Tôi không nghĩ phụ nữ hiện đại như chị nhà sếp lại có suy nghĩ như vậy, có lẽ đó chỉ là một lí do níu kéo cho tình yêu..

"Chắc chị ấy còn yêu anh nên mới ghen, anh hơi nóng rồi, dù sao là đàn ông để đơn ly hôn trước cũng không phải cho lắm"

"Ừm, anh thật có nóng vội, nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng chỉ muốn cho anh và cô ấy thêm một cơ hội, vì còn trẻ mà.. Đi bước nữa còn kịp, để lâu dần rồi cô ấy qua thời xuân xanh lại trách anh"

"..Anh không còn yêu vợ mình nữa sao?"

"Cuộc sống hôn nhân không đơn giản một chữ yêu. Thôi, nhắc lại chuyện cũ thêm nặng lòng. Khi nào có dịp thích hợp, anh tâm sự em nghe"

"Ừ, thôi uống đi, anh tin tưởng mà nói ra với em vậy, cũng là vinh hạnh rồi"

"Anh ghét nhất cái kiểu ăn nói khách sáo của em. Cứ như không muốn làm thân, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nói thật, vì anh thích em nên mới kể em nghe.. Trong tòa soạn, anh chỉ đi uống riêng với mỗi mình em" (bạn trẻ, hiểu rồi chứ gì? :3)

Thích..? Hơ, tôi lại bắt đầu nghĩ bậy rồi. Đầu óc từ dạo làm project đề tài đồng tính tới giờ cứ bị ám ảnh, có khi tự đặt mình vào cuộc sống của họ mà suy ngẫm, thành ra giống như bị tự kỷ ám thị. Uống cạn ly rượu, ngước lên vẫn thấy sếp nhìn tôi, vẫn ánh mắt chứa đựng cảm xúc thân tình khác thường, khiến tôi suy nghĩ lệch lạc đó.. Tại sao ban đầu, anh cũng nhìn tôi như vậy, nhưng trực giác tôi không nói lên được gì, càng về sau tôi càng có cảm giác anh đang cố làm cho tôi hiểu điều gì đó không tiện nói ra bằng lời. Vốn là một người có khả năng thiên phú nắm bắt tâm tư, tình cảm người khác thông qua cách họ biểu đạt ngôn ngữ hình thể, tôi không thể không cảm thấy khó xử.. Sếp, anh có gì đó thật lạ..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top