chap 9

- khi nào định đi gặp em ấy?!

- cậu nghĩ với bộ dạng này sao!

Sau tối hôm đó tưởng rằng cô đặc bỏ mạng nơi đó, tất cả đều là một màu đen nằm trên một vũng máu mỉm cười vì mình đã có thể làm được một đều tốt đẹp cho em. Bảo vệ em thoát khỏi nguy hiểm. Cho dù cô có chết đi chăng nữa cô cũng nguyện đi theo bảo về cho em, cầu cho em được hạnh phúc.

Nhưng may mắn cô gặp được Sana đang đi tuần tra khu vực ấy, Sana đã huy động lực lượng bắt tất cả. Còn Momo được đưa đến bênh viện gần nhất.

Nơi có Tĩnh Nam đang nằm, được nữa tuần thì Momo tỉnh dậy lập tức đòi xuất viện đi tìm Tĩnh Nam sợ rằng em gặp nguy hiểm khi mình ở trong đây. Cô không cho phép mình được nghĩ ngơi khi em đang còn nguy hiểm.

Đi ra khỏi cửa phòng khám đến một căn phòng khác, thấp thóang thấy em đang nằm ở đấy. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi có phần hơi tím tái. Cô xót lắm đau lắm khi nhìn em như thế. Tự trách bản thân mình sao không cố gắng hơn để rồi em ra nông nỗi này.

Nhìn em đang trong cơn hôn mê bất tĩnh, cô bước vào bên trong phòng ngồi bên cạnh em. Thế giới của Momo, đang trong giấc ngủ không biết trước đó có ai đến chăm sóc cho em không?

Lấy tay vuốt mái tóc đen óng ánh, mượt mà ấy. Đã lâu rồi Momo không cả thấy bình yên như hiện tại, thì ra chỉ có em ở bên thì mọi thứ với Momo đều vô nghĩa. Chỉ cần em muốn cái gì cô sẽ đều đáp ứng nó cho em, dù có đánh đổi tính mạng này, đi chăng nữa.

Nhìn xuống khuôn mặt có phần hơi hóc hác, xanh xao lại khiến Momo đã đau lòng nay càng đau hơn, không có từ nào có thể diễn tả hết tâm tư của cô hiện tại. Nhìn xuống đôi môi ấy, nó không còn là đôi môi hồng hào căng bóng khiến bao nhiêu người mê mẩn muốn chiếm được nó.

Nhưng nay nó tím tái, có phần bị tróc ra nữa, thật không hiểu sao nó vẫn quyến rũ được cô. Mỗi lần nhìn thấy nó cô đều không kiềm chế được bản thân mình. Cuối xuống đặt môi mình vào môi em tất cả nhường như có thể dừng lại và cô cũng đã thỏa mãn được ham muốn của mình thì.....

- tôi kiếm cô nãy giờ đó!

Giật mình lại một lần nữa, nụ hôn hụt của cô và em từ khi gặp nhau đến giờ. Chán nản nhìn con người phía trước mặt mình, tay nắm chặt lấy tay Tĩnh Nam không buông.

- bộ cô định dùng con mắt đó với người cứu mạng mình sao?

Thấy mình có vẻ hơi lố, nên Momo thu hồi con mắt khó chịu lại. Đắp chăn ngay ngắn cho Tĩnh Nam bước ra ngoài đi cùng với cô gái ban nãy đến ban công.

Momo đứng dựa vào đó thở dài nhìn trời, có những đám mây đang bây lơ lửng nó như cuộc đời của cô vậy. Đi khắp nơi không có điểm dừng hay nói đúng hơn là không có mục tiêu gì để cho cuộc sống thêm thú vị. Những chuỗi đời quá nhạt nhẽo đến khi em xuất hiện.

Momo lại nhắc đến rồi, hình như nó là một thói quen nhỉ. Mọi thứ mà Momo nghĩ đến đều có em, em là nguồn sống của Momo, em là tất cả.

- tôi tự giới thiệu, tôi tên Sana. Cảnh sát tuần tra khu vực, tôi muốn cậu theo tôi để tiện việc điều tra.

- Momo, không cần điều tra làm gì cho mệt đâu.

Momo trả lời không đầu đuôi, lạnh lùng và dứt khóat, cô không quan tâm mọi thứ. Thứ cô cần đó là được bên Tĩnh Nam mà thôi, chỉ có thế thôi.

Nhìn cái tên cứng đầu này, Sana nghĩ có ép cũbg không được hay đi cùng hắn để tiện điều tra hơn, vì hiện tại cô đang cần bắt một số tên tội phạm nguy hiểm. Khi bắt những tên kia chúng khai rằng Momo chính là tên trộm nổi tiếng.

Luôn để lại chữ "MM" ở những khu vực được báo rằng bị trộm. Hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội và bắt Momo nên việc bên cô từ từ điều tra thì quá hợp lý.

Tự cười vì sự thông minh của mình, Sana phấn khích như người mới trúng số. Momo nhìn con người này thật khó hiểu ban nãy còn bình thường sao bây giờ lại....

Thấy Momo nhìn mình bằng đôi mắt khinh bị khó hiểu, biết mình làm lố nên Sana kiềm lòng mình lại. Trở lại với vẻ uy nghiêm người ban đầu.

- nếu cô không thích, tôi không thể ép nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về được không!?

- để làm gì?

- có cần nói thế khi người ta có lòng tốt không!

- ai cần.

Cái tên này đúng là chọc tức người ta mà. Ăn nói không đầu đuôi gì cả thật không hiểu nỗi mà. Cô khó chịu phải tìm cách tiếp cận được tên này lấy thêm thông tin. Cô chắc chắn sẽ làm được.

- kệ cô bây giờ tôi không hỏi nữa, cô muốn đi đâu thì đi đi.

Không trả lời Momo nhanh chân đi đến phòng Tĩnh Nam đang nằm, nãy giờ cô mong được gặp em lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi