chap 27
Sau khi nghe chị mình kể lại quá khứ năm nào. Tĩnh Nam khi nghe có khi lại cười thật tươi,có khi lại buồn bã.
Được một lúc Sana xuất hiện do cô mắc vệ sinh không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Cô cũng vào góp chuyện dù sao cô cũng đang rãnh - hai người nói gì thế? Cho tớ góp vui với!
- chuyện ngày xưa thôi_ Mina trả lời
- thú vị thế_ Sana cười tiến đến ngồi kế bên Mina, cả ba trò chuyện rôm rã lâu lâu Sana lại có hành động đụng chạm Mina.
Nhưng ai đó không biết nên đã hiểu lầm, cơn ghen lại lên. Hùng hùng hổ hổ đi đến đập bàn.
- cậu không nên chung mục tiêu với tôi
- hả? Gì? Ai biết gì đâu? _ Trong khi Sana vẫn còn đang giật mình ngây ngô chả biết chuyện gì xảy ra.
- Tĩnh Nam là của tôi_ Momo nói dứt khoác.
- thì sao? Tôi là Mina_ Không nhanh không chậm Mina đứng lên khoanh tay lại nói chuyện với Momo một cách mỉa mai.
Thừa biết Momo lầm cô và em gái nên nhân cơ hội chọc cái tên này một xíu.
Cảm thấy mình hơi lố một tí quê Momo chuyển sang chủ đề khác.
- Tĩnh Nam em không ngủ được sao?
- vâng em hơi nhức đầu một tí
Ngay lập tức cô nắm lấy tay em nhưng bị Mina giữ lại. Hai bên đều có trận chiến đấu mắt đầy kịch tính.
- chúng tôi đang trò chuyện_Mina
- thì sao? Người của tôi cô ấy phải nghe theo tôi_ Momo đắc ý
- người của cô? _Mina thắc mắc chẳng lẽ....
- Momo dù Mina đã đủ tuổi.... _ Sana đứng lên cô không thể ngồi yên được khi thấy hai người gặp nhau là gây lộn.
- Yah!
- Lộn dù Tĩnh Nam đã đủ tuổi nhưng vẫn có thể tố cáo cậu tội cưỡng bức đấy_ Sana
Hai người như hai giọt nước khó mà phân biệt được. Chỉ còn coi cách cư xử để phân biệt thôi.
Momo nãy giờ im lặng cô đang nghĩ gì đó, năm lấy vai Tĩnh Nam quay về phía mình.
- Tĩnh Nam, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em nếu em là người của tôi.
- em... Em... _ Tĩnh Nam ấp úng
- không cần tôi sẽ mang em ấy theo_ Mina tiến tới kéo Tĩnh Nam về phía mình.
Momo lên cơn tức giận nhưng cũng phải kiềm lại, đứng trước mặt Mina và Tĩnh Nam. Momo như một còn ngừơi khác.
Cô không muốn Tĩnh Nam thấy hình ảnh côn đồ của mình, em ấy sẽ sợ mất.
Sana cũng đứng ở giữa hai bên dù sao cô cũng là người ngoài không nên can thiệp.
Nhưng chỉ cần Momo động tay với Mina thì đừng trách Sana này không báo trước.
- Mina, tôi không biết quá khứ như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng hiện tại và tương lai em ấy là người của tôi_ Momo
- với một tên đầu trộm đuôi cướp như cô? _ Mina nhướng mài
- tôi có thể giúp Momo quay trở về con đường lương thiện_ Sana lên tiếng
Dù nhiệm vụ của mình là tình bằng chứng và bắt Momo nhưng nếu thuần phục đựơc cô không phải hay hơn sao?
- cậu nói thiệt chứ Sana? _ Momo như tìm thấy vị cứu tình của mình vậy là đủ lý do để có được Tĩnh Nam rồi. Mặt tươi lên rõ rệt.
- để xem đã bây giờ vào ngủ đã_ Mina lên tiếng
- 4 giờ sáng rồi còn gì_ Tĩnh Nam nãy giờ im hơi lặng tiếng nhất.
Cả ba người đều im lặng sao trời sáng nhanh thế? Họ nhiều chuyện đến vậy sao? Không ý thức đựơc về không gian và thời gian
- tí nữa em đi gặp bác sĩ Im để xin thêm thuốc cho dễ ngủ.
*cái tên đó... Momo nhớ lại hình ảnh lúc Tĩnh Nam còn ở bệnh viện*
- chị sao thế? _ Tĩnh Nam
- không có gì lát chị đưa em đi_ Momo
- cả chị nữa chị không tin tưởng Momo_ Mina
- mình đi nữa, cho đủ mặt_ Sana cười tươi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top