chap 8

- Chạy!

- Ehh?

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì Tĩnh Nam bị Momo nắm tay kéo bỏ chạy. Phía sau hai người là tiếng bước chân đuổi theo của rất nhiều người. Kẻ cầm dao người cầm súng đuổi theo họ.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên đến chói tai trong màn đêm tĩnh mịt, có một vài ngôi nhà đã mở đèn lên vì tiếng động ấy. Nhưng quan trọng người bị dính viên đạn ấy là Tĩnh Nam, viên đạn trúng vào chân của em, khiến em ngã xuống đất.

- Mina!! Em có sao không?!

Lật đật bế em trên tay tiếp tục bỏ chạy. Nhìn xa xa hình như có một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa. Dùng hết sức bình sinh của mình chạy về phía xe ấy, đặt Tĩnh Nam lên trước.

Momo quay lại dùng một con dao phóng về phía bọn con đồ kia. Con dao trúng ngay cổ tay của tên cần súng bắn Tĩnh Nam khi nãy.

Ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và thùng oán, chưa bao giờ Momo tức giận như bây giờ. Chiếc xe dần dần lăn bánh mà Momo cần phải cầm chân bọn này nếu không thì Tĩnh Nam sẽ gặp nguy hiểm.

- nhanh lên!

Tiếng kêu của Tĩnh Nam càng khiến cô phải ở sau bảo vệ em vì nếu lần này mất em một lần nữa cô sẽ không có cơ hội gặp em lần nào nữa.

- Đi trước đi Momo theo em sau. Cầm lấy cái này, nó sẽ giúp em tìm Momo dễ hơn nếu em muốn.

Nói xong Momo chạy về phía bọn chúng lấy con dao khác liên tục ra đòn khiến từng tên ngã xuống đất máu của chúng. Máu của cô khi bị đánh lén. Tại nên cảnh tượng thật hãi khi trong khi đó, Tĩnh Nam chả biết làm gì chân em đang bị thương nếu không đến bệnh viện kịp thời sẽ bị ngoại tử ngay.

Nhưng nhìn Momo như thế em rất xót, không chỉ máu của bọn con đồ kia và máu của Momo mà có cả máu của em nữa. Tim em rĩ máu mỗi lần nhìn thấy Momo bị tấn công chấn thương.

Xe cũng lăng bánh, đi trong màn đêm tĩnh mịch em ngồi trên xe sơ cứu vết thương cơ bản. Đầu tiên cần cầm máu trước đã, em xé áo mình ra quấn quanh vết thương tiếp đó, em tìm kiếp xung quanh xem có gì có thể lấy đạn trong người ra được hay không.

Cũng may em tìm đựơc một con dao rọc giấy, lâu sạch nó, em cần sợ dây chuyền mà Momo đưa em lên miệng để không bị cắn lưỡi.

Qúa trình diễn ra cực kì đau đớn, nước mắt máu và mô hôi đều đổ ra như nước trong cơ mê mang trước khi rơi vào hôn mê, em còn nghe thấy tiếng của Momo hình bóng của Momo đang đứng đó nhìn em.

Một tuần sau kể từ đêm kinh hoàng đó diễn ra, em không tài nào quên được nó nhất là Momo không biển bây giờ chị đang ở đâu sống hay chết? Em rất lo cho chị bây giờ em đang nằm ở bệnh viện chữi vết thương không quá nghiêm trọng.

Nên hôm nay nữa là em được về nhà rồi, lại bắt đầu một cuộc sống mới như thường lệ nhạt nhẽo chả có gì thú vị.

- bác sĩ Im khi nào tôi mới được về?

- à! Sau khi em dùng xong bữa sáng này, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em.

Là một bác sĩ trạng tuổi Momo có vẻ lớn hơn một tí. Nhìn cô ấy chăm sóc em, lại khiến em nhớ Momo rất nhiều. Nhắc đến Momo em lại khóc, tại sao chỉ có vài ngày quen biết nhau lại khiến em nhớ cô ấy đến thế!

- có sao không! Tôi thấy suốt một tuần qua không ai đến thăm em hết, em không có người thân à?

Em lắc đầu thay cho câu trả lời, bác sĩ Im mỉm cười lấy khăn lau đi những giọt nước mắt ấy trên má em ôn nhu và nhẹ nhàng.

- vậy xuất viện tôi có thể được vinh hạnh chở người đẹp về không?

- cảm ơn bác sĩ Im tôi tự về được!

- đừng có kính ngữ như thế chứ! Gọi tôi là Nayeon là được rồi. Đi ngòai đường nguy hiểm lắm nhất là người đẹp như em để tôi đưa em về!

Tĩnh Nam thở dài không muốn Nayeon chở về nhưng nếu cứ tiếp tục tên này chắc chắn sẽ ra nhây nên cô cũng gật đầu cho có lệ.

Nayeon mừng lắm, thế là cô có thể tiếp cận được người đẹp rồi. Đúng là tài thả thính của cô quả không bao giờ có thể trượt được. Khác với sự hớn hở của Nayeon, Tĩnh Nam lại miên man trong bầu suy nghĩ của mình. Ủa vậy ai dắt mình đến công viên tìm lại ký ức đây?

Ủa sao cuộc đời tôi đến công viên mà cực khổ thế sao! Chưa đến đã vô bệnh viện rồi số gì mà đen vậy trời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi