chap 25

tại một quán ăn nhỏ mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, gọi món và...ăn. tất nhiên xung quanh đều nhộn nhịp tiếng người gọi món tiếng nhân viên bưng dọn tính tiền, tiếng xào nấu đồ ăn.

Chỉ có họ tập trung vào bữa ăn của mình hoàn toàn im lặng mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt ra sao. 

từ xa xa có một người khá quen thuộc, không ai khác chính là bác sĩ theo đuổi Tĩnh Nam. Cô đã theo dõi quan sát tình hình tuy rằng không nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng cô cũng dư sức biết được Tĩnh Nam có chị hoặc người em sinh đôi. 

Vàà hiện tại họ đã tìm thấy nhau bở trước đó, khi em trong bệnh viện chả có ai tới hỏi thăm chăm sóc em cả, chỉ có cô gái kế bên em thôi, khi đang chăm sóc em vô tình thấy cô ấy đứng ngoài nhìn vào bên trong với cô gái đối diện.

Phải làm sao để cô ta không bám theo Tĩnh Nam nữa, em ấy phải là của cô. Cô muốn thưởng thức cơ thể của em, làng da mịn màng ấy, mái tóc óng ả ấy kèm cả tiếng rên ấy.

Nghĩ đến là sướng rồi. Có ai nhìn vào một bác sĩ như cô lại có những suy nghĩ đen tối như thế không? 

Được thôi xem người kia bản lĩnh bao nhiêu mà làm đối thủ của cô, đối thủ của Im Nayeon này chứ, xin lỗi em tạm thời Nayeon này phải vào vai phản diện rồi, nhưng chắc sau này em sẽ hiểu cho cô thôi. 

vừa nghĩ vừa cười nhết mép, với một kế hoạch cô mới nghĩ ra, ngay lập tức lấy trong túi một cái điện thoại, bấm một con số nào đó trên màn hình. 

- tôi nghe......

- chuẩn bị đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi.

nói xong cúp máy không cho bên kia cơ hội trả lời, thu dọn đồ đạt chuẩn bị ra về không quên quay lại nhìn em, sẽ không bao lâu nữa em sẽ trở thành người của cô tên kia không ai thấy nó trên đời này nữa. 

Liệu có ai biết được có một mối nguy hiểm sẽ xảy ra không? chắc chắn là không bởi họ đang hưởng thụ cuộc sống bình yên này kia mà.

Và Momo là người đang tận hưởng cuộc sống hiện tại tốt nhất, tuy cần phải dứt khoát rõ ràng một chuyện, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống sau này của cô và Tĩnh Nam. 

cô tự hỏi không biết sau này mình và Tĩnh Nam sẽ sống cuộc sống như thế nào? em ấy sẽ phục vụ cô như thế nào? cô sẽ chăm sóc em ấy ra sao? hạnh phúc quá đó chỉ mới nghĩ thôi mà đã vui đến thế rồi.

Nếu em không chịu thì sao, cũng đâu sao có chàng trai nào mà cần một cô gái không trong trắng chứ chỉ có cô mà thôi, với xã hội hiện nay thì càng khó hơn. 

họ sẽ xỉ nhục em khinh bỉ em, coi thường em, cô xót lắm nhưng không sao có cô ở bên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần em nghe lời là mọi thứ cô đều chiều theo ý em tất.

Kể cả em có kêu cô giết người hay thậm chí tự hành hạ bản thân mình, cô sẽ làm mọi thứ chỉ cần em cười với cô bên cô là được. 

 Ăn no xong mọi người về nhà đương nhiên sẽ có mặt Sana, bởi người cô thương ở nhà Tĩnh Nam mà nếu mà về nhà cô chắc cô nhớ nàng đến không ngủ được mất, nên cô đã âm thầm kêu Momo giúp cô chuyện này với lý do cần điều tra một vài thứ. tai nạn năm nào chắc chắn có người sắp đặt. 

về nhà đương nhiên Momo muốn nằm ngủ với Tĩnh Nam rồi và Mina cũng thế, cuộc chiến giữa hai người lại xảy ra đêm hôm không cho ai ngủ.

Hai người họ lại đi đấu mắt như thế, không để sáng được à? Sana muốn ngủ lắm rồi trời ạ, ai đó ngăn họ lại đi Tĩnh Nam à, lời cầu cứu của cô đến Tĩnh Nam và đáp lại chỉ là khuôn mặt bình tĩnh đứng giữa hai người, ngăn hai con người này lại nếu không thì không ai ngủ được mất.

- đừng gây nữa, khuya lắm rồi em muốn đi ngủ. 

đúng rồi đó phải nghiêm khắc thì hai người họ mới chịu ngưng lại họ không muốn Tĩnh Nam giận đâu.

Hít một hơi thật sâu, em nắm lấy tay Momo kéo lại gần tủ lấy ra một đống mền gối, nó làm cho cô tái xanh mặt, cô không muốn nằm xa em đâu.

thật đấy không muốn tí nào, em đừng tàn nhẫn như thế chứ, xin em đấy đừng đối xử với tôi như thế, thấy mặt cô cắt không còn giọt máu. Đủ để em đoán được cô có tâm trạng như thế nào. 

- Sana, chị ngủ với chị của em nhé, có được không? 

Trời ạ! cám ơn em nhiều lắm Tĩnh Nam à, sao em ấy biết ý muốn của mình nhỉ? nãy giờ cô định lên tiếng với Mina rồi mà thấy vậy hơi kỳ nhờ có em mà ước muốn của cô thành hiện thực rồi.

Còn gì vui hơn nữa chứ, ngay lập tức không cần Momo đưa cho mình, cô tự đến nhận lấy mền gối của mình và còn đứng lại trước mặt Tĩnh Nam nhận luôn gối của Mina, vậy tối nay cô được ngủ chung với người đẹp rồi, vinh hạnh quá, Sana cô đây chắc kiếp trước sống rất tốt nên kiếp này mới gặp được em. 

Mang đến nơi gần giường đặt xuống dưới đất, trải nệm cho cả hai, tất nhiên rồi cô và Mina sao có thể tự tiện nằm trên giường được.

Mina không kiến chỉ cần bên em là được rồi, với lại cô cảm thấy thích được bên Sana hơi, nó mang cho cô cảm giác an toàn và sự chu đáo của cô khiến cho nàng rất thích.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi