chap 26

Đêm xuống khi tất cả chìm vào giấc ngủ thì tại một nơi, có một bóng đèn nhỏ được treo giữa trần nhà.

Có hai người đang ngồi đối diện nhau họ đều khóac lên mình bộ đồ màu đen che kín mặt, không một ai thấy được khuôn mặt người đối diện.

- cô bé đã làm gì nên tội? tại sao lại làm thế với nó? 

- đúng nó vô tội, nhưng nó phải chịu tội mà cha mẹ nó mang lại. 

- hoang đường, tội ai náy chịu tại sao lại làm như thế? , con bé nó đã biết gì? 

- Nói gì cũng vô ích thôi nó phải lãnh hậu quả.

cuộc đối thoại trở nên căng thẳng, ân oán kéo dài đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Lại còn đến những người vô tội những người vốn vĩ phải có cuộc sống hạnh phúc.

ĐOÀNG

Trong phút chốc tiếng súng vang. Kẻ chủ mưu ra khỏi ghế, tiến đến cái xác thì thầm:

- mày không phải là đối thủ của tao.

Nói xong rồi bỏ đi, đến cổng ra hiệu cho lính của hắn đốt căn nhà đó đi, nơi đây cũng là khu vực xa thành phố nên không sợ bị điều tra tìm thấy, căn nhà cháy với cái xác mọi thứ dần thành tro bụi. 

-----------------------------

Cơn đau đầu lại ập tới với Tĩnh Nam, nó khiến em không ngủ được nằm trằng trọc đầu óc cứ quay cuồng, chóng mặt, quyết định xuống nhà bếp pha một ít sữa nóng.

Ngồi dậy thì đầu óc ngay lập tức bị choáng, trong cơn đau đầu choáng váng ấy, em thấy hình ảnh bên bờ sông em đang đứng kế bên ai đó nói chuyện rất vui vẻ. 

ngay lập tức lại chuyển tới hình ảnh, em đang trong một căn nhà rộng lớn và có hai người con gái đang trò chuyện với nhau, họ đang nói về câu truyện trong cuốn sách họ đã đọc.

Nhưng trong nhà bếp lại là cuộc cãi vả của hai con người trưởng thành, hai đứa bé đã vô tình nghe được.

hai đứa buồn đi trong thấy, nắm tay nhau vào trong phòng đóng và khóa trái cửa lại, tiếp đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ trong bếp khiến em cũng phải sợ, ngay lập tức em thấy mình trong căn phòng nào đó bên ngoài nhiều tiếng cãi nhau tiếng đập vỡ đồ đạt. 

bên ngoài ồn ào, rối loạn khó chịu bao nhiêu thì bên trong đây lại mang cảm giác yên bình và im lặng bấy nhiêu. nhưng song song đó nó laị mang cảm giác cô đơn buồn bã và ảm đạm xoay quanh hai cô bé trước mặt em.

giật mình trở về với thực tại, mọi thứ vẫn đang chiềm trong giấc ngủ, yên bình và tĩnh lặng.

Bước chân xuống giường vào nhà bếp, pha một ly sữa nóng, ngồi ở đó nhâm nhi ly sữa suy nghĩ về hình ảnh hồi nãy em thấy. 

nhất là hai cô bé đó, em có cảm giác đó là mình và người chị của mình, bởi em thấy sự giống nhau như của hai đứa bé tuy chỉ thấy ở phía sau quan sát, trước khi về thực tế em trong thấy hai đứa bé ôm lấy nhau ngồi trước hình ảnh một gia đình hạnh phúc ai cũng nở nụ cười. 

nó hoàn toàn trái ngược hiện tại, buồn bã tuyệt vọng, cô đơn. tiếng khóc thút thít trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai chị em nương tựa nhau là chỗ dựa cho nhau,......

- em khó ngủ sao?

Mina cũng không ngủ được, trong màn đêm tối mù mịt, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt le lói,

cô trong thấy em mình ngồi dậy, đột nhiên em ấy ôm đầu một cách mệt mỏi định đứng lên lại gần em hỏi thăm nhưng thấy em bước xuống giường thì theo phản xạ cô nhắm mắt lại.

khi em ra khỏi phòng, nàng mới từ từ ngồi dậy theo em ra ngoài đến phòng bếp, ngồi suy nghĩ gì đó, không lẽ em ấy nhớ được gì rồi sao? phải lại hỏi mới được. 

- vâng, không hiểu sao em hơi nhức đầu, à chị nè chị có thể kể cho em nghe hồi đó gia đình mình như thế nào không? 

được thôi để chị kể em nghe.... câu chuyện bắt đầu khi  gia đình ta còn ở Nhật 

TẠI NHẬT VÀI NĂM VỀ TRƯỚC 

- song sinh nữ luôn sao? 

người phụ nữ lo sợ, vì cô không sinh được con trai mà lại là song sinh đã thế mà còn con gái, bên nhà chồng không sao nhưng bên phía gia đình cô vẫn còn  phong tục lạc hậu trọng nam khinh nữ, nghe được tin này không biết như thế nào. 

người đó không ai khác chính là mẹ của hai cô gái xinh đẹp, Mina và Tĩnh Nam chào đời cũng là lúc nổi lo lắng bắt đầu hình thành trong tâm trí người phụ nữ,

phong tục của người Trung Quốc trọng nam khinh nữ đã là quá quen thuộc, còn bên chồng cô thì không vấn đề gì cả. 

- ôi trời ạ, hai tiểu công chúa chào đời đáng yêu quá, vợ anh giỏi quá. Em vất vả rồi nghĩ ngơi đi mọi thứ để anh lo. 

nghe chồng nói thế cô cũng nhẹ lòng đi phần nào.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi