Viên ngọc quý (AKAM)

Khi hoàng hôn nhuộm vàng thành phố, Akai và Amuro bước ra khỏi quán cà phê. Bóng chiều lấp lánh như dát vàng trên mái nhà, soi sáng từng bước chân của họ, anh khẽ mỉm cười, đưa tay ra và đan xen những ngón tay của mình với Amuro, bàn tay của họ khớp với nhau một cách hoàn hảo.

"Này?"

Amuro nhìn bàn tay mình bị Akai dán lấy, cậu hơi ngượng ngùng, má ửng hồng nói "Ai cho anh nắm hả??"

"Ho! Em không cần phải cho phép tôi."

Akai đáp lại bằng nụ cười nhẹ trên môi, anh siết chặt tay Amuro lại trả lời.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn nắm bắt cơ hội thôi"

Anh tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của người pha cà phê cho anh trong tay mình, thích thú khi phát hiện Amuro không hề rút tay ra.

"Và nói thật nhé"

Anh ấy nói thêm với một cái nháy mắt

"Bàn tay của em hoàn toàn phù hợp vừa vặn với bàn tay của tôi."

Amuro không nói gì, cậu chỉ chớp nhẹ hàng mi nhìn ra chỗ khác, mái tóc vàng che đi rạng mây ửng đỏ bên tai.

Họ thong thả dạo bước trên con đường, ngắm nhìn thành phố dần lên đèn. Ánh sáng lung linh huyền ảo như tô điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn. Akai liếc nhìn Amuro, ánh mắt trìu mến.

"Em đẹp lắm, Tooru-kun," anh khẽ nói, giọng nói trầm ấm như tiếng dương cầm.

"Ánh sáng của hoàng hôn làm em rực rỡ như một viên ngọc quý."

Amuro cúi đầu ngại ngùng, mái tóc vàng óng ả che đi đôi má ửng hồng.

"Anh... anh đang nịnh tôi đấy."

Akai bật cười, tiếng cười ấm áp vang vọng trong không gian.

"Tôi không hề nịnh em, Tooru-kun. Em chính là viên ngọc quý của tôi."

Rốt cuộc Amuro không chịu nổi không khí này nữa cậu trừng mắt nhìn cái con người nãy giờ lén cười, bực dọc mà nói:

"Rốt cuộc anh muốn nhìn tôi đến bao giờ!"

Bước chân của Akai chậm lại, một nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt, anh biết câu hỏi này sớm hay muộn sẽ đến. Akai quay lại nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương cưng chiều.

"Ồ, Tooru-kun" giọng anh trầm lại, hơi thở khẽ khàng phả vào tai Amuro.

"Tôi đã quan sát em đủ lâu để biết rằng em là tất cả những gì tôi mong muốn. Sự ngây thơ của em, sự quyến rũ của em, sức mạnh và trí thông minh tiềm ẩn mà em không để người khác nhìn thấy.......... tất cả đã hoàn toàn quyến rũ tôi"

Anh tiếp tục nói, giọng anh hạ xuống thành một lời thì thầm, thân mật.

"Em đã thu hút sự chú ý của tôi và bây giờ là trái tim tôi. Em biết phải đền bù cho anh gì không, Rei-kun?"

Nói xong, Akai vừa vòng tay qua eo Amuro, kéo cậu lại gần mình hơn. Tay còn lại anh khẩy nhẹ sợi tóc vàng đẹp đẽ của cậu đang rơi trên trán rồi chậm rãi hạ nụ hôn xuống. Amuro khẽ thở dốc, cậu ngạc nhiên trước sự gần gũi đột ngột, nhưng không tránh ra mà thay vào đó cậu cho phép mình dựa vào vòng tay của Akai, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Anh làm tôi mất đề phòng đấy Akai"

Amuro nhắm đôi mắt lại mà bật cười.

"Thật là....Akai, anh quá biết nói rồi, tôi thua anh ngay từ lúc bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top