Chương 10 - Tiến thêm một bước
Chương 10 - Tiến thêm một bước
Thấy tôi chưa vội thay quần áo, đã ngồi nhắn tin cười một mình suốt từ khi về nhà, mẹ hỏi thăm, tôi kể mẹ nghe về Hạ Minh, chỉ mới quen biết nhưng ấn tượng thật tốt. Mẹ tôi không thúc ép gì chuyện yêu đương hay vợ con sau này nhưng bổn phận làm con trai trong nhà, phải cho mẹ một cô con dâu tốt mới hoàn thành trách nhiệm làm con. Đã đến lúc tôi nên tự lăn đi tìm kiếm cơ hội thay vì ôm cây đợi thỏ như tôi vẫn, phải tìm một phương thuốc cho bệnh lười yêu, lười quan tâm người khác. Cảm giác về Hạ Minh trong tôi khá tốt, có lẽ..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Công nghệ chi phối đời sống con người, tính hai mặt (phân tích kỹ mặt hại), nhận định và ý kiến công chúng"
Tờ giấy mà phó tổng gửi cho tôi lúc trưa, nghe nói đích thân anh ta mang qua phòng đặt trên bàn tôi. Nhiệm vụ phân phát giao việc này là của thư ký, rõ là anh ta cố tình mò sang tìm tôi nhưng đâu có dễ, tôi đã chuồn ra toilet từ đời nào rồi. Đây là đề tài đang trong quá trình thực hiện bên chuyên mục xã hội, trước tôi có mở lời nhờ phó tổng giúp đỡ chuyển tôi sang làm phóng viên xã hội, nên cứ có đề tài mới sếp sẽ quăng cho tôi viết thử sức. Một vài trong số những bài viết của tôi được đăng cũng đã vui lắm rồi, không biết anh ta nghĩ gì về đề nghị đó bây giờ, được hay không, anh ta chẳng nói năng gì cả, còn tôi vẫn bỏ công sức vừa chạy deadline công việc chính, vừa viết ngoài lề vì đam mê.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cứ để ý ngày nào chạy deadline, cắm cuối làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái tới giờ về. Một ngày không bao nhiêu thời gian là đủ, quay qua quay lại đã thấy yên thân trên giường, thở phào nhẹ nhõm..
"Thiên.. Thiên.. anh muốn em.. em nghĩ em làm vậy sẽ thoát khỏi tay anh sao?" Không gian tối, tiếng thở dốc mệt nhọc, dừng trò chơi tồi tệ này lại, làm ơn tha cho tôi đi..
Bật dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, ác mộng, ác mộng !!!!!!! Tôi mơ thấy bản thân bị ép vào chân tường sức cùng lực kiệt tay chân mềm như bún không chạy trốn được cũng không chống trả được, thân thể mặc sức dâng hiến cho anh ta vùi dập. Bừng tỉnh còn nhận ra là mình đang la ú ớ, bị gối ôm đè lên người, đè cả vào mặt, hèn gì khó thở..
Ban ngày sợ hãi, đề phòng, nghĩ tới anh ta nhiều quá hay sao, tối nằm mơ cũng thấy anh ta, nghe tiếng anh ta gọi tên tôi, anh định ám tôi tới khi nào đây? Tôi khổ quá mà sếp, để tôi yên đi, mắc mớ gì đêm nay trà trộm vào cả giấc mơ của tôi. Lạ lùng, rõ là bị cưỡng buộc như thế mà sao vẫn.. mộng tinh, trước giờ tôi chưa bao giờ từng trải nghiệm cảm giác vừa thống khổ vừa sung sướng thế này. Có lẽ nào mình bị SM như trong truyền thuyết? Không, không!!!!
"Thiên, con có sao không? Mẹ nghe con la lớn lắm" Mẹ mở cửa đi vào, thằng bé rối não quá quên mất đang là giữa đêm. (~.~)
"Không có gì đâu mẹ, con gặp ác mộng nói mớ đó"
"Trước giờ con có bị nói mớ bao giờ đâu, mồ hôi không này"
"Không có gì đâu mẹ, lâu lâu mới nằm ác mộng"
"Ừm, làm việc ít thôi, chắc do stress. Có gì phải gọi mẹ nha Thiên"
"Dạ, con biết rồi"
Lỗi một phần cũng tại tôi, trước khi ngủ hứng chí tò mò google vài clip gay xem thử, đinh ninh trong đầu chỉ là nghiên cứu, không biết sao mở phát ra ngay clip SM, dây thừng roi da quất túi bụi. Quá kinh hãi, không chịu nổi quá một phút, tắt đi mà hình ảnh đó vẫn luẩn quẩn trong đầu, theo cả vào trong giấc mơ. Quá kinh hãi, thật không thể tin được, đi thay quần cái đã. (_._ ') (bạn trẻ làm quá vậy :3)
Sáng hôm sau tôi mới có đủ dũng khí suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, cứ nghĩ tới là cảm giác đêm định mệnh đó lại tái hiện mồn một trước mắt, khiến tôi rùng mình, nổi da gà và.. mặt đỏ bừng. Chuyện này thật quái gỡ, phải mau mau tìm một cô gái để yêu thôi, kẻo cơn tự kỷ ám thị lại vây lấy tôi, làm tôi suy nghĩ lệch lạc. Anh cố tình cho tôi viết đề tài đồng tính, rồi cố tình dụ dỗ tôi lên giường, để tôi nhớ và ám ảnh, đây là kế hoạch.. bẻ cong của anh phải không? Đừng hòng, tôi là trai thẳng, thẳng đáng kinh ngạc đấy, tôi sẽ cho anh thấy anh đã thất bại thảm hại và cười ha ha vào mặt anh, đồ sếp đổ đốn. (lần thứ mấy bạn chẻ gọi anh sếp thế rồi :3?)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Toilet nam một ngày như mọi ngày.
"Thiên, mấy ngày nay em như bốc hơi"
"Em chưa xong đề tài đâu sếp, xong sẽ nộp anh ngay" hấp tấp kéo dây kéo, trong đầu chỉ hiện lên một chữ chuồn, chuồn càng nhanh càng tốt. Làm ăn cẩu thả không may lại kéo trúng vào hàng.. ôi thôi rồi. Và em muốn.. hét lên cho thỏa nỗi.. đau (Anh, Hồ Quỳnh Hương ~). Nhịn lại, giờ không phải lúc làm trò lố bịch, đau đến vã mồ hôi ra mà vẫn phải làm ra vẻ bình thường hic, gặp anh đời tôi toàn xúi quẩy thì phải.
"Thiên.. sao em tránh mặt anh? Em đang cố tình trốn anh phải không?" Níu tay lại
"Có đâu sếp, em tránh anh làm gì..? Hơ em xong rồi, ra trước. Gặp anh sau" Đẩy tay ra và bắn lẹ khỏi đó.
Giờ nghỉ trưa đột nhiên bắt gặp sếp trong toilet giống hệt lần trước, anh ta còn giữ tay tôi khư khư, muốn gì đây chứ? Tôi rối trí quá, chỉ biết tìm cách tháo chạy, hậu quả làm bị thương "thằng nhỏ", quá nhọ nồi, quá đau đớn. Không biết hành động vậy có thất lễ không? Giờ suy nghĩ kỹ lại, thấy bản thân cũng làm hơi quá, không lẽ anh ta lại có gan cưỡng hiếp tôi trong toilet nơi làm việc, nhưng lúc đó không sao giữ được bình tĩnh để cư xử đúng mực, vừa thấy mặt anh ta là tâm trí tôi cứ loạn xạ cả lên, tim cũng đập dồn dập hơn, không chạy lẹ thì biết làm gì đây.
Dường như, anh ta chỉ đối xử đặc biệt với tôi khi có mỗi hai người chúng tôi với nhau, còn khi có đồng nghiệp ở quanh, trong một cuộc họp hay trao đổi mở chẳng hạn anh ta chẳng có biểu hiện gì cả, vẫn là sếp phó tổng của ngày nào, thậm chí lơ tôi, chẳng thèm nhìn tôi đến một cái. Rõ là kẻ đạo đức giả, hai ba mặt. Một mặt giữ gìn hạnh phúc gia đình như một lớp vỏ bọc hoàn hảo, mặt khác bí mật tìm đối tượng để thỏa mãn ham muốn bản năng. Anh ta là một gay kín ngụy tạo lớp vỏ bọc che đậy con người thật quá xuất sắc.
Chợt nhớ đến bài viết về đồng tính của tôi, khi kiểm tra nó anh ta tự dưng nổi nóng mắng vào mặt tôi kiểu "biết gì mà nói?", rồi sau đó xin lỗi do hiểu lầm ý tôi, suy nghĩ kỹ thì đúng là anh ta có tật giật mình, nhưng lúc đó tôi không mảy may nghĩ sâu xa đến vậy. Không thể công khai sống thật ắt phải có lí do nào ghê gớm, ở góc nhìn của tôi mà phân tích, có lẽ vì áp lực từ gia đình và xã hội, với cương vị là một người có địa vị và chỗ đứng trong xã hội, dĩ nhiên phải ra sức bảo vệ hình ảnh bản thân. Suy cho cùng, đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương.. Giá như anh sáng suốt hơn, giờ tôi đã có thể thông cảm và đứng về phía anh, nhưng hành động đồi bại, thiếu đứng đắn đêm đó thì không thể chấp nhận và dung thứ được.
Tít.. tít tin nhắn tới.
"Anh muốn nói chuyện với em. Gặp anh sau giờ làm được không? 5 phút thôi"
Người gửi, sếp.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vụt tắt đi, không biết anh ta định nói gì? Bây giờ tôi cho rằng không còn gì để nói giữa anh ta và tôi ngoài công việc, có thể gặp trong giờ hành chính, việc gì phải gặp riêng ngoài giờ.
"Anh Thiên, chiều nay cho em đi ké thêm bữa nữa nha, xe em chưa sửa xong"
Hạ Minh ghé sang mở lời nhờ vả với một nụ cười ngại ngùng, thật ra có gì đâu, tôi đưa em về cũng thuận đường mà, có thể phát triển.. độ thân mật nữa, đang có ý định yêu một cô gái, tôi hoàn toàn mở lòng. Tự nhủ vậy, tôi cởi mở nói.
"Ừ, được mà, em khỏi đi xe cũng được, giờ cao điểm con gái lái xe mệt lắm, nếu em không ngại thì từ giờ anh chở em về luôn"
"Nếu được thì tốt quá ạ, tiện mà tiết kiệm xăng, cảm ơn anh trước nha"
Các anh, chị đồng nghiệp liếc ngang dọc, người bĩu môi, người cười thân thiện, đưa ra nhận định về trường hợp của tôi và Hạ Minh. "Ghê nha, đang hẹn hò bí mật hả?" "Thằng Thiên coi lù lù chứ vác lu mà chạy" "Thằng Thiên nó ở dơ với ẩu xị lắm Minh à, suy nghĩ kỹ nha em" "Để chống mắt lên coi hạnh phúc được bao lâu, xía" .
Thật ra thì không ai có ác ý cả, trong cái phòng này, tôi chỉ kỵ mỗi thằng cha trưởng biên tập, người chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm soát bài viết của phóng viên chuyên mục, lão khó tính, độc mồm độc miệng xúc phạm thẳng mặt, viết bài không vừa ý có khi bị xé luôn, vứt sọt rác, người như vậy mà vẫn sống bình yên tới giờ, kể cũng lạ.
Tính ra, phó tổng tính dễ chịu hơn nhiều, nên nhân lúc nộp đề tài xã hội, đa số bài tôi đều nhờ sếp kiểm ra và xét duyệt hộ, bài viết trưởng biên không thông qua nhưng phó tổng duyệt là được đăng hết. Tôi may mắn được cấp trên đặc cách và ưu ái, cha trưởng biên vì thế vô cùng.. mặn mà và uất ức tôi. Thiết nghĩ nếu phó tổng bỏ rơi tôi, rất có thể tôi sẽ bị ông trưởng biên này dìm chết ngay và lập tức. Tôi không ghét phó tổng, tôi thiên về cảm giác sợ anh ta hơn.. (sợ bị bẻ cong thì có :3)
Giờ ra về đi cùng Hạ Minh xuống nhà xe, vô tình quên mất đi tin nhắn của sếp, đến khi nhìn thấy xe ô tô của anh ta đập vào mắt mới sực nhớ ra vẫn chưa hồi âm. Tôi vội móc điện thoại từ trong túi ra, nhấn nhấn vài chữ "Em xin lỗi lo làm việc nên quên trả lời, em phải đưa Hạ Minh về nên chắc là gặp anh dịp khác"
Bên kia trả lời lại trong vòng một phút "Ừm, vậy thôi em về đi"
Hạ Minh ngồi sau xe tôi chờ không thấy tôi đề máy, có hỏi đùa là tôi nhắn tin với cô nào, tôi là người không biết đùa, nên làm vẻ nghiêm trọng mà chối, cô ấy bật cười còn tôi gãi đầu. Xe bắt đầu lăn bánh từ tầng hầm tiến ra con đường đông đúc, chỉ một đoạn ngắn đó mà trong tôi chuyển đổi đa chiều cảm xúc, chắc vì trùng hợp lúc chạy ra thoáng thấy phó tổng đứng một góc, cạnh mấy chiếc xe, cứ nhìn theo tôi cho đến khi đi khuất..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Anh Thiên có người yêu chưa ta?" Hạ Minh chợt hỏi tôi khi xe dừng đèn đỏ
"Ế mà em, người yêu đâu ra"
"Vậy là em thoải mái ngồi sau ôm anh rồi ha, hihi không sợ bị đánh ghen"
Câu nói của Hạ Minh kèm hành động quàng tay quanh hông tôi quá nhanh, quá nguy hiểm, đến nỗi tôi chết lặng một lúc, đèn bật sang xanh mà vẫn không hề hay biết, để xe phía sau bóp còi ing ỏi, một vài khuôn mặt khó chịu lấn lên. Xe tôi chạy tiếp, nghe Hạ Minh cười khúc khích sau lưng, tay em đã di chuyển ra phía eo tôi, mặt tôi còn bận hơi ửng đỏ, miệng vẫn chưa nói được gì, cũng không biết nói gì hay ho trong hoàn cảnh này, không phải lần đầu tôi được con gái ôm khi lái xe nhưng cứ hồi hộp, run tay là thế quái nào.
"Thường thì con trai các anh chủ động nên chắc anh thấy ngạc nhiên lắm ha?"
"Er.. không có, thời đại bình quyền mà, phụ nữ hiện đại như em.. chủ động đâu có gì lạ"
"Chủ yếu là anh có thích con gái kiểu đó không? Hay thích các em nai tơ, ngoan hiền?"
"..." Thật lòng mà nói tôi thích các cô gái cá tính, nói ra tưởng tôi biến thái, tôi thích con gái.. dâm một chút, không sao, con trai chúng tôi đỡ phải bày đủ trò khi muốn.. "Anh thích con gái có cá tính như em, hiền quá dễ bị dụ, cũng không tốt" điển hình là tôi, hiền lành ngây thơ, thế là đùng một cái, mất luôn đời trai, hức. (đang nói về con gái, ổng ở đâu xếp mình vô :3)
"Thích là một chuyện, còn yêu lại là chuyện hoàn toàn khác, đàn ông các anh đều có phân định ranh giới rõ ràng mà. Nhiều người cũng nói người như em, chỉ để thích, hẹn hò, chứ không để yêu và kết hôn.."
"Anh thì nghĩ thích là nền tảng của tình yêu, có thích thì mới biến thành đam mê được, giống công việc mà anh đang làm, ban đầu chỉ là có hứng thú viết lách, sau làm mới yêu nghề báo đó chứ"
"Ừ, nghe cũng có lý ha, em thì không thích báo chí đâu, em chuộng thiết kế thời trang hơn nhưng không có duyên nên thất bại hoài, nên thôi, có người quen giới thiệu vào làm ở tòa soạn, mảng thời trang cũng tạm"
"Em quen ai trong tòa soạn hả?"
"Anh đừng có hiểu lầm nha, em tuy vào làm nhờ quen biết nhưng em có năng lực lắm đó, anh làm việc với em thì hiểu. Em là em họ của chị Ngân, là vợ anh Danh phó tổng biên tập"
... Lại là anh ta, sếp Danh sếp Danh everywhere, ám cmn ảnh. "Ừm, anh đâu có nghi ngờ năng lực của em, trông cách ăn mặc là biết người có gu thẩm mỹ cao rồi, thích hợp với mảng thời trang"
"Hihi, đam mê mà anh. Nghe chị em nói anh là cấp dưới được anh Danh ưu ái lắm phải không?"
".. Một chút thôi, tại anh muốn làm bên chuyên mục xã hội nên có nhờ sếp chiếu cố, nhưng mà chưa được, anh vẫn đang viết song song hai bên"
"Anh chịu khó ghê, là em thì không có đâu. Anh Danh thích phong cách viết của anh nên mới đặc biệt ưu ái anh, cố gắng phát huy đi, rồi anh sẽ được làm những gì mình thích"
"Bộ.. bộ anh Danh nói với em về anh vậy hả?"
"Ừ, hôm bữa gặp ảnh hỏi em làm việc có hợp không, có tốt không, rồi nói sang anh, hỏi biểu hiện của anh dạo này sao, theo em nhận xét thì anh là người thế nào, đủ thứ, chắc ảnh định mai mối em cho anh!?"
"Hơ chắc vậy.. mà đâu cần nữa, lửa gần rơm.. lâu ngày cũng bén mà" Ra là có rađa theo dõi kế bên mà lâu nay không hay biết, lợi dụng em dâu để theo dõi mình đây mà. Ổn không? Định yêu mà lại quen trúng người quen của sếp, tôi và anh cũng có duyên gớm nhỉ, tránh mãi cũng đụng.
Tới trước cổng nhà Hạ Minh, hai con chó to bự ra đón như mọi khi, cố chườm mõm qua khe cổng gân cổ sủa sống chết, như muốn nói khôn thì văng xa trước khi bị đuổi. Nhưng chỉ cần Hạ Minh đến gần và sùy sùy chúng tự động im ngay, nhảy dựng lên quẩy đuôi, chó khôn.
"Em vào nhà đi. Anh về"
"À anh, nếu được mai anh ghé chở em đi làm luôn nhé"
"Ừ được chứ, tiện đường mà" tôi mỉm cười, thật kém nhạy bén, đáng ra phải là tôi nói câu đề nghị đó.
"Cảm ơn anh, mắc công anh mà không có gì đền đáp cho anh, bữa nào em bao anh ăn hay xem phim gì đó"
"Em khách sáo quá, đồng nghiệp giúp nhau có gì đâu"
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng nụ cười của em và vẫn là câu quan tâm nhớ nhắn tin cho em khi về đến nhà. Quan hệ bạn bè chúng tôi có vẻ tiến triển nhanh hơn mức bình thường, đến giờ vẫn không hiểu vì sao, em lại chọn thân thiết với tôi, trong tòa soạn có nhiều người đẹp trai, có điều kiện hơn tôi. Lí do vẫn còn là một ẩn số có lẽ tôi sẽ hỏi em sau. Tự dưng bị đồng nghiệp gato, hắt hủi vì được em ưu ái quan tâm hơn. Mà kệ cái lí do ấy đi có lẽ cũng nên tự tin vào bản thân một chút, tôi đẹp trai mà, tài năng mà, hiền lành, tốt bụng nữa, nhiều điểm tốt quá chứ, thật là có sức hút. Xin cho một phút tự ảo tưởng sức mạnh, đã FA quá lâu rồi, bi quan cũng đủ rồi, cảm ơn trời đã mang em đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top