2
---
Jeon Jungkook không nhớ mình đã chạy bao xa. Chỉ biết rằng khi đôi chân cậu đã rụng rời, chẳng thể chạy đuợc nữa. Từ xa xa nhìn thấy một cái cửa hàng tiện lợi còn ánh đèn le lói. Như một cái phao cứu hộ cậu vội chạy nơi đó để lấy lại bình tĩnh và nghỉ ngơi. Tim vẫn chưa thôi đập như đánh trống múa lân. Toàn thân run rẩy, cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra như vừa mới tắm.
"Mình đã... thoát rồi sao? "
Cậu lắp bắp, cánh tay vẫn run lên bần bật. Đầu óc ong ong tái hiện lại hình ảnh người phụ nữ máu me bê bết, ánh mắt lạnh lẽo, toát ra vẻ đầy bí ẩn và... gương mặt đẹp đến kỳ lạ như bước ra từ thế giới trong tranh.
" Kì lạ thật.. " Jeon Jungkook thầm nói, cậu không ngừng suy nghĩ về cái cảnh tuợng đáng sợ đó đuợc.
-----
Sau khi về đến nhà, Jungkook không tài nào ngủ được đêm đó. Cậu nhốt mình trong phòng, kéo kín rèm, không ngừng thắc thỏm.
"Liệu hắn ta có đi tìm mình không trời? Có nhớ mặt mình không ta? Hay... sẽ giết mình luôn". Nghĩ đến đây cậu lo sợ không thôi, không lẽ mình xui dữ vậy ta? Chỉ tình cờ bắt gặp thôi mà, mình còn chả báo cảnh sát.
Nhưng qua hôm sau, rồi hôm sau nữa... không có gì xảy ra, không có tin tức nào về án mạng trên TV, không có cảnh sát đến hỏi, cũng không có người đàn ông nào đến tìm. Mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng mà cậu vừa mới tỉnh giấc.
Jungkook dần trở lại nhịp sống bình thường. Cậu bắt đầu nghĩ
"Có khi mình may thật rồi..."
" Chắc hắn không nhớ mặt mình đâu nhỉ?! Hừm, chắc vậy rồi, mình cũng chả làm gì hắn ta, chắc hắn tha cho mình rồi.. "
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà.
---
Nhưng ở một nơi khác, trong một căn phòng kín, đầy mùi ruợu và khói thuốc bay tứ tung, gã đàn ông ấy ngồi lặng lẽ.
Kim Taehyung, 29 tuổi. Con trai độc nhất của dòng họ Kim, nắm trong tay cả hệ thống tội phạm ngầm từ Seoul đến Busan.
Hắn thật sự là nguời rất có tiếng đấy, hôm qua khi đang xử một con chụôt bé nhỏ đang cố bỏ trốn thì một con thỏ đã phát hiện ra hắn, nên hắn đành đuổi theo và kết cục bị cái con thỏ đó vỗ một cái vào đầu muốn thổ huyết. Hừm, thật sự thì hắn thấy khá đáng yêu đấy, có chút thú vị, guơng mặt nho nhỏ xinh xinh, cái má phúng phính nữa, mà hắn chưa nhìn kĩ cho lắm, trời rất tối nhưng làn da của bé thỏ này lại như là phát sáng vậy. Lần đầu tiên bị một con thỏ đánh như vậy nên hắn ta có cảm giác ra sao?
Chắc là thú vị rồi, cho nên hắn quyết tâm tìm cho ra, dù có lục tung cả cái Seoul này lên cũng phải tìm cho bằng đuợc.
Vết thương trên trán hắn đã được băng lại, nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính. Hắn đang xem lại một đoạn băng ghi hình, chiếc camera an ninh nhỏ bé bên hông tòa nhà mà Jungkook đã không hề để ý tới.
Trên màn hình, một thiếu niên có mái tóc nâu mềm, gương mặt trắng trẻo với má phúng phính... ánh mắt hoảng loạn, tay cầm cục đá đập vào đầu hắn.
Hắn không nói gì. Nhưng đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ hắn đang suy nghĩ một âm mưu gì kế tiếp, sau đó lại cất tiếng.
" Cậu ta thú vị hơn mình tuởng " Hắn cuời khẩy.
---
Ba ngày sau.
Jungkook đang ngồi vẽ trong lớp, thì thấy một chiếc xe đen bóng đậu trước cổng trường. Một người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp bước xuống, đưa một phong thư cho giảng viên rồi nói gì đó.
Không lâu sau, giảng viên gọi tên cậu.
"Jungkookie à, em có người thân đến tìm. "
"Hả? Em đâu có..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì người đàn ông ấy đã đứng ngay trước cửa lớp, mỉm cười
"Thiếu gia Jeon, mẹ cậu gửi tôi đến đón cậu về. Bà nói hôm nay là sinh nhật ông Jeon."
Jungkook thoáng nghi ngờ, nhưng rồi nghĩ:
"Lạ vậy ta, sao mama chả nói gì với mình nhỉ? À mà thôi, chắc mama quên nói với mình."
Cậu xách balo, vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng mở sẵn cửa sau. Cậu còn chưa kịp cúi đầu chào thì một bàn tay thô ráp đã túm lấy cậu, nhét thẳng vào trong xe.
"Ủa!... Ê... Khoan đã...!" Cậu bất ngờ hét lên.
Cánh cửa đóng sập. Xe rồ ga phóng vút đi.
Chỉ sau vài giây bàng hoàng, cậu mới lấy lại một chút bĩnh tĩnh, ngồi thẳng dậy. Đôi mắt mở to, duờng như muốn đông cứng tại chỗ, tim đập liên hồi.
Đối diện cậu là gương mặt mà cậu tưởng chừng không bao giờ gặp lại.
Nhưng bây giờ là đang ngồi sờ sờ truớc mặt cậu, còn nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đăm chiêu.
Đó chính là Kim Taehyung
Vẫn ánh mắt ấy, vẫn vẻ lạnh lùng nhưng lần này, nụ cười hắn sâu hơn, và nguy hiểm hơn.
" Chào buổi sáng! Cục cưng à. Mình lại gặp nhau rồi nhỉ? " Hắn cất giọng trầm ấm lên nói chuyện với cậu.
Cậu lúc này như đông cứng cả nguời, chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi im bất động. Hắn nhìn cậu, chỉ cuời, khóe mắt nhếch lên một chút. Chỉ có điều, nụ cuời này không mấy thân thiện..
Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết làm gì hơn. Cậu ngồi vò vò gốc áo, cắn cắn môi nhỏ chẳng dám nhìn thẳng tên đối diện.
" Trời ơi trời, mình còn chưa huởng thụ đuợc cái gì mà bây giờ chẳng lẽ sẽ chết sao? Sao ông trời bất công quá vậy, trêu nguơi đấy à.." .Cậu nghĩ thầm, càng nghĩ càng tức. Tại sao cứ phải là cậu!!. Đang bận giải quyết mớ suy nghĩ hồn độn thì một giọng đầy nam tính và trầm vang lên phá bầu không khí im lặng này.
"Bé con à, em sợ hửm? ". Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Bóng chốc bầu không khí ngại ngùng không thôi, ừm thật ra chỉ có cậu ngại thôi..
Hừm, thật ra không phải cậu mê trai đâu nhé, nhưng mà cái tên đáng ghét này đẹp trai quá mức tuởng tuợng rồi. Không biết tuởng hắn làm nguời mẫu, idol Kpop không đấy trời TT
End.
------
Éc éc éc, bé Jk quá mê traii rồi, coi chừng bị ăn sạch đấy nhé🥶. Đọc vui vẻ nhé các cvang iu🤗💋, đoán xem bé Jeon sẽ làm gì khi mình bị bắt cóc hehhe, bắt cóc em cũng dc nè anh Kim, em tình nguyện luôn đó😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top