Chap 6
Ehh?
Tĩnh Nam khó hiểu với những gì mà Momo đang nói. Cái gì tại sao lại dắt cô ra đây nói những câu khó hiểu, rồi sợi dây chuyền đó nữa, cô chụp với cô ấy từ khi nào? Rồi cái gì trong trái tim ủa tên này ngộ hen!
Có vẻ em vẫn chưa nhớ, Momo nắm lấy vai em nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, thật tuyệt mỹ làm sao cô như bị mê hoặc, nhưng đây không phải là lúc.
- em cố gắng nhớ xem, tôi và em đã có rất nhiều kỷ niệm, tuy không phải nơi đây nhưng ít nhất em cũng phải cảm thấy quen thuôc chứ.
- tôi không nhớ được gì hết. Tôi nghĩ dù cô có làm gì cũng vô dụng thôi. Không sao đâu!
Miệng cừơi nhưng ánh mắt không thể dấu đựơc nỗi buồn. Tĩnh Nam không thể dấu được Momo, một lần nữa nắm lấy tay em.
- em yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm ký ức về cho em. Tin tôi nhé?
Tĩnh Nam nhìn Momo lòng không khỏi cảm động, tìm em đột nhiên đập liên hồi, mặt bắt đầu đỏ lên. Không hiểu sao em có cảm giác
con người này rất đáng tin, khẽ gật đầu.
Momo nhận được đồng ý của Tĩnh Nam, không khỏi mừng rỡ nắm chặt lấy tay em hơi. Chợt cô nhớ đến một nơi khác đó là nơi cuối cùng hai đứa gặp nhau. Và là nơi Mina đã đưa cho cô sợi dây chuyền ấy, dắt em đến một công viên gần nhất.
Trời cũng đã tối lắm rồi, chỉ có ánh đèn đường hắc xuống mặt đất chiếu hai bóng của cả hai xuống đất trên con đường đi đến công viên. Chợt Momo nhìn thấy một băng đảng đang truy tìm ai đó, nhìn kỹ lại thì chính là tên truy sát mình.
Cô lo lắng sợ em vì mình mà bị dính rắc rối, cô nhanh chân kéo em vào nơi khác lẫn trốn. Tĩnh Nam như con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì ddang xảy ra, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Momo.
- Nè.. Nè..
- Suỵt!
Momo ra ký hiệu im lặng, Tĩnh Nam cũng hiểu ý, cô nhìn xung quanh tự giải đáp tò mò của chính mình hỏi tên này cũng như không, mệt ghê bực bội dễ sợ.
" Tĩnh Nam nè! Đôi khi em cũng phải tự tìm ra mọi thắc mắc trong đầu mình, không cần phải hỏi bất kỳ ai đâu. Em đã rõ chưa!?
Lại là âm thanh và giọng nói ấy sao nó lại không xuất hiện những lúc bình thường. Mà người này hình như đã dậy em cách sống trong xã hội này hay sao ấy nhỉ.
Nếu đúng như vậy thì... mình phải tự giải đáo thắc mắc của chính mình đã. Tĩnh Nam nhìn xung quanh, về phía sau lưng cô. Thắp thoáng những con người, xăm hình đầy người tay cầm mã tấu. Nhìn khuôn mặt vô cùng tức giận và bặm rợn.
Em dần hiểu ra vấn đề chắc chắn người đó liên quan đến Momo, chạy theo cô đến một con hẻm nhỏ trốn vào đấy. Đây không phải lần đầu tiên cả hai gần nhau như thế này.
Tay Momo ôm lấy eo thon gọn của Tĩnh Nam ép xác người em vào mình cảm nhận được mùi hương trên cơ thể em một mùi hương dịu nhẹ không quá nồng nàng. Làm cô mất tự chủ, dịch chuyển một tay giữ là ấy đầu em, kéo em xác lại gần mình hơn.
Tĩnh Nam càng ngại ngùng hơn, tay em đặt ở vai Momo cảm nhận được hơi ấm từ Momo, nó có một sức hút đặc biệt khiến cô không thể rời bỏ khỏi nó. Cảm nhận được cô đang kéo mình vào một nụ hôn. Nhưng thật là lẫm bình thường thì cô sẽ nhận đựơc một cái tát từ Tĩnh Nam.
Nhưng lần này em lại muốn có được nụ hôn của Momo có phải em đã phải lòng tên này rồi không. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Hai đôi môi ngày càng gần nhau hơn, trái tim đập liên hồi, Tĩnh Nam đưa tay qua sau có Mono, chuẩn bị đón nụ hôn đầu tiên của hai ngừơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top