chap 17

Một đêm kinh hoàn đã qua đi, bình minh hé sáng chiếu sáng khắp nơi bắt đầu một ngày mới kết thúc một đêm đầy ánh ảm, nhưng thực có như thế? Liệu nó có khắc sâu trong tâm trí của em? Không bao giờ buông tha cho em.

Bây giờ em chỉ mong đó chỉ là một cơn ác mộng để ánh sáng bình minh chiếu sáng xua tan nó đi, nhưng biết phải làm sao? Khi nó lại là sự thật. Giờ đây cuộc đời em phải bước sang một trang giấy mới, một cuộc sống mới, tất cả mọi thứ đều sẽ được thay đổi.

Momo vẫn nằm đó, mắt nhắm lại cô đã dậy từ lâu nhưng muốn được ôm em nên cô vẫn nằm đó không thức dậy. Xiết chặt vòng tay hơn, cô biết mình có lỗi với em rất nhiều, mọi chuyện đêm qua tất cả đều do cô \không thể kiểm soát được bản thân mình.

Khiến em phải đau, khiến em phải khóc. Mở đôi mắt lười biếng nhìn em, một cô gái mới mười tám đôi mươi lại bị mất đi cái quý giá nhất sao mà không tuyệt vọng cho được. Đặt tay ra sau tóc em, xoay đầu em về phía mình.

Momo dần dần cuối xuống, áp môi mình lên em. Ban đầu chỉ là một cú chạm nhẹ nhưng sau đó Momo ra sức mút môi dưới đẩy lưỡi mình vào càng quét khuôn miệng của em, tiếng đánh lưỡi ngày càng rõ hơn. Nước bọt chảy ra bên mép miệng của cả hai. Không dừng lại ở đó. Lưỡi cô đi tìm kiếm bạn tình của mình nhưng có vẻ em không hợp tác cho lắm. 

Tay Momo lần mò xuống bầu ngực căng tròn, ra sức xoa bóp, Tĩnh Nam khẽ rên một tiếng nhưng môi em bị khóa nên chỉ có thể rên rỉ được một chút trong miệng, em hiện tại đang rất mệt, không muốn làm gì tiếp cả.

 Dùng tay đẩy người Momo ra nhưng lại bị phản tác dụng, càng đẩy Momo càng áp đảo em hơn dục vọng trong cô càng cao hơn, lưỡi cô không ngừng tìm kiếm bạn của mình trong miệng Tĩnh Nam cả hai gặp nhau quấn lấy nhau.

Không muốn tách rời, mọi thứ trong khuôn miệng của em đều do chiếc lưỡi khỏe mạnh dẻo dai khéo léo của cô chủ động. Tay càng bóp chặt nơi bầu sữa trắng, rời khỏi nụ hôn cháy bỏng hai đôi môi tách rời nhau ở giữa còn có một đường chỉ mỏng trắng kéo dài. Momo chùi đi nước bọt ở mép môi.

Cô muốn được tiếp tục nhưng em hiện tại không khỏe, nên không làm nữa, chuyển sang vuốt ve mái tóc em. Tĩnh Nam rụt cổ lại em sợ hãi thực sự nhưng mà cái vuốt ve nhẹ nhàng đầy nâng niu làm cho em giảm đi phần nào sợ sệt, rụt rè như ban đầu. 

Em nhìn Momo hiện tại và nhớ lại Momo của đêm qua. Họ như hai thái cực trái ngược nhau. Nếu Momo đêm hôm qua là một tên cầm thú đầy dục vọng và bạo lực, thì Momo của hiện tại lại là một người nhẹ nhàng ôn nhu ấm áp và có thể nói là yêu thương em hết mực.

Thể hiện qua từng hành động cử chỉ nhẹ nhàng của Momo, em có thể cảm nhận và hiểu được sự chân thành chân thực bên trong. Vì thế em mới phải lòng Momo vì em nghĩ một người như thế có thể che chở và lo lắng cho em suốt quãng đời còn lại.

Nhưng hôm nay em mới nhận ra, mỗi con người đều có hai mặt, thiện và ác luôn song hành cùng nhau. Nếu cái thiện lớn hơn cái ác, sẽ như Momo hiện tại. Còn ngược lại thì sẽ như Momo của đêm hôm đó. Không ai quá hiền lành không ai quá tàn ác và tàn nhẫn cả. 

Hiện tại em đã yên tâm hơn vì Momo hiền lành của em đã trở lại không phải tên cầm thú nữa. mà giờ đây cô lại là một người nhẹ nhàng, từng hành động vuốt tóc ôm lấy em, bế em dậy mở cửa phòng tắm. Momo mở nước ấm, cho em vào trong ngồi đó, mát xa thư giãn, kỳ lưng cho em. Tấm lưng trần nhỏ nhắn ai nhìn vào cũng thấy xót, tưởng chừng nếu chỉ cần mạnh tay một tí.

Em ấy sẽ bị tổn ngay lập tức, cái lưng trần mỏng manh yếu đuối nhưng lại kiên cường mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai suốt một thời gian trước khi gặp Momo. Càng nhìn càng xót, sau khi tắm rửa cho Tĩnh Nam xong, mặc đồ cho em ấy.

Momo bế em xuống dưới bếp, nấu đồ ăn cho cả hai. Mặc dù không giỏi về nấu ăn, nhưng không có nghĩa là không thể nấu những món cơ bản đơn giản. Ví dụ như mì gói và trứng ốp la🙃🙃. Không biết nữa không biết làm gì ăn nữa. 

Mở tủ lạnh, cô lấy bốn quả trứng và hai gói mì có sẵn tại nhà em. Momo tinh ý pha cho em một ít sữa ấm đặt trước mặt em. Đôi mắt của Tĩnh Nam từ khi thức dậy đến giờ vẫn không thay đổi, nó vô hồn trống rỗng, không một tí cảm xúc, nhìn về một hướng vô định. 

nhìn xuống bàn ly sữa trước mặt Tĩnh Nam, em không muốn uống tí nào, không muốn làm gì ở hiện tại, thở dài tựa lưng vào ghế, ngữa mặt lên trần nhà mọi thứ đều trống rỗng. Nhìn Tĩnh Nam chán nản như thế, cô lại gần đặt tay lên khuôn mặt có phần hốc hác.

Cuối xuống tựa trán mình vào trán em, quàng tay qua cổ em, tay Tĩnh Nam cũng bất giác nắm lấy tay Momo khung cảnh hiện giờ của họ như một cặp vợ chồng son mới cưới. Ngọt ngào và lãng mạn, dịu dàng và tha thiết. Nhưng những lời nói của cô lại không mang tính lãng mạn tí nào. 

- Tĩnh Nam, nếu em ngon ngoãn, tôi sẽ rất nhẹ nhàng và sẽ cho em biết tình cảm mình dành cho em như thế nào.

dừng lại một chút, hôn lên mái tóc ấy cô tiếp tục:

-còn nếu không tôi sẽ làm mọi thứ khiến em phải thuộc về tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi