1

Nắng nóng mùa hạ cũng không thể ngăn chặn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trương Tuấn Hào lướt nhanh qua đối thủ, một thân cao ráo nhảy lên, ụp bóng vào rổ. Nó đáp đất nhẹ như lông vũ, đám nữ sinh đang gào ầm cả lên, hơi điếc tai nhưng đúng ý nó, nó thích sự chú ý này. Nhưng xui là trận này thua rồi, quả úp rổ cực ngầu của nó ban nãy chỉ kéo điểm lên chút, vẫn thua vài điểm so với đội bạn.

Trận đấu kết thúc, Trương Tuấn Hào đi đến chỗ lũ bạn như thường lệ, hơi hậm hực,nó không nhận nước của đám nữ sinh mà đưa tay giật lấy chai nước của thằng bạn chí cốt, Trương Cực.

"Cái mèo gì đây, tự mua đi Thuận"

"Xin tí làm gì căng, ích kỉ không tốt đâu, Griffin" Trương Tuấn Hào đáp, mày cũng hơi cau lại. Trận thua hôm nay làm tâm tình nó tuột dốc không phanh, khẩu khí càng không giấu nổi vẻ không cam lòng, Trương Cực quen biết nó lâu như vậy, cũng không so đo.

Trương Tuấn Hào vuốt ngược tóc lên, cả người đẫm mồ hôi, nó nhìn đồng đội đang uể oải rồi lại đưa mắt nhìn lí do luôn luôn khiến nó thua trong những trận bóng nảy lửa này, Tô Tân Hạo.

Nó và Tô Tân Hạo cùng lớp từ bé. Nói đúng hơn thì là nó, Trương Cực và cả Tô Tân Hạo cùng hai người nữa đều học chung lớp từ hồi lớp mầm, cái hồi nó còn phun sữa vào mặt Trương Cực ấy, giờ lớp 11 vẫn chưa tách lớp lần nào.

Nó vốn không ghét Tô Tân Hạo mà còn đặt y làm mục tiêu, mẹ nó với mẹ Tô Tân Hạo còn có chút quen biết, mẹ Trương Tuần Hào cũng có không ít lần khen Tô Tân Hạo, bảo nó hãy phấn đấu như y, nhưng mọi thứ đều thua thiệt, đâm ra sau khi lên cấp hai Trương Tuấn Hào đối với cậu bạn cùng lớn vừa có chút ngưỡng mộ xen chút dè chừng, cũng không hay nói chuyện lắm. Trận bóng hôm nay nó đã rất cố gắng, tuy không phải đấu giải hay gì, chỉ là một trận nhỏ trong giờ giải lao thôi. Dù nó đã cố gắng rất lâu để một lần thử sức, kết quả vẫn vậy. Thua không phải vì đồng đội Trương Tuấn Hào không giỏi, cũng không phải đồng đội Tô Tân Hạo quá giỏi, đều ngang nhau cả. Mà là vì khoảng cách của nó và y quá xa, Trương Tuấn Hào biết điều đó.

Nó thở một hơi, cảm giác không hậm hực lại nổi lên. Trương Cực biết nó như thế nào, hết cách cũng chỉ đành vỗ vỗ vai nó.

"Lên lớp nào, sắp tới tiết Anh Văn đấy" Trương Cực nói, hóp thêm ngụm nước rồi lẹ chân chạy lên lớp

Trương Tuấn Hào đứng dậy, nối gót Trương Cực đi lên lớp. Có hơi buồn chán, tuy nó học không quá tệ nhưng hiện tại không có tâm trạng.

Khi Trương Tuấn Hào và Trương Cực vào lớp giáo viên đã vào trước, cũng may giáo viên không quá khó tính, xem như được cứu 1 mạng. Trương Tuấn Hào cả tiết không tập trung được bao nhiêu, cả tiết không thờ thẫn cũng bấm điện thoại, Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi vào Wechat. Nó bấm vào tài khoản "djxin", rồi nhắn:

"Lát em qua nhà của anh đó, lo chuẩn bị đón Thuận ca đại soái đi Giai Hâm bảo bối 🤟 thật ra muốn tâm sự chút chuyện"

Trương Tuấn Hào nhắn xong đặt điện thoại xuống ngăn bàn, tâm trạng cũng có chút vui lên. Giờ này người kia sẽ chẳng trả lời đâu, thôi mình nó lười học thôi là đủ rồi.

Chiều hôm đó, Trương Tuấn Hào mặc quần áo đơn giản, khoác thêm hoodie, đi bộ đến nhà Đặng Giai Hâm. Nhà anh cách nhà Trương Tuấn Hào không xa không gần, nó sẵn tạt ngang mua hai cốc trà sữa. Thật ra cũng không sẵn lắm, nhưng vì người kia cũng hơi gầy, đi xa chút cũng không sao.

Trương Tuấn Hào thoải mái qua nhà Đặng Giai Hâm như vậy đơn giản vì bố mẹ Đặng Giai Hâm ít ở nhà,chị của anh cũng vậy. Dù gì cũng khá thoải mái, nó đã giữ thói quen này từ nhỏ rồi.

Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm quen nhau hồi cấp một, hai bên gia đình không quen nhau. Nó và anh cùng gần mười người nữa đã gặp và làm quen với nhau khi tham gia văn nghệ của trường cấp một. Lần đó nó không muốn tham gia lắm đâu, nhưng nó cũng không muốn phụ sự kì vọng của mẹ mà cũng nhờ đó, nó và mấy đứa nhóc kia mới có cơ hội làm bạn. Tuy bây giờ bọn nhóc đó không phải tất cả đều còn chơi cùng nhau như hồi bé, có hai người đã chuyển trường sang vùng khác, nhưng may thay Trương Tuấn Hào vẫn duy trì mối quan hệ ổn với mọi người, tiếc là không phải ai cũng vậy.

Chốc lát đã đến trước cửa nhà Đặng Giai Hâm. Nó bấm chuông, đáp lại Trương Tuấn Hào đầu tiên là tiếng chạy vội ra của chú chó nhà Đặng Giai Hâm nuôi, sau đó mới là tiếng bước chân nhàn nhã của anh.

"Halo, tới sớm thế?" Đặng Giai Hâm mở cửa

"Ờ, có mua nước cho anh nè" Trương Tuấn Hào tháo mũ, vào nhà.

Chú chó kia với Trương Tuấn Hào quen biết cũng đã lâu, nó không khỏi quấn quýt dưới chân Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào cũng thuận tay xoa đầu nó mấy cái.

"Lên phòng đi" Đặng Giai Hâm nói

Trương Tuấn Hào gật gù, nó đứng thẳng dậy rồi đi lên phòng anh, ngồi xuống giường thoải mái như mọi khi, Đặng Giai Hâm vào phòng, nhìn nó rồi cười.

"Hôm nay trông buồn vậy? Có chuyện gì hả?"

"Nhất thời cảm giác mọi cố gắng đều vô nghĩa" Trương Tuấn Hào nằm hẳn lên giường, rầu rĩ đáp.

"Đâu có cố gắng nào là vô nghĩa, tích cực lên đi chớ." Đặng Giai Hâm đáp, bản thân anh cũng biết Trương Tuấn Hào đang nói về ai.

"Đâu phải em không muốn tích cực, nhưng vì cố gắng mà kết quả vẫn vậy nên nản thôi" Trương Tuần Hào ngẩng đầu, giọng vẫn có chút bất mãn.

"Thôi nào, Thuận Thuận. Chơi game giải khuây không?" Đặng Giai Hâm nói, anh biết bản thân không khuyên nổi thiếu niên này.

"Chơi ở nhà đủ rồi, kia là anh mới mua à" Trương Tuấn Hào ngồi dậy, hướng mắt về phía con mèo ở góc phòng.

"Anh nhặt ở trên đường vào tuần trước, có ba con nhưng hai con kia đã mất rồi, mèo mẹ cũng chết cạnh cả ba, hình như là mèo mẹ trộm cá rồi bị đánh, anh thấy có một con cá đã thối rữa cạnh bọn nó" Đặng Giai Hâm nói, giọng cũng không vui nữa.

"Nó đã rất mạnh mẽ" Đặng Giai Hâm nói, đi đến xoa đầu con mèo nhỏ đã thiếp đi kia.

Trương Tuấn Hào đưa mắt nhìn anh. Thấy anh không vui, nó thờ ơ nói nhưng giọng mang hàm ý trêu chọc.

"Anh tốt thật đấy, em tự lo cho bản thân còn chưa xong mà Giai Hâm đã là cha của hai đứa rồi"

Câu này đương nhiên chọc cười Đặng Giai Hâm, anh cười hì hì, hướng ánh mắt về phía Trương Tuấn Hào.

"Ờ, là con anh đấy" Đặng Giai Hâm đáp.

Sau đó là khoảng lặng, Đặng Giai Hâm quay về bên cạnh Trương Tuấn Hào, chốc sau anh nhàn nhạt mở lời.

"Tuấn Hào, anh biết đôi khi cuộc sống sẽ không như mơ, áp lực sẽ là thứ giết chết chúng ta nhưng ngoài cố gắng vượt qua nó thì chúng ta không còn cách khác" Đặng Giai Hâm nhìn Trương Tuấn Hào, nói tiếp.

"Không nhất thiết là phải hơn ai, hơn bản thân của ngày hôm qua là được. Anh đã nhìn thấy quá trình em cố gắng và trưởng thành, mọi sự nỗ lực của em, anh đều ghi nhớ rất rõ ràng. Trương Tuấn Hào, quen biết lâu như vậy, anh vẫn luôn công nhận em"

Trương Tuấn Hào mím môi, cảm giác tim mình hơi hẫng một nhịp, nó không phải đứa mau nước mắt đâu, nhưng lời an ủi của Đặng Giai Hâm với nó như giọt nước tràn ly, sống mũi Trương Tuấn Hào cay xè, không dám nhìn anh.

Từ khi nó lên cấp hai, nơi cho nó cảm giác yên bình chưa từng là gia đình, dù gia đình yêu thương nó hết mực nhưng đôi khi sự mong muốn của bố mẹ dù không nói ra vẫn làm nó sợ hãi mà thu mình. Đối với lũ bạn sôi nổi kia, đương nhiên Trương Tuấn Hào coi họ là bạn, nhưng cũng không hợp để nói về những vấn đề này. Chỉ có Đặng Giai Hâm là người hiểu nó. Nó hơi khịt mũi, quay mặt hướng ra cửa sổ, nói với giọng hơi nghẹn.

"Tối nay em ngủ lại đây"

Như đã quá quen, Đặng Giai Hâm chỉ cười đáp.

"Ừ, gọi cho mẹ em đi"

Trương Tuấn Hào gật đầu, có hơi nghẹn ngào. Nơi này là nơi duy nhất khiến nó buông bỏ áp lực, buông bỏ mọi thứ mà tận hưởng khoảng khắc yên bình bên người kia.

"Ừm"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top