Chương 6 - Lời xin lỗi của phó tổng
Chương 6 - Lời xin lỗi của phó tổng
.
.
.
Bép, tiếng mấy tờ giấy mỏng nện xuống bàn, sếp đứng phắt dậy nhìn tôi trừng trừng, thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em biết gì mà nói, mà viết trong đây cái kiểu này? Tôi đã bảo muốn viết gì phải tìm hiểu cho kỹ vào. Không phải viết theo cảm nhận của bản thân, nõi mãi không sửa được, đợi bị sa thải rồi mới nhận ra sao?"
... Sững người vài giây, tôi đã tìm hiểu vô cùng, cực kỳ kỹ càng về vấn đề này, đó là tác phong làm việc của tôi, tại sao.. tại sao sếp lại nặng lời với tôi như thế? Lần đầu tiên tôi thấy sếp tức giận to tiếng với cấp dưới, trước đây nhiều lắm cũng chỉ là nhắc nhở nghiêm túc. Tại sao.. tôi vẫn không hiểu, làm ơn giải thích cho tôi, tôi không thể ngừng hỏi bản thân tại sao được. Tôi rất shock, hoang mang, sợ sệt nữa, chuyện này hoàn toàn ngoài kế hoạch của tôi, tôi nghĩ mình đã làm tốt, tại sao lại thành ra thế này..
"Em xin lỗi, anh có thể chỉ ra cho em những điểm chưa tốt trong bài viết, em sẽ cố gắng khắc phục"
"Em không đọc lưu ý của tôi, không dùng từ ngữ xúc phạm, đả kích người khác. Đằng này, em viết như kiểu.. muốn dằn mặt, hèn nhát? Hèn nhát cái quái gì? Em đã tìm hiểu về những người có hoàn cảnh liên quan chưa? Cái lí do tại sao họ phải làm như vậy?"
"..Em viết như vậy, nhưng không có ý xúc phạm bất kỳ cá nhân nào, anh đọc kỹ lại đi, em đặt hết tâm sức vào bài này, cái em muốn là thay đổi nhận thức người khác"
"Vậy nó có ích gì khi chuyện đã rồi? Em nói đồng tính lấy vợ, chồng là tàn nhẫn, người ta đọc vào sẽ nghĩ gì đây? Người bị bắt ép, không thể làm khác được, thì họ trở thành kẻ nhẫn tâm. Có mâu thuẫn không?"
"..Ra là đoạn đó, em xin lỗi, có lẽ vì em chưa tiếp xúc qua người có hoàn cảnh đó, nhưng anh làm ơn đọc kỹ lại, em thật không có ý xúc phạm.."
Tôi trở về phòng làm việc, không chắc sếp sẽ ngó lại bài viết của tôi một lần nữa và những bài viết sau này liệu sẽ về đâu? Cấp trên tức giận, ném bài viết của bạn, thì ở lại tòa soạn này còn tiền đồ gì.. Nhưng.. vô lý quá, sếp sao lại vô lý như vậy? Vẻ đạo mạo, sáng suốt thường trực đi đâu rồi? Tôi ức không thể nói cho sếp hiểu, vì một người đang tức giận sẽ chẳng thèm để tâm lời của bạn, như bao lần trước, không, lần này là ức tột độ.
Mới tí khó khăn đã chùn chân, từ khi bước chân vào nghề tới giờ áp lực các kiểu tôi đều đã kinh qua, kể cả khi bài viết bị cấp trên hủy đăng hàng loạt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tệ như thế này. Khi con người ta chán nản, sẽ muốn thoát ly thực tế, nhậu nhẹt say xỉn mong sáng mai thức giấc sẽ quên đi, nhưng nếu quên được đã chẳng thành ra vấn đề. Tôi chọn cách làm việc, làm điên cuồng, đâm đầu vào công việc để thấy bản thân không vô dụng như cách người ta đã sỉ vả tôi. Cả văn phòng đã tắt đèn ai nấy đều hết giờ hành chính là ra về, chỉ còn mỗi góc làm việc của tôi còn sáng đèn, laptop mở và trên bàn phím gõ gõ không ngừng.
"Đã qua giờ về hai tiếng rồi đấy nhóc"
"..." Nghe động và tiếng nói vọng đến từ cửa, tôi ngước nhìn, sếp đang đứng đó khoanh tay trước ngực. "Cứ mặc em. Một lúc là xong.." tôi kiệm lời, đoạn vờ như chăm chú vào máy tính.
"Em định giải quyết công việc của cả tuần sao? Giữ sức đi, sắp tới sẽ có chiến dịch mới, tha hồ mà tăng ca"
"Sắp xong rồi, sếp về trước đi"
"Sao bình thường gọi anh, nay lại gọi sếp? Xa cách nhỉ.. Thiên, chuyện lúc sáng.. Cho anh xin lỗi, anh hơi quá lời. Bài em viết anh đã đọc và edit lại rồi, sẽ cho đăng"
"..Cũng là lỗi của em không chịu tìm hiễu kỹ mà, không có gì đâu, sếp đâu phải xin lỗi.."
"Không phải, em viết chuẩn rồi, lỗi tại anh đọc lướt qua hiểu lầm ý em. Sếp hay gì đi chăng nữa, cũng có khi sai, mà sai thì phải xin lỗi. Anh mời em một chầu để đền bù được không?"
Tôi có nằm mơ cũng không tin một ngày được cấp trên đích thân nói lời xin lỗi, mời ăn uống đền bù, chắc là tôi đang mơ rồi, ở Việt Nam làm gì có văn hóa sếp nhận lỗi, chỉ có nguyên tắc sếp luôn đúng. Chợt nhớ đến có lần tôi nghe chị trong phòng nói, phó tổng là du học sinh Nhật, không phải gia đình giàu có mà đi du học, là dạng đi theo tài trợ, được nhà nước tài trợ để ra nước ngoài, cam kết khi học xong phải trở về phục vụ cho đất nước. Thảo nào sếp cư xử chuẩn mực, nghiêm khắc, bộc trực nhưng không bao giờ ỷ lớn ức hiếp nhỏ, chỉ thẳng thắn góp ý, phê bình nên đôi khi người ta hiểu lầm sếp ra oai.
Tôi đặc biệt có hứng thú với nền văn hóa Nhật, từ văn hóa ăn nói điềm đạm, văn hóa dám làm dám chịu, văn hóa từ chức và còn vô số điều thuộc về phạm trù đạo đức khác rất đáng học hỏi. Nếu không phải vì tiếng Nhật quá khó, và đầu óc tôi có giới hạn, tôi đã học thông thạo tiếng Nhật và làm cho một công ty Nhật. Học tiếng Nhật mới vỡ lẽ thì ra tiếng Anh dễ hơn nhiều, tôi thật rất khâm phục những ai học đến trình độ N1, hẳn phải vô cùng kiên nhẫn. (bạn còn thiếu một nét văn hóa quan trọng của Nhật :3)
Nhà để xe rải rác chỉ còn một vài chiếc xe, gần tám rưỡi mà yên tĩnh lạ, khác hẳn với không khí tấp nập ngoài đường phố kia. Giờ này đáng ra tôi phải đang ở nhà nhưng tôi đã gọi mẹ nói rằng tôi bận làm ngoài giờ nên về trễ.
"Thiên, lên xe đi chung với anh, gửi xe em lại đây đi"
Vừa lùi chiếc xe wave cùi của tôi ra thì ô tô sếp trườn tới cùng một lời đề nghị tôi khó mà chối từ, vốn cũng đang mệt trong người vì làm việc liên tục trên máy tính, tôi gật đầu nói cảm ơn rồi vào xe. Được đi ô tô thích thật, trước giờ tôi toàn đi xe khách, lâu lâu làm chuyến taxi, có đời nào được ngồi trong chiếc xe sang chảnh loại này. Sếp giỏi giang, tài năng quá chừng, tôi khẽ nhìn ngang với ánh mắt hâm mộ, không biết tới khi nào tôi mới tậu được ô tô riêng, nếu có điều kiện tôi muốn tậu một chú ngựa dòng Ferrari thể thao, một chiếc Ferrari 458, trông tựa tựa Lamborghini nhưng giá thấp hơn, ở Việt Nam cũng lọt top siêu xe chứ chẳng chơi. Đi xa thực tế quá rồi, tôi vừa rơi bịch xuống đất, nghe sếp hỏi.
"Em có thích ồn ào không?"
".. Không thích lắm, nhưng anh chở đi đâu em đi đó"
"Phó thác số phận vào tay anh là chết đấy, chở em đem bán cũng ok ha?"
"Anh sẽ không làm vậy đâu"
"Trông anh tốt vậy sao? Em có vẻ tin tưởng người khác quá nhỉ"
"Không anh, vì em nghĩ một người đã hạ mình nói lời xin lỗi với cấp dưới thì không thể là người xấu được"
"Ha ha em đã bị vẻ lịch thiệp của người đó dụ dỗ rồi"
"Vậy anh đem em bán đi, nhưng nhớ thay em chăm sóc ba mẹ em là được"
"..Em lạ thật, đúng rất là lạ luôn"
Tôi không hiểu từ "lạ" của sếp ở đây ám chỉ gì, sinh vật lạ? Không giống ai? Lập dị hay đặc biệt? Thôi là gì cũng được, tôi công nhận bản thân có chút kỳ dị, khác người, những ai tiếp xúc tôi thường xuyên cũng chưa chắc thấu hiểu được con người tôi, một đứa rất giỏi quấn kén, làm ra vỏ bọc dày thật dày.
"Đây là nơi anh hay lui tới khi buồn, vì anh làm em buồn nên anh sẽ đưa em tới đây"
Từ tòa soạn đến đây khá gần, một quán bar trên đường Lê Thánh Tôn, đề bảng tên Sin Lounge, trước giờ tôi nói không với bar và nightclub nói chung, đơn giản vì mẹ tôi giữ con rất kỹ, đi chơi quanh khu nhà tôi không quá 11 giờ, thành phố không quá 8 giờ, trai cũng như gái thời đại này đều phải nâng cao cảnh giác. Không gian quán khá rộng, sang trọng như một cung điện nhưng có lẽ vì đông người gây nên cảm giác khá chật chội và ngột ngạt. Họ mở nhạc to quá, rền cả tai, cả lồng ngực, đây không phải là nơi dành cho những ai muốn riêng tư và cần trò chuyện. Cũng phải, tôi với sếp, hai người đàn ông, đúng hơn là một người đàn ông một thằng con trai thì có chuyện gì phải nói riêng với nhau trừ chuyện công việc. Theo tính cách của sếp tôi cảm nhận được từ lúc vào làm tới giờ, không nghĩ sếp lại thích những nơi náo nhiệt, rình rang thế này. Vừa phát hiện ra anh chàng DJ đứng lù lù ở kia lắc lư theo điệu nhạc anh ta đánh, trông thật cool nhưng làm việc trong môi trường thế này chắc phải mua bảo hiểm tai và tim nhỉ. Hiếm khi thấy bar chọn DJ nam, thường sẽ có nữ ăn mặc thiếu vải đánh nhạc và lắc.. lư, nơi này thể hiện đẳng cấp khác hẳn ngay từ DJ và thậm chí.. con đường bước vào toilet.
Sếp đi đâu, tôi theo đó, cuối cùng chọn một góc khuất để ngồi, xa loa và dàn âm thanh nhất có thể, ghế cao, bàn cũng cao, các cô gái đằng kia cũng cao không kém, chung quy ở nơi mức sống cao, cái chi chi cũng cao cấp (bạn chẻ lặp từ quá nhèo rồi). Ai cũng diện đồ lấp lánh đến lóa mắt, riêng tôi ngồi bình thản và an phận với bộ đồ đi làm thường ngày, áo sơmi quần kaki, thật sự bản thân tôi ăn vận khá cẩu thả, từ khi đi làm tốt lên nhiều rồi.
"Bình thường không tới nỗi xô bồ vậy đâu, vì là tối thứ bảy là đêm quẩy, anh quên mất. Anh có người quen ở đây, nên hay đến ủng hộ. Em uống gì cứ gọi đi" Sếp ghé sát vào tai tôi, nói to, nghe giọng rõ mồn một, nghe cả mùi hương nước hoa mà một đứa không sành hàng hiệu như tôi không biết tên, chỉ biết nó có sức hút ma mị, nồng nàn, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần nam tính, muốn ngửi nữa, ngửi mãi.. Ơ, giật mình nhận ra mình biến thái, sao lại cứ dí mặt vào áo sếp mà hít lấy hít để như thế. (_._ ')
"Xin lỗi, anh nói gì? Nhạc lớn quá"
"Có vẻ em bị bầu không khí này làm choáng, ta đi nơi khác chứ?"
"Dạ, không cần. Em ổn mà. Nhưng thay vì uống, em có thể.. ăn không ạ? Em hơi đói"
"Oh anh lại quên, già rồi lẩm cẩm, em làm ngoài giờ vẫn chưa ăn gì. Em gọi đi, thoải mái, anh mời mà" sếp cười hiền hòa
Ehem, nói chuyện ở đây tốn hơi và sức quá, tôi chỉ nở nụ cười ngại ngùng đáp lại, liếc sơ menu. .. Hơ, món rẻ nhất ở đây là trái cây ly, món ăn chơi ít nhất 300 ngàn, khô mực, mực chiên nước mắm, mực xào sa tế,... chưa kể giá cocktail, rượu trên trời, tôi nhìn menu một cách hoang mang, gần bằng cả tuần lương chứ ít ỏi gì. Nếu gọi món đắt chắc sẽ mất thiện cảm, gọi món vừa thôi, ăn lót dạ vậy.
"Cho em.. trái cây"
"Sao bảo đói? Cái cậu này, đã gầy vậy rồi mà còn ăn kiêng nữa hả? Con trai, có da có thịt mới đẹp trai, hiểu chưa?" Tôi chỉ biết cười trừ trong khi đó sếp đã đoạt menu từ tay tôi, chỉ một số món để phục vụ quán ghi nhận lại, tôi nhìn theo mà không kịp thấy gì cả.
{
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top