Cãi mẹ!
Ngày đưa nhau về ra mắt không có vấn đề gì nhưng khi đến nhà người ta chơi mẹ bắt đầu phản đối. Ngày ấy mình chỉ nghĩ mẹ thấy xa, thấy đất ấy nghèo nên mẹ chê mình đâu nghĩ là mẹ thương mình nên cãi mẹ lấy cho bằng được. Mẹ khóc đi xin trợ giúp từ họ hàng để khuyên can mình nhưng cũng chẳng ai thấu, ai cũng bảo mẹ kệ mình. Rồi đâm cưới cũng diễn ra, mẹ khóc ròng mấy tháng mình cũng chả cảm thấy tội lỗi gì cả, thậm chí thấy mẹ cứ làm quá lên. Cuộc sống bên nhà ck ban đầu vẫn vui vẻ bình thường không có vấn đề gì. Mình với ck quen nhau qua mạng và nhanh chóng đến với nhau trước sự phản đối của mẹ. Mình không hề biết gì về gia đình ck ngoài những gì ck kể. Mình đâu biết gia đình ấy có ông bố vừa nghiện rượu lại gia trưởng, thiếu hiểu biết nhưng lúc nào cũng tự cho mình tài giỏi hơn người; có bà mẹ ck luôn so bì chỉ muốn vơ vào, hay để ý, hay đi buôn chuyện..; có mấy bà chị ck mồm ngọt xớt coi như em gái nhưng trong lòng thì đâu có thế, nhìn tưởng lành hiền nhưng ghê gớm gấp vạn lần mấy bà chợ búa...; anh em họ hàng bên ck thì đã lìa nhà ck từ lâu. Mình ngây thơ tin vào viễn cảnh ck với gia đình ck xây dựng lên cho mình nào được yêu được chiều, thương mến, yêu quý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top