chap 21 QUÁ KHỨ
Năm ấy, khi cả hai còn rất nhỏ, Mina là tiểu thư của một gia đình giàu có, em từ sớm đã không có bạn lúc nào cũng ở trong nhà và người bạn duy nhất của em không ai khác là Tĩnh Nam người em luôn bên cạnh chơi đùa cùng em lúc buồn chán, luôn bên cạnh an ủi. Nhưng nó không kéo dài được lâu khi ba mẹ em ly hôn nhau, em theo ba về Nhật còn người em ở lại với mẹ.
Từ đó, nỗi cô đơn cứ thế lớn dần theo năm tháng em cũng dần quen với việc ở nhà một mình với căn nhà rộng lớn, với sự thiếu vắng hình bóng của người ba trong mỗi bữa cơm mỗi ngày, cứ thế ngày qua ngày. Đến một ngày khi em muốn ra ngoài hít thở một ít khí trời thoát khỏi sự ngột ngạt của chính căn nhà em đang sinh sống, đang đi thì em gặp Momo đang ngồi hát vu vơ trên ghế đá.
Lại gần về phía Momo. em nghe được chất giọng ấm áp của cô nó làm tim em trở nên loạn nhịp một cảm giác kỳ lạ lúc đó em không biết nó là gì. Nên cũng không quan tâm lắm, em lấy hết sự can đảm của mình lại gần bắt chuyện làm quen với Momo. Cả hai có vẻ khá hợp nhau nên cuộc nói chuyện dần trở nên thân thiết.
Momo nói rằng nhà cô không quá giàu có thể gọi là đủ ăn, nhưng mà cô lại có cảm giác lạnh lẽo khi ở trong căn nhà của mình, ba mẹ luôn tìm mọi cách để cô không thiếu thốn hay thua thiệt bất cứ ai. Nhưng họ quên rằng đó là điều không làm cho cô vui, thứ Momo cần là sự quan tâm về tinh thần của cha mẹ mình chứ không phải những thứ vật chất ấy.
Cứ thế ngày nào cả hai cũng đến đó trò chuyện với nhau, dường như câu chuyện không bao giờ dừng lại đến khi chiều tối hoặc có người kêu gọi Mina vào nhà. Cứ thế tình cảm mà em dành cho Momo ngày càng lớn hơn.
Nhưng lại một nữa, nó lại bị dặp tắt khi cô bị tai nạn giao thông điều đó khiến tay cô không hoạt động nhiều được nữa, suốt một tháng cô nằm trong bệnh viện cứ nằm đó nhớ đến hình bóng của người bạn thân duy nhất mà em quen biết.
cũng may có người em giống mình như đúc, nhân lúc mẹ cô đến thăm cô lúc gặp tai nạn, nói gì đi chăng nữa con mình bị thương thì cũng phải có sự xuất hiện quan tâm chăm sóc của một người mẹ chứ, em chịu thiệt thòi đã rất nhiều rồi.
nhờ có sự xuất hiện của Tĩnh Nam thay chị mình làm bạn với Momo mà hai người họ trở nên thân thiết hơn, đến một ngày nọ Momo thật sự đã phải lòng Tĩnh Nam vì sự thấu hiểu của em, chịu lắng nghe góp ý kiến, những lời khuyên bổ ích.
Thay vì trước đó, chỉ là sự trò chuyện qua lại như một người bạn đồng cảnh ngộ cô đơn nơi chính căn nhà của mình, chẳng làm cho cô có cảm giác gì khác lạ. Nhưng lần này lại khác, thật khó hiểu khi em ấy có thể hiểu được ẩn ý sau câu nói của cô một cách chính xác . Cảm giác thật thú vị khi nói chuyện chơi đùa cùng em ấy.
Bi kịch lại xảy ra khi gia đình Momo phải qua Hàn sinh sống hay nói đúng hơn là trốn nợ bởi người ba và mẹ của mình. Họ bị lừa đến nỗi nợ không biết từ đâu cứ ùa đến, nên buộc họ phải sang một nước khác.
Sử dụng số tiền tiết kiệm mà bao lâu nay họ dành dụm để khi cô lập nghiệp có cái mà làm vốn, đến lúc sử dụng đến nó rồi. Buổi chia tay cuối cùng, trước đó Momo đã làm hai sợi dây chuyền, như một món quà chia tay với em.
Nhưng thật đáng tiếc nó lại nằm trong tay của Mina, khi chia tay Momo, Tĩnh Nam đến bệnh viện kể lại toàn bộ sự việc cho chị mình nghe và đưa lại sợi dây chuyền cho chị mình.Không bao lâu thì Mina xuất viện, tuy còn khá yếu nhưng nàng muốn trở về đến những nơi mà cả hai nói chuyện vui đùa. Nó cũng là quyết tâm động lực để nàng cố gắng qua Hàn Quốc tìm Momo, tuy nhà cô dư sức có thể làm điều đó. Nàng muốn tìm cô từ chính thực lực của mình.
* đến đây Mina lấy trong túi của mình sợi dây chuyền năm nào, đặt lên bàn. Tĩnh Nam bất ngờ, đầu em bắt đầu cảm thấy đau nhức. Nó lại hiện về, mà lần này em có thấy rõ đó là ai rồi. Là Momo, cô đang đưa dây chuyền đó cho em.
- Món quà cuối cùng, tôi tặng em, nếu gặp nhau sau này thì mong em hãy giữ nó bên mình còn không xin em giữ nó lại như một kỷ niệm đẹp, giữ nó sau này có cái mà tôi quay về tìm thấy em.
- Chị ấy đã nói như thế đó chị giữ đi, không thôi sau này rắc rối lắm. Chừng nào chị xuất viện em mới về nước yên tâm nhé, có em bên chị rồi.
- Tĩnh Nam em sao thế, bình tĩnh lại nào. Không khỏe ta đi về thôi khi nào em khỏe lại nói tiếp, mau về nhà nghỉ ngơi thôi.
lời nói lo lắng của cô dành cho người em của mình, làm cho Mina hiểu được phần nào, dù có ra sao thì người Momo thích vẫn là Tĩnh Nam dù hồi bé đến bây giờ tuy lúc đó. Chỉ là hiểu lầm Mina và Tĩnh Nam nhưng thực sự người làm Momo rung động là Tĩnh Nam trong vai Mina đang được em thay thế. Cũng như Mina, Momo cũng nhận ra rằng người làm mình phải lòng hồi đó chính là Tĩnh Nam và hiện tại vẫn là em. Quàng tay qua vai em, nắm chặt đỡ em dậy về nhà biết bấy nhiêu thế đủ rồi.
còn chuyện gì thì để hôm khác tính sau vậy, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất đối với Momo bây giờ em là tất cả những gì mà cô có, nếu mất em không biết cô có thể sống nổi không nữa. Tĩnh Nam giữ lấy tay Momo, đôi mắt nghiêm định lại xuất hiện.
- tôi muốn biết hết tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay, phiền cô à không chị có thể kể tiếp được không? em ổn, Momo em muốn biết hết mọi sự việc trước đây, không sao đâu yên tâm nhé.
--------------------------------------------
mùng hai dzui dzẻ nha mng ơi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top