Chương 2 - Đời không như là mơ

Chương 2 - Đời không như là mơ

_Em thử việc hai tháng, 80% lương cơ bản. _Thưa vâng.

_Thực tập tốt, em được làm chính thức, chuyên mục xã hội. _Vâng, em cảm ơn.

_Em chuyển làm chuyên mục thế giới trẻ được chứ? _Vâng được, nhưng tại sao? Em apply vào vị trí phóng viên xã hội? _Vì vấn đề nhân sự thôi.

Sự tích bị chuyển công tác của tôi đến tận một năm tôi mới phát hiện ra và kể cho các bạn nghe, ấm lắm, ức lắm, tôi đã làm gì sai chứ?

Phó tổng biên tập ở đây là người theo sát hoạt động nhân viên, người này trẻ hơn tôi tưởng, nghe mọi người gọi là sếp Danh, Phạm Công Danh, ba lăm xuân xanh, bằng tuổi anh hai tôi mà đã lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, phong độ đỉnh, vợ con đề huề, cách ăn nói khéo léo, như rót mật vào tai, nhưng đó là với cấp trên và người đẹp. Còn đối với cấp dưới và một thằng nhóc quá ư thông thường như tôi thì.., tóm lại thoạt đầu vào làm, tôi không thích anh ta, chắc bạn hiểu. Trẻ thế này đã leo đến vị trí phó tổng biên tập một tạp chí tầm trung, ắt hẳn đã vận dụng tốt nguyên tắc tìm việc ở xứ sở này, nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ,.. chắc loại của tôi đứng tận thứ năm, sáu gì.

Phó tổng đột nhiên giao cho tôi một đề tài thuộc chuyên mục xã hội yêu cầu viết thành một bài cảm nhận để đăng trên website và facebook riêng của tạp chí. Đề tài là "Sự bất công tồn tại mọi nơi, đấu tranh hay phớt lờ", lưu ý không dùng từ ngữ đả kích, xúc phạm, gây thù hấn. Tôi chợt nghĩ châm biếm có phải là một lối đả kích? Không hẳn, sự châm biếm đại loại là lên án một cách nhẹ nhàng và thâm thúy, mang tính xoa dịu khi người ta đọc lướt qua bài viết, nhưng nếu đọc kỹ lại họ sẽ dần nhận ra, tự cảm thấy xấu hổ nếu họ còn có lương tâm hoặc.. nổi điên. Sở dĩ tổng biên tập gắn thêm lưu ý đó là vì anh ta thừa biết phong cách và sở trường viết lách của tôi xưa nay khá thẳng thắn đến mức ngông và có phần chua chát, được nhận xét lối văn chân thực nhưng thiếu sự tế nhị và thâm thúy. Anh ta e rằng một số người "bị nhột" sẽ không thích thú gì, sẽ chẳng mang lại lợi lộc mà chỉ rước họa vào thân. Đó là nguồn gốc nguyên do tại sao một đứa tự nhận bản thân cụ non như tôi lại bị chuyển công tác sang chuyên mục Thế giới trẻ.

Lúc bấy giờ tôi vẫn còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo mới vào nghề với bản tính cố chấp thường trực, không tài nào hiểu được tại sao, tại sao nói lên sự thật lại là điều tối kỵ, không phải cứ biết là phải la to lên cho mọi người cùng biết? Để tồn tại phải biết giữ mồm giữ miệng, là thế quái nào? Báo chí truyền thông không phải dùng để loan báo người thật, việc thật đến dân chúng hay sao? Tại sao phải dè chừng? "..không phải dè chừng, mà phải chọn lọc" lời phó tổng. Tôi vẫn đang cố gắng để tiếp thu từ phó tổng biên tập phương châm tinh tế mà anh hay đề cập, ở vài bài viết đầu tiên anh nhắc nhở, một vài bài tiếp theo anh đã phải hoạch toẹt ra rằng người như tôi.. tốt nhất đừng nên làm báo, chính trị lại càng không, anh không giải thích gì thêm, chỉ nói theo thời gian tôi cứ làm đi rồi sẽ hiểu và rằng mọi rắc rối sau này tôi gặp phải sẽ bắt đầu từ ngòi bút "đanh thép" của tôi.

Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương kinh khủng, vì anh ta là phó tổng biên tập, mẹ khuyên tôi nên thôi, người ta bảo gì mình làm nấy, tôi ước có được sức chịu đựng vô giới hạn của mẹ. Sau một năm làm việc tại tòa soạn, may mắn chưa bị sa thải, tôi đã học được cách chấp nhận, ừ thì đó là khuyết điểm trong tư duy của tôi, trải nghiệm qua nhiều sự đời càng biết nhiều càng bức xúc, tôi không sao hành văn "mềm mỏng" khi viết về một vấn đề nhức nhối mà mình tâm đắc.

Trong buổi party tất niên của tòa soạn gần đây, phó tổng đã cởi mở rằng anh thích đa số các bài viết của tôi, chắc anh say, tôi liền hỏi vậy tại sao lại không cho đăng, từ lúc tôi làm đến giờ năng suất viết của tôi đạt top, nhưng chỉ một nửa trong số đó được đăng. Anh cười, nói nhỏ lí do không đăng vì quá tâm đắc, anh giữ đọc một mình, còn lưu đầy đủ trong laptop riêng, đùa, lần đầu tiên tôi thấy anh thiếu nghiêm túc, vừa cười vừa nói, tay cầm ly bia, nhất định là đã say rồi. Tôi không tin, nghĩ anh đang trêu tôi, đồng nghiệp nam tới lôi anh và tôi đi, chuyện trêu đùa lạ kỳ này chẳng vui chút nào. Lúc ra về, gặp anh ở bãi xe, anh nói câu chót vì để tránh cho tôi gặp rắc rối, tuổi nghề non chưa thể đương đầu hết với mấy sự khốn nạn khó tả trong nghề báo này, chưa lường trước được hậu quả, chốt lại anh thích phong cách của em, giữ trong máy đọc cho vui nhưng không dùng được, cứ viết theo cách em đã được các vị tiền bối chỉ dạy.

Vì câu nói ấy, anh khiến tôi hụt hẫng cả quãng đường về, còn gì gọi là chính kiến, là bản ngã trong từng câu chữ mà tôi muốn gửi gắm tới đọc giả. Tôi rất phấn khích với chuyên mục xã hội, những vấn đề mà tôi luôn muốn đọc giả hiểu và nếu thấy đúng tiếp nhận ý kiến mà tôi đưa ra, nếu thấy có ích hãy phản hồi hoặc nếu thấy bị châm chích, hãy phản biện, nhưng giờ thì không. Phó tổng vừa làm tiêu tan hy vọng của tôi, lâu nay tôi vẫn là cây bút chính chuyên mục thế giới trẻ, nhưng đôi khi vẫn gửi cho anh bài viết cho chuyên mục xã hội, cơ mà chẳng bao giờ được đăng, ừ thì anh giữ đọc cho vui đi, có lẽ không muốn tôi buồn nên chêm thêm câu anh thích bài viết của em..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top