22.
- trả rượu cho tao!!
- má!
/Xoảng/
Chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, cậu hai cũng giật mình mà tỉnh rượu. Mặt Đình Trọng lúc này đen còn hơn xi đánh giày, cậu Thanh e dè ngồi thẳng lưng lên, giọng nói có hơi yếu thế hơn một chút:
- tao lỡ tay..
-...
-...
-...
- mày nằm sấp xuống đó
Sau một hồi im lặng, cuối cùng thì Đình Trọng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu thì làm cậu Thanh sợ chết khiếp, không khác gì 7 năm về trước.
-------
- Trọng, cái này tui hổng có biết mần.
- không biết cũng làm, tao viết xong quyển sách này mà mày chưa xong thì đi bẻ cây dâm bụt vào đây.
Đình Trọng 20 tuổi miệt mài bên cây đèn dầu.
Bên cạnh còn đặt biệt kê một cái bàn nhỏ, là của cậu Thanh, cậu Thanh hồi 17 tuổi.
Nhà Đình Trọng ở tận xì phố, nhưng cha bắt anh đi xuống quê tự lập nghiệp, gửi anh cho ông Ba Linh. Cậu Thanh là con trai ông Ba, không quá 7 ngày sau đã thực sự biến thành một cái đuôi đi theo sau Đình Trọng.
Biết con trai ngang bướng, ông Ba giao cậu hai cho anh rèn giũa, cho nên từ trận đòn đầu tiên, cậu hai vừa gặp anh thì đã sợ chết khiếp.
Viết nốt mấy dòng cuối cùng của cuốn tự truyện, anh lia mắt qua nhìn cậu hai đang loay hoay với đống vải vóc, anh cất giọng:
- đi bẻ roi vào đây
- không.. tui sắp làm được rồi
17 tuổi, cậu Thanh là một tấm chiếu mới - chưa từng trải.
Anh cũng chỉ cười, sau đó nghiêm giọng:
- 10 phút sau còn chưa phân biệt được thì bị đòn gấp đôi
Nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Sau tầm vài phút, cậu Thanh bất lực ôm đống vải trên tay đi tìm anh.
- đù, ngon ta, chưa hết 10p luôn nghen
- tui..tui làm hổng được..
- nói lớn lên, tao chưa nghe.
- tui hổng biết phân biệt.
Biên độ giọng nói cao hơn, nụ cười trên mặt anh cũng cao hơn, anh nói:
- mày cứ thử coi, lỡ hên hên rồi trúng thiệt sao
Thế là cậu Thanh, với một hi vọng nhỏ nhoi bắt đầu lật từng tấm vải. Cậu nhấc lên một tấm màu hồng nhạt:
- cái này là lụa đũi.
- tiếp tục
- tấm màu trắng này là vải gấm pha.
- ...
Thấy anh chẳng lên tiếng, cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- tấm màu xanh là lụa tơ tằm nguyên chất
Nói thêm tầm 3 tấm nữa, Đình Trọng đã ngăn lại:
- nãy đến giờ mày chỉ nói đúng tấm tơ tằm, tính sao đây?
- tui..
- một là nằm xuống tao quất cho sưng mông, hai là đứng ra góc học cho thuộc đặc điểm của chất liệu, tao đi đánh cờ với bác Ba xong thì quay lại dò bài mày.
Cậu Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì cũng chọn phương án hai, cậu cũng không muốn bị đòn...
- ra góc đứng cho nghiêm túc, tao chỉ cần thấy mày lơ là một giây thôi thì liệu hồn.
- biết rồi...
Cậu giận dỗi nhấc chân đi vào góc phòng, cái thuở non dại này cậu vẫn còn ngây thơ lắm.
Cậu dỗi vì bị Đình Trọng la, dỗi vì phải học bài cậu chẳng thích, dỗi vì đứng phạt mỏi chân, dỗi vì bị doạ đòn.
Cuối cùng thì những hình phạt ấy sau này lại bị chính cậu dùng trên thân một người khác, người cậu thương còn hơn chính cậu.
----
- nằm sấp xuống đó
- tao lớn rồi...
Cậu hai lùi vào trong góc mà oán thán, Đình Trọng thì chú tâm dọn đống mảnh vỡ chai rượu trên sàn, dọn xong thì hạ ra nghiêm lệnh:
- một là nằm xuống đó, hai là tao lôi cổ về cho Bác Ba đập mày.
Cha mà thấy bộ dáng sâu rượu này của cậu, không tàn thì cũng phế.
Thế là cậu lại lọ mọ nằm sấp xuống giường, gương mặt đỏ gay lên áp vào hai tay để trước mắt.
Suốt gần 2 năm trời, cậu chỉ là người cầm roi đánh người, hôm nay thế nào lại bị người ta đánh.
- bác Ba để mày lên đây tự lập, rốt cuộc mày đổ đốn thế này phải không? Thanh?
Thắt lưng da rút ra khỏi lưng quần, đặt ngang mông cậu hai, cậu Thanh vô thức run rẩy, lâu lắm chưa nếm thử roi của Đình Trọng, thú thật là sợ gần chết.
- ngẩng đầu lên, nhìn chai rượu, tao đánh một cái mày xin lỗi một câu, không nói thì không tính, nghe rõ chưa?
- rõ...
Giọng cậu yếu hẳn, cố ngẩng đầu lên nhìn chai rượu Tây vừa lấy ra khỏi tủ. Đình Trọng cũng không thèm nương tay, cái nào cũng là xuất toàn lực đánh xuống.
Chát
- ư.. xin lỗi
- vì sao xin lỗi?
- uống rượu không chừng mực
Chát
- xin lỗi.. tao bỏ bê sức khỏe
Vút... Chát
- aa.. xin lỗi.. tao... phụ lòng cha...
Mỗi roi vụt xuống đều không chút nương tình, cậu hai khó khăn lắm mới giữ lại chút lí trí mà không rơi nước mắt. Cậu có cảm giác, thịt mông đằng sau lớp quần Tây kia đều sưng tấy lên hết rồi.
Mới trải qua 3 roi...
Vút... Chát... Chát... Chát
Cậu hai bật ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, đây là cảm giác của thằng khờ kia lúc bị cậu phạt sao?
- x..xin lỗi..
- roi cuối cùng, tự suy nghĩ về hành động của mày.
Đình Trọng nói, sau đó vung thắt lưng. Roi cuối cùng chẳng nhẹ nhàng hơn những roi trước là mấy, lúc vụt xuống còn thành công khiến cậu hai từ bỏ hình tượng mà hét lớn, xoay người ôm mông.
- tao đi rồi không bị ai đập đúng không? Mới có mấy roi đã chịu không nổi.
- đau chết mẹ.
- nói gì đó?
- đau...
- hừ, đổ đốn!
-----------
Quà X-mas sớm nhó 😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top