chap 13

Say đắm nhìn Tĩnh Nam và một hồi lâu và nhường như không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Mặc kệ những người xung quanh họ đang nói gì về chị. Chị quyết định sẽ cua đỗ cô gái trước mang tên Tĩnh Nam này.

Tĩnh Nam mặc dù chăm chú đọc sách và uống cacao nhưng việc bị nhìn chằm chằm như thế cũng khá khó chịu. Nhưng mà cũng mặc kệ, nhìn chán rồi sẽ không nhìn nữa.

- em như thế này không biết có người yêu chưa nhỉ?

- nếu có tôi sẽ không ngồi một mình.

Câu trả lời vô cũng thực tế của Tĩnh Nam giành cho bác sĩ Im. Hơi đớ người, chị tự thấy mình hỏi quá thừa.

Đỏ mặt ngại ngùng chưa gì hết đã bị cho một cú quá quê rồi. Nhưng không sao, chị vẫn không chán nãn mà còn thấy thú vị với người con gái tên Tĩnh Nam này.

- À, quên mất tôi xin đươc giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Im Nayeon, là bác sĩ của bệnh viện gần đây. Chắc em cũng biết rồi.

Nghe như thế thôi, Tĩnh Nam không để tâm lắm về nó, hiện tại bây giờ cô đang thắc mắc không biết Momo đang ở đâu? Làm gì nữa?

Lần cuối cùng họ gặp nhau, Momo đưa cho cô sợi dây chuyền có thể gọi đó là vật bất Kỳ thân bởi nó vô cùng quan trọng với Momo.

Đeo nó trên cổ mỗi lần nhớ Momo, cô đều lấy nó ra xem giữ nó rất cần thận, bức ảnh Momo cừơi vô tư đứng sau một cô bé cực kỳ đáng yêu.

Cảm giác nó rất quen thuộc dừơng như có thể nhớ cái gì đó nhưng không thể nhớ được. Cô muốn biết quá khứ mình và Momo có quan hệ như thế nào?

- Tĩnh Nam, em có nghe tôi nói không?

Vẫn không có tiếng trả lời từ Tĩnh Nam, bây giờ tâm trí của cô chỉ có Momo. Cô đang lo cho Momo bây giờ ra sao sống hay đã chết còn không rõ.

Đến với Momo, cô được Sana đưa về đồn vì tội sàm sỡ, phá rối nơi công cộng. Và tất nhiên người giải quyết việc này là Sana. Vào phòng đóng cửa lại, Momo ngồi lên bàn làm việc. Khuôn mặt đăm chiêu vào rồi nên làm gì tiếp đây?

- bây giờ, tôi sẽ vào phòng của sếp cậu theo sau lén vào trong và nhớ không đựơc để ai phát hiện. Căn phòng đó nằm sau ghế của ông ta.

- vấn đề là làm sao, tôi có thể vào. Bên ngoài có rất nhiều camera.

- tôi biết nơi không có camera nào, đi thôi nhanh lên!

Cả hai lên kế hoạch, bước ra ngoài Sana chỉ hướng Momo nên đi và các góc khuất của camaera, đó là một con đường vòng. Sana đến trước chỉ cần thấy Momo cô sẽ lập tức đi vào và Momo sẽ theo sau cô.

Lúc đó chỉ cần cô đánh lạc hứơng sếp của cô một xíu là có thể vào rồi. Thấp thoáng bóng dáng của Momo, gõ cửa bước vào phòng. Tên sếp đang ngồi thảnh thơi uống trà trong khi đó mọi người đều cất công đi bắt tội phạm, trong khi đó hắn lại như thế này đây.

Đến trước mặt hắn đặt sấp hồ sơ xuống. Ngồi xuống ghế, cô dư sức biết tên này đang có ý định không hề tốt đối với cô. Nhưng đây là nơi làm việc nên hắn không làm được, nhưng không biết kiềm chế được bao lâu?

Hắn nhìn chằm chằm vào Sana khi cô thông báo số tội phạm mà cô đã bắt được nhưng hắn không nhìn Sana mà là nhìn vào vòng một căn tròn trước mặt hắn.

Ngượng đến đỏ mặt Sana cố gắng, nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể. Momo theo sau đó cũng thấy điều đó, cô tức lắm mấy tên biến Thái này sao có thể trở thành người cấp cao được? Trong khi đó hắn không có chút tài cán nào!

Đúng phía sau hắn có cánh cửa, rút ra từ trong chiếc nhẫn một cây kim chuyên dùng để mở ổ khóa mà không cần chìa, Sana ngay lập tức nắm lấy tay hắn, nở nụ cười quyến rũ trèo lên bàn vuốt lấy khuôn mặt dâm tài của hắn, hắn cũng hưởng ứng theo.

Cố ý làm rớt mất cuốn hồ sơ trên bàn xuống cùng lúc cánh cửa đựơc mở khóa. Cả hai vô cùng ăn ý, hắn mỉm cười nhặt từng tập hồ sơ lên. Momo phía sau đánh hắn ngất đi để hắn không tĩnh lại lúc cả hai đang tìm kiếm thông tin.

Sana cho tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ có tác dụng trong ba đến bốn tiếng. Để hắn ngủ như thế đi, cấp trên sẽ xử hắn. Cả hai bước vào trong Sana cũng thu hết mọi chứng cứ cho rằng mình đã vào phòng, đóng cánh cửa lại. Cả hai bắt đầu công việc mới ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi