Chap 4
Tối hôm đó, Momo mới thực sự khỏe, bước xuống giường đi ra phòng ngột ngạt này. Bước ra ngoài cô ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn, lần theo mùi hương đó đến bếp. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tĩnh Nam đang lay hoay làm đồ ăn mà không biết có sự xuất hiện của MoMo.
Nhìn dáng vẻ ấy, trong em thật đảm đan, từng động tác vô cùng chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Mái tóc đen được buôn lên gọn gàng dù thế nào em vẫn giữ được vẻ thanh lịch của mình. Chỉ là nấu ăn thôi mà em đã có thể chinh phục được trái tim của ai kia.
Hiện tại đang đắm chìm trong vẻ đẹp của em, dần bước từng bước đêsn bên em. Muốn ôm tấm lưng nhỏ này vào lòng, không cho một ai đựơc chạm vào ngoại trừ cô.
- Ra bàn đi!
Tiếng nói lạnh như băng, không một chút cảm xúc, lưng vẫn quay về phía MoMo. Thoáng bất ngờ khi em biết mình ở sau em, vì sao em ấy biết được?
- Bộ cô không nghe rõ à?!
Một lần nữa tiếng nói đó vang lên lạnh đến thấu xương. Chưa bao giờ Momo thấy sợ một giọng nói của một ai đó như bây giờ, đành nghe lời bước ra bàn ngồi đợi. Không lâu sau đó Tĩnh Nam mang đồ ăn ra bàn trong rất đẹp mắt.
Nhất là món gì đó Momo nhìn thấy nó rất lạ, lại được làm dĩa to nhất nữa chứ. Lấy đũa gắp bỏ vào miệng, cảm nhận được vị ngon đó khiến cô không thể ngưng đũa, được một lúc nhìn sang thấy Tĩnh Nam vẫn không ăn mà trên tay cô cầm ly nước.
Cảm giác khá ngại ngùng, xấu hổ chưa gì mình đã ăn gần hết món ăn chính rồi. Momo không biết nên giấu mặt ở đâu nữa, nhìn Tĩnh Nam mặt vẫn không cảm xúc, liền gắp cho Tĩnh Nam một miếng thịt bỏ vào chén của em.
Tĩnh Nam khẽ thở dài, gắp lên bỏ vào miệng ăn một cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Hình như dù có ra sao thì Tĩnh Nam vẫn giữ được nét thanh lịch của mình.
- Tôi xin lỗi do tôi đói quá. Với lại món này ngon quá.
- Không sao tôi cũng không ăn nhiều. Giờ tôi hỏi cô, cô sống ở đâu làm nghề gì?
Momo cảm giác mình như đang bị tra hỏi, mà thôi không sao. Dù sao thì em cũng nên biết lỡ đâu nó có thể giúp em nhớ lại mình.
- Tôi là Hirai Momo, người Nhật Bản và em cũng thế. Không có gia đình, ăn trộm để kiếm sống.
- Vậy thì tôi có thể gọi cảnh sát được chưa?
- Sợ lúc họ đến thì chỉ thấy cái xác của em chứ không thấy tôi.
- Cô làm vậy với ân nhân mình sao?
- Nếu em không ép tôi vào đường cùng.
- Được rồi! Sao chị lại nói tôi là người Nhật. Tôi là Tĩnh Nam người Trung Quốc, cô nhầm tôi với ai đó rồi.
Nói tố đây Momo cảm thấy khó hiểu, không thể nào sao có thể được. Không lẽ chỉ là người giống người. Nhưng Momo biết có một thứ mà Mina có mà người khác không có.
- Mi.. À không Tĩnh Nam, em có thể quay lưng cho tôi xem được không?
- Để làm gì?
- Làm ơn đi! Tôi không hại gì em đâu.
Tĩnh Nam khá rụt rè nhưng cũng quay lưng về phía Momo. Nhẹ nhàng vén tóc em sang hai bên ngay cỗ của em có một vết bớt lúc bé em đã tiếc lộ cho Momo biết để tìm em khi hai đứa chuẩn bị chia tay nhau.
Momo cùng cha mẹ sang Hàn sống, nhìn thấy nó Momo như vỡ òa. Lập tức ôm chầm lấy em. Mặc cho em vùng vẫy đến đâu. Còn những chuyện em sống ở Nhật hay Trung Quốc thì mọi chuyện sẽ có câu trả lời của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top