Chap 7
- Lục tung hết khu này cho tao! Kiếm cho ra bằng được con nhỏ đó nhanh lên!
Tiếng nói thất thanh của bọn chúng là cả hai người giật mình. Momo nhanh trí đổi vị trí của cả hai. Lưng em chạm vào từng còn mình thì ở bên ngoài. Giấu mặt mình vào vai em ôm em thật chặt. Hiểu ý Momo, Tĩnh Nam cũng giấu mặt mình vào vai cô. Nhìn từ xa như các cặp đôi đang ôm nhau hết sức bình thường.
Bọn chúng đi qua mà hề hay biết Momo trước mặt chúng, đã an toàn thoát khỏi cái ôm với sự ngại ngùng của hai bên. Momo khẽ ho khan một tiếng.
- mình... À... Mình đi tiếp thôi.
Cô lại tiếp tục nắm lấy tay em, đi đến công viên gần nhất. Suốt quãng đường không ai nói với ai chuyện gì. Một phần vì ngại, một phần vì...có biết gì đâu mà nói.
Trăng lên cao chiếu sáng cả con đừơng đi, những ngôi sao lấp lánh ấy, những vị tinh tú thắp sáng cả bầu trời về đêm. Nhìn lên Momo nhớ lúc mình còn nhỏ trốn nhà để đựơc đi ngắm sao với em.
*hồi tưởng*
- Momo à! Chờ em có lâu không?
- không! Momo chờ em được mà.
Khi còn bé cả hai đã thân thiết như thế, tửng rằng không gì có thể chia cắt hai đứa nhóc ngây thơ trong sáng ấy. Mina lúc còn bé, đã là một ngừơi thông minh hơn ngừơi rất hiểu chuyện. Và ngược lại Momo có phần kém thông minh hơn một xíu, nhưng lại là người vô cùng thật thà và chất phát. Nghĩ thế nào nói thế đó, không có ý nịnh nọt hay khen ngợi quá lời.
- trăng nay, tròn quá Momo à!
- đúng. Sao nay cũng nhiều thật đó! Bầu trời nay đẹp thật!
- đố Momo biết có bao nhiêu sao trên trời nè!
Momo nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ấy. Chu cha nhiều sao quá vậy. Momo đếm ngôi sao này lại quên đếm đến ngôi sao khác. Rối mắt quá, có quay qua nhăn mặt với Mina.
- Momo không đếm được, nhiều quá à!
Mina khẽ mỉm cười, vì độ dễ thương của cô nàng. Nhìn lên bức trời đêm trăng sáng cùng nhừn vì sao lấp lánh. Ngồi trên thảm cỏ Mina suy nghĩ một hồi quay sang hỏi Momo.
- Momo nghĩ, mình thương Mina đến mức nào?
-Để xem?! Momo thương em như mặt trăng và những ngôi sao kia!
Momo lấy tay mình chỉ lên bầu trời ấy, miệng cừơi vô cùng hồn nhiên có chút nào đó ngây thơ. Mina khó hiểu hỏi lại.
- ý của Momo là sao?
- trên bầu trời có một mặt trăng, đồng nghĩa với việc Momo chỉ có mình em. Những ngôi sao ấy không thể đếm hết đựơc như Momo thương Mina không thể diễn tả nên lời.
Mina mỉm cười ngại ngùng người gì đâu sến quá không biết nữa. Mà không sao quan trọng là Mina thích. Dựa vào vai Momo cả hai cứ ngồi đó nhìn bầu trời đêm hôm ấy. Chính là lúc hạt mầm trong tim hai đứa nhóc nảy mầm.
*hiện tại*
Những kỷ niệm đẹp ấy khiến Momo khó có thể quên đựơc nó cứ khắc sâu trong trái tim cô. Mỉm cười khi nhớ lại nó và vài giọt nước mắt lăn trên má, mà cô không hề hay biết.
Tĩnh Nam lấy khăn tay trong túi áo của mình lau đi những giọt nước mắt ấy cho Momo. Năm lấy bàn tay đây lau những giọt nước mắt ấy mỉm cười, tay còn lại kéo em vào một cái ôm ấm áp, Tĩnh Nam cũng rất thích hơi ấm trên người Momo.
Nó mang cho cô cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng. Đêm khuya thanh vắng anh trăng trọi xuông muôn nơi. Nơi hai cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết, tưởng chừng thời điểm như ngừng lại.....
- Momo kìa! Chém chết nó cho tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top