Chương 5 - Đề tài nhạy cảm

Chương 5 - Đề tài nhạy cảm

Toilet một ngày vắng người vì ai cũng đã nghỉ trưa, một mình đi vệ sinh trong toilet rộng thênh thang, tha hồ gây ra mấy tiếng động "khó xử" mà đố dám làm khi có người khác (bắt đầu bỉ :3). Xin lỗi vì mới mở đầu đã dán nguyên chữ toilet vào mắt đọc giả, bởi vì toilet là nơi xảy ra nhiều chuyện không đỡ được, tòa soạn không ngoại lệ, đây là nơi buôn dưa lê, dưa hấu, dưa tây, nói xấu đồng nghiệp, muốn gì có đó. Chúa ghét nghe chuyện thiên hạ, tôi thường chọn buổi trưa lúc đồng nghiệp nghỉ ngơi để đi giải quyết. Vừa kéo dây kéo, thò ra, đã nghe tiếng bước chân, không biết ai nữa cố tè cho nhanh thôi. Phó tổng lù lù hiện ra khiến tôi đứng hình vài giây, bất mãn hoãn lại sự sung sướng.

"Không ngủ trưa à?" còn đi thẳng đến, vỗ vai

"Em.. đi vệ sinh rồi vào ngủ.." cà lăm, trữ nước trong người từ sáng giờ không đi nhanh được mới ác.

Đây là lần đầu tiên, the very first time, tôi và sếp.. đi tè cạnh nhau, thế quái nào tim tôi lại nện liên tục trong lồng ngực y hệt mấy lúc sợ bị sếp mắng. Tôi nhớ không lầm, phòng làm việc của sếp có toilet riêng, nên không phải đi chung nhân viên. Sao lại.. ở đây? Có lẽ nên đè nén sự tò mò mà không hỏi mấy câu vô duyên đại loại như tại sao sếp lại đi tè ở đây? Tại sao sếp lại canh ngay lúc em đi tè thì đi vào?

"Thiên"

"Dạ sếp" Đang suy nghĩ vẩn vơ, sếp gọi tên giật bắn cả người, sếp sắp nói gì đây, không phải hoãn đăng bài đề tài xã hội của mình vô thời hạn đó chứ? Noooo

"Em nghĩ sao về đề tài đồng tính?"

".. Dạ, bình thường" thật ra thì không bình thường chút nào..

"Em viết được không?"

"Dạ, ý anh là.."

"Một bài viết để thay đổi nhận thức, em biết là ngày nay người ta cũng đã thoáng hơn về vấn đề giới tính, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy"

"Em.. Chắc là được"

"Vậy là không chắc chắn? Hay em thuộc tuýp phản đối?"

"Er.. không, em viết được, đề tài này thuộc xã hội, em viết được"

"Đừng có cố quá, quá cố bây giờ, anh chỉ thuận miệng nói vì thấy em có tiềm năng.. Thôi để anh nói người khác làm, em lo bên chuyên mục em đã đủ mệt rồi"

"Em được mà, anh để em, sẽ có bài trong thời gian sớm nhất" Tôi không ham hố gì, nhưng đây là đề tài xã hội, tôi vẫn đang muốn chứng tỏ thực lực với sếp ở mảng này, không thể bỏ qua cơ hội nào để thể hiện.

Một lúc sau, đang đi lấy cafe thì một ông chú tới hỏi phòng phó tổng ở đâu, trông có vẻ là thợ sửa ống nước.. À, ra là toilet trong phòng sếp bị hỏng nên mới gọi người đến sửa, làm mình cứ nghĩ bậy từ trưa giờ. Hê hê.

Đồng tính..? Để viết về đề tài nhạy cảm này, tôi phải đi thực tế, làm khảo sát, phỏng vấn người trong và ngoài cuộc. Thông tin về vấn đề tôi đã thu thập được khá nhiều trong quá trình học tập nhưng chưa va chạm thực tế sẽ là một thiếu sót lớn. Tôi thuộc tuýp ở giữa, ý không phản đối cũng không cổ súy, tôi chỉ tin vào thứ gọi là tình yêu, nếu họ bất chấp cả dư luận, cả gia đình lên án, chỉ trích để theo đuổi tình yêu, điều đó có nghĩa họ thật tâm, tình cảm xuất phát từ tận đáy tim. Bất kể bạn thuộc giới tính nào, tình yêu đều đáng trân trọng như nhau, không ai có quyền ngăn cấm.

Thời còn là sinh viên, các tổ chức LGBT thông qua facebook phát động khá nhiều phong trào, sự kiện kêu gọi ủng hộ đồng tính, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Việt Nam. Tôi chỉ theo dõi họ qua mạng, chưa bao giờ đi thực tế, lúc trước tôi là một cậu bé nhút nhát, mười hai năm học chưa một lần đánh nhau, chỉ bị đuổi ra khỏi lớp một lần vì quên mua cây thước eke mà thầy yêu cầu. Tôi tự liệt mình vào loại "anh hùng bàn phím", trên mạng bình luận rất hùng hồn, được top like nhan nhãn, nhưng anh hùng đó thực ra chỉ là thằng sinh viên quèn, có tí hiểu biết về xã hội và hay bất bình thay cho người khác. Nếu bên ngoài dám nói kiểu đó, có lẽ tôi đã nhập viện lâu rồi, bọn trẻ trâu rất đông và nguy hiểm.

Chúng ta nên đặt hàng tá câu hỏi tại sao Việt Nam chưa thể cởi mở về vấn đề LGBT, khi con người ta muốn tránh né hoặc lên tiếng phản đối một sự vật, sự việc, nhất thiết phải có lí do, tôi sẽ đi tìm nguyên nhân sâu xa. Lang thang cả buổi trưa từ hai giờ đến hơn năm giờ chiều tại khu vực quận 1 và 3, tôi thu nhặt được một số thông tin rất ư thú vị. Với những người đồng ý, tôi chỉ nói cảm ơn rồi đi tiếp, hẳn là họ đã trang bị kiến thức kỹ càng mới tự tin nói tôi đồng ý, cái tôi muốn tìm ra chính là vì sao lại tồn tại phần đông những người không thể chấp nhận được đồng tính.

"Em đang làm một khảo sát về LGBT, anh (chị) có thể cho em biết vì sao anh (chị) lại không ủng hộ đồng tính?" Đây là câu hỏi chung để bắt đầu cuộc phỏng vấn

"Đồng đồng gì? Là bê đê hả? Kỳ thấy mồ, nhìn gai mắt" Một bác xe ôm cho biết

"Thôi, ai đời trai lấy trai, gái lấy gái, rồi sao sinh đẻ?" Một chị hàng rong cho biết

"Tại con không biết, bệnh bê đê nó ghê lắm, lây đó con, xóm nhà cô đầy, tụi nó suốt ngày chơi bời ở ngoài, hút hít xì ke lây si đa tùm lum" (từ địa phương) Một cô công nhân vệ sinh cho biết, nghe cô nói đến đồng tính là bệnh, tôi nán lại hỏi thêm câu

"Nhưng cô có biết tại sao họ lại ra nông nỗi đó không? Ý là sao họ không ở nhà, mà phải ra đường để rồi sa vào tệ nạn?"

Ngập ngừng "..Chắc tại gia đình tụi nó sợ lây bệnh bê đê cho mấy đứa con trong nhà nên từ tụi nó"

"Cô nghĩ bê đê hay AIDS nguy hiểm hơn? Nếu gia đình họ mở lòng đón nhận họ, thì liệu họ có sa ngã, bị nhiễm HIV? Biết đâu họ sẽ sống có ích như bao người khác, sao không cho họ một cơ hội? Đồng tính được sinh ra vốn có làm hại ai đâu" Bệnh nghề nghiệp, chữ nghĩa tôi lại tuôn ra, bênh vực cho họ, những người bị xã hội hắt hủi với lí do hết sức ngớ ngẩn, họ đã đủ đáng thương rồi, mọi người ạ.

"... Cô mắc quét rác rồi, thôi con đi hỏi người khác đi" Không biết cô đó có hiểu tâm ý của tôi không, tôi nhận thấy mình thực sự phải viết một bài về vấn đề này, cho dù sẽ không nhiều người như cô công nhân vệ sinh này tiếp cận được.

"Mình nghĩ gay, les không phải do bản thân họ muốn nhưng một số người hay làm lố gây sự chú ý, chắc bạn cũng biết Qu*n K**, K*nny S**. Vì những người đó mà dư luận kỳ thị LGBT, một con sâu làm rầu nồi canh mà" Một bạn phục vụ quán cafe mà tôi ghé vào nghỉ chân cho biết (**bảo mật danh tính, đây là một số "hiện tượng mạng đình đám" ở Việt Nam)

Đi mãi, mỏi cả chân mới tìm ra được một người ăn nói có lí lẽ, không phải tôi có ý xúc phạm những người còn lại, tôi thừa biết họ có những nhận thức đó cũng chỉ bị ảnh hưởng từ dư luận xã hội, môi trường quanh họ, họ không cố ý! Có thể từ khi sinh ra họ đã được nghe từ miệng cha, mẹ, người quen những từ ngữ đại loại kỳ thị và xa lánh thế giới thứ ba, một đứa trẻ nếu bị truyền đạt sai cách sẽ hiểu sai cho đến khi chúng có đủ kiến thức về vấn đề đó. Và kiến thức đúng đắn không phải lúc nào cũng được truyền tới tai tất cả mọi người. Cái mà chúng ta- những người được tiếp thu kiến thức và sự tiến bộ của nhân loại nên làm là - không phải sỉ nhục, gây war với người chưa hiểu vì họ có quan điểm trái ngược mình, mà chính là phải đem hiểu biết của mình tuyên truyền, giải thích cho họ hiểu và đồng cảm.

Tuy nhiên, không phải chỉ người học thức thấp mới nhìn nhận sai lệch về vấn đề, một số người học cao hiểu rộng vẫn nhất định phản đối LGBT vì những lí do mà họ gọi là căn cứ theo khoa học.

"Không hợp với tự nhiên, chống lại sự phát triển của loài người, trên google nhiều lắm, em lên mà đọc. Nói chung chị không thích" Một giáo viên vừa tan ca từ một trường quốc tế cho biết

"Bê đê tởm vãi ra, hồi đó tao ở trọ, xui sao ở chung với loại đó, tối ngủ nó hay.. động chạm, làm mấy chuyện tỡm vãi, nhớ tới đã buồn nôn" Người này là đồng nghiệp, làm chung chuyên mục với tôi, cởi mở cho biết

"Người ta thích mày mới làm vậy mà" tôi trêu

"Thích cái đầu nó, kinh, nó tưởng ai cũng giống nó chắc"

Một số người có những lí do tế nhị riêng để lắc đầu ngao ngán với từ đồng tính, như trường hợp của đồng nghiệp tôi, đó thuộc về phạm trù ám ảnh bị xâm hại.

"Vậy nếu mày không bị dê, thì có kỳ thị đồng tính không?

Suy nghĩ "Vẫn thấy tởm, nhìn mẹ H*ppy P*lla, thì ai ưa cho vô, đã bê đê còn không được đẹp" Tôi có like page bạn này trên Facebook, thấy bản rất thú vị :3

"Đùa, người ta đi phẫu thuật là đẹp như công chúa ngay. Nếu bài viết về đồng tính của tao được đăng, mày nhớ đọc, sẽ có ích cho mày"

Vì còn rất nhiều người có suy nghĩ như bạn tôi, như chú xe ôm, cô bán hàng rong, cô quét rác, người giáo viên đó, và tôi biết còn vô số những người ngoài kia nữa, nên nếu bạn đồng tính, giải pháp an toàn là che giấu bản thân, sống như một người bình thường. Nam, lấy vợ, sinh con, nữ, lấy chồng, sinh con, tuân thủ quy luật tự nhiên trong ấm ức và đau khổ, cả đời không biết đến từ hạnh phúc hay nếm trải tình yêu đích thực..

Những ông bố, bà mẹ miệng nói thương con nhưng tạo áp lực để con mình "trở lại" bình thường, bắt ép chúng đến với các cuộc hôn nhân không tự nguyện. Tại sao con người ta lại có thể tước đoạt hạnh phúc của người khác mà vẫn dửng dưng mạnh miệng rằng mình đang làm điều tốt. Rồi cuộc hôn nhân đó sẽ về đâu?

Nếu may mắn, người trong cuộc có khả năng nhẫn nhịn và giới hạn chịu đựng xuất sắc, người ngoài sẽ thấy gia đình họ hạnh phúc một cách giả tạo. Ngược lại, sẽ là đổ vỡ, người ta sẽ bắt đầu truy tìm kẻ mang tội, người đáng thương, rồi vội vàng đi đến kết luận vì anh/cô ta là đồng tính luyến ái nên vợ/chồng mới phải bất hạnh thế này. Người ta cố tình lẩn tránh hay thật sự không thấy được căn nguyên vấn đề là ở đâu? Nên chăng từ đầu cuộc hôn nhân đó không diễn ra? Ai cũng có lỗi, và nếu bạn là đồng tính, lỗi của bạn là ở sự hèn nhát, bạn an phận với sự sắp đặt, ép bản thân trở thành một người khác, đi ngược lại với sinh lý và xu hướng tình dục vốn đã định hình từ khi bạn còn là một phôi thai, là tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn không những đối với người bạn đời kia mà còn đối với chính bạn.

Thật ra, gia đình tôi cũng không có cái nhìn thoáng mấy về đồng tính, những nhận thức, quan điểm đó dường như ăn sâu bám rễ vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Một số thoát ra được, đa số thì chưa, tôi một cách lạc quan dùng chữ "chưa" ở đây, vì tôi tin một ngày nào đó xã hội này sẽ khác. Đây chỉ là một giai đoạn trong quá trình phát triển tự nhiên mà mọi quốc gia đều phải trải qua, kể cả các nước phát triển như Hoa Kỳ, Anh cũng phải mất một thời gian dài để thay đổi văn hóa nhận thức của người xứ họ. Đảo quốc sương mù chỉ mới thông qua luật hôn đồng giới vào năm 2014, huống chi ở Việt Nam ta, đi sau làm sao tránh khỏi lạc hậu. So với hoàn cảnh xã hội nước ta hiện giờ, sự ra đời của các tổ chức đại diện LGBT tại Việt Nam đã được coi là một dấu hiệu khởi sắc và đáng khích lệ.

Nhiều lần nghe tôi đề cập đến vấn đề trên, thằng A con B nó như thế đó, đó để hỏi dò ý mẹ. Mẹ tôi nói rằng cha mẹ không ai muốn con họ là đồng tính, cực chẳng đã nứt ruột sinh đứa con ra chỉ cầu mong nó bình thường như người ta.. Tôi nói được gì đây, cố bênh vực họ sẽ chỉ làm mẹ tôi nghi ngờ về giới tính tôi, rồi suy nghĩ vẩn vơ, rồi tổn thương, nhưng tôi thực muốn mẹ hiểu những điều mà tôi đã viết ở trên, không những bằng kiến thức tôi tìm hiểu, thực tế tôi trải nghiệm mà còn còn bằng cả trái tim đồng cảm.. Mẹ nói đúng, không ai muốn con cái mình bất thường hay khác biệt, nhưng họ nào được lựa chọn.

.. Khi bạn dần nhận ra bản thân khác biệt, nỗi sợ hãi bị cô lập và xa lánh dấy lên trong bạn, buộc bạn phải che giấu con người thật bằng một vỏ bọc vô hình. Cho dù thế nào, bạn chỉ có một cuộc đời để sống, tại sao phải chọn héo mòn trong lớp vỏ mà bạn tự tạo? Hãy dám sống vì sự khác biệt, vì biết đâu điều đó sẽ khiến bạn trở nên đặc biệt. Đừng sợ hãi, hãy dám sống vì sự khác biệt!

Chấm thang, kết thúc bài viết, phải đọc và chỉnh lý lại vài lần nữa trước khi đến tay sếp, lần này tôi tự tin sếp sẽ hài lòng với thành quả mấy ngày lang thang dưới cái nắng Sài Gòn của tôi. Còn do dự gì không mau cho đăng ngay cho nóng đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top