Chap 2
Mãi đến sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nơi con người đang bị thương ấy khẽ nhíu mày ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh đây là một ngôi nhà nào đó và ngừơi trong nhà này đã cứu cô và trị thương cho cô.
- Tĩnh rồi sao?
Đang trong miên mang suy nghĩ thì một người con gái bức vào, Momo đứng hình vì nhan sắc ấy, dàn da trắng, đôi mắt to, cái mũi cao và đôi môi đỏ mộng đã tạo nên một ngũ quan tuyệt hảo cho cô gái ấy.
Đến giường ngồi kế bên Momo, tay cô gái cầm một bát cháo vào ly sữa nóng, Momo vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Chưa bao giờ cô thấy ai đẹp như thế.
- nhìn đủ chưa?
- À... À... Xin lỗi... cho tôi hỏi cô tên gì?
-Tĩnh Nam
Cô gái trả lời nắm không nhìn vào bát cháo khuấy đều lên, thổi thổi vào bát cháo cho đỡ nóng, từng hành động ấy làm Momo không khỏi rung động, khuấy xong cô mút một muỗi đút cho Momo.
Momo vẫn chưa kịp hoàn hồn chỉ thấy đút thì hả miệng, mắt vẫn không rời khỏi cô ấy, vị cháo rất ngon lại còn vừa miệng đã lâu rồi cô chưa có bữa ăn nào ngon như thế. Suốt ngày chỉ có rượu rồi món cơm hộp ăn hoài cũng ngán.
Ăn xong cháo rồi uống ly sứ mà Tĩnh Nam làm cho cô, suốt khỏang thời gian đó Momo cứ như người mất hồn, còn người kia thì cứ mặt lạnh tanh.
-nghĩ ngơi đi!
-khoang đã... um... cô có thể ở lại đây chút được không?
- để làm gì?
Không nói không rằng Momo kéo cô ấy lại, do dùng lực khá mạnh nên mất trớn té xuống giường nằm lên người Momo, hoảng hốt Tĩnh Nam lật đây ngồi dậy nhưng bị ôm chặn lại.
- em không phải Tĩnh Nam mà là Mina của tôi.
- buông ra! Tôi cho cô ở lại đây mà máy mắn lắm rồi nhé. Mai cô có thể ra khỏi nhà tôi. Bây giờ thì buông tôi ra!
Tĩnh Nam cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, nó qía nỗi chặn tưởng rằng mình có thể bị nát xương nếu còn tiếp tục.
- em dám đuổi tôi đi sau, em đừng tưởng không giám làm gì em!
Sau đó cô rút một con dao ra kề ngay cỗ Tĩnh Nam mà hăm dọa, lưỡi dao sắt bén kề lên làm da trắng ấy chỉ cần mạnh tay một chút lập tức sẽ chảy máu ngay lập tức nhưng không vì thế mà Tĩnh Nam sợ hãi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Momo.
- cô định giết ân nhân cứu mình hay sao?
- cuộc đời tôi đã ra tay rất nhiều người, kể cả phụ nữ trẻ em hay thậm chí người già và thậm chí gia đình của tôi. Nói tới gia đình Momo mắt cô lại rưng rưng. Huống hồ gì cô chứ!
Câu nói này thực sự khiến Tĩnh Nam sợ hãi, muốt nước bọt, thấy hành động ấy của Tĩnh Nam. Momo khẽ cười một cách nham hiểm bây giờ tôi muốn ở lại đây và em là ngừơi chăm sóc tôi. Ác quỹ dù có ra sao nó cũng là ác quỷ mà thôi.
- cô có cần quá đáng như thế không?
Momo không trả lời cất con dao đi, cuối nhìn vào đôi môi ấy của Tĩnh Nam, ham muốn được chạm vào đôi môi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top