-9-
- A! Eun Gwu. Anh ra rồi hả?
- Giày có vừa không?
- Biết rồi còn hỏi-.-
Cô muốn biết nhiều hơn về Eun Gwu - người mà có lẽ cô sẽ có tình cảm sớm thôi... để cô quên đi anh. Đó vẫn là mục đích chính từ đầu đến cuối. Cô nghĩ là tàn nhẫn cho Eun Gwu. Và Eun Gwu cũng vậy. Anh ta cũng chỉ dùng cô để quên đi Chong Ha. Nhưng cô đúng là cô em gái trong lòng anh ta, cho dù không có tình cảm đôi lứa, anh ta vẫn rất muốn bảo vệ cô cho dù có chuyện gì xảy ra. Hóa ra đây là cảm giác khi có em gái sao?
- Anh và Chong Ha là thanh mai trúc mã?
- Ừm... tôi biết ẻm từ năm 5 tuổi chơi với nhau đến bây giờ cũng phải 20 năm rồi... nhưng cũng chỉ có thể làm anh em. Ẻm yêu Young Hoon...
- Không phải anh vẫn còn tốt hơn em sao? Anh và cô ấy vẫn có quan hệ rất tốt. Còn Young Hoon thì ghê tởm em. Nói ra cũng làm em tự ghê tởm chính mình... Ảnh say xỉn ở quán bar... em tới đón nhưng ảnh lại nhầm em là Chong Ha... gạo nấu thành cơm. Vậy mà em cũng để anh ấy...
Nói đến đây cô không thể kìm mình được nữa. Hai dòng nước ấm như suối chảy róc rách xuống từng chút một... từng chút một trên gò má cô. Cô đã cố gắng kìm chúng lại rồi nhưng... Cảnh tượng trước mắt thật là khiến người đàn ông bên cạnh cô không tự giác được mà muốn bảo vệ... Anh ta ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu ấm áp:
- Không sao đâu. Muốn khóc thì cứ khóc đi! Sẽ không ai mắng em đâu!
- Em thật đáng ghét. Em tự thấy ghét chính bản thân mình...
- Không em không đáng ghét một chút nào... Em biết không đối với anh, em rất đơn thuần, ngây thơ, trong sáng. Không những thế còn rất đáng yêu nữa. Nên anh nghĩ những người ghét em chỉ có thể đếm trên đầu ngòn tay hà!
- Người ghét em ít? Nhưng người quan tâm em cũng đâu có nhiều... Hơn nữa, người ghét em nhất còn là người quan trọng nhất với em nữa... hức hức...
Nói đến đây... cô lại bất chợt xúc động, xúc động vì cái tên của người quan trọng đó. Tại sao lúc nào cô cũng phải nhớ đến anh? Anh có bao giờ cho cô được cảm giác an toàn này từ khi lấy nhau chứ? Anh cũng chẳng thèm liếc nhìn hay nói với cô những lời ngọt ngào. Bắt cô ngủ ở sofa, đánh cô khi nhắc đến tên người phụ nữ anh yêu say đắm, không tham gia lễ cưới của chính mình. Anh cũng chẳng thèm quan tâm khi cô sảy thai - thời điểm nhạy cảm nhất của phụ nữ thì anh bắt cô gánh chịu một mình, chẳng tỏ ra chút gì là thương tiếc cho đứa con mới mất của chính mình. Đối với cô thì anh có khác nào ác ma chứ? Vậy mà cô vẫn yêu anh, vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn luôn nhớ đến anh và khao khát được anh... quan tâm. Tại sao cô lại ngu muội như vậy chứ?
"Anh Eun Gwu... xin anh giúp em được đi mà..." - Từ ý nghĩ đó... cô ghì chặt Eun Gwu mà khóc như một đứa trẻ. Eun Gwu cũng ôm lại cô vỗ về, an ủi hết sức ôn nhu...
<_au: hai má tình tứ quá nha-.- đang ở giữa đường giữa chợ... chẹp chẹp... tuổi trẻ bây giờ cũng manh động thật...
_Jihyue: không phải đều là phúc của bà au ban cho sao?-.-
_au: tui là au :) tui thích là được. Không phải sao>
Giữa đường phố đông người, chật hẹp ấy, có đôi bạn trẻ đang giúp đỡ nhau... trao đổi hơi ấm để quên đi tất cả những muộn phiền, oán giận, căm phẫn trong cuộc sống này. Cô khóc đủ rồi, ngẩng đầu lên... một nụ cười thiên thần bên đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ướt át, nhưng cũng đủ để người ta phải ngắm nhìn. Eun Gwu cũng nhanh nhẹn, đáp lại bằng cái nhìn hiền từ và nụ cười dịu dàng, an ủi...
- Em đã ổn rồi.
- Vậy để anh đưa em về.
- Không.
Cô không muốn... không muốn trở về căn nhà đó và gặp mặt anh. Tâm hồn mong manh yếu đuối này căn bản không chịu nổi, không chịu nổi cái nhìn đó, không chịu nổi mỗi khi phải giả vờ là đôi uyên ương hạnh phúc... Ảnh ra ngoài có việc. Tối ảnh không về, chắc phải xử lí việc công ty. A, ảnh ăn rồi à, chắc ảnh tiếp khách đó. Nhưng sự thật là anh đang đi chơi, ở bên, ăn uống và vui đùa bên người phụ nữ khác. Còn cô ở đây... đóng vai một phu nhân dịu dàng, chuẩn mực, được ông xã yêu thương. Nhớ lại những giây phút đó là cô muốn nghẹt thở, đau nhói nơi tim...
- Em... thèm ăn bánh ngọt.
- Nhưng giờ muộn rồi.
- Vậy để em trả tiền bữa tối ha^^
- Nghe em. *bất lực-ing*
Cô và Eun Gwu cùng nhau đi trên những con đường với hàng cây xanh mát, mùi hương thoang thoảng, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá... giống như một cặp tình nhân cười cười nói nói... nhưng tình cảm giữa họ lại chỉ là... tình thân. Rồi họ đi tới một nhà hàng Pháp khá là sang trọng, lãng mạn với ánh nến lung linh ở khắp nơi. Cô tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua êm đềm như vậy... nhưng không.
- Young Hoon. Em tưởng anh muốn ăn đồ Nhật.
- Không phải trên mặt em khắc hai chữ "Đồ Pháp" sao?
- Anh hôm nay tâm trạng không tốt đúng không?
- Không hề. Không hề.
Young Hoon... cái tên thân thuộc mà bây giờ trở nên thật đáng sợ đối với cô. Như vậy không phải là bắt quả tang vợ ngoại tình sao? Hừ cái gì mà vợ ngoại tình chứ? Anh không phải mới là người ngoại tình trước sao? Lâu lắm rồi cô mới thấy được anh trong hình ảnh ôn nhu này... nhưng nó lại không phải là của cô. Điều đó khiến cho tim cô đau nhói.
- Eun Gwu anh cũng ở đây à?
- À ừm. *khó xử-ing*
Một cặp vợ chồng ngoại tình bị đối phương bắt tại trận. Nực cười thật. Nhưng chính vì thế nên cũng chẳng có gì phải sợ. Cô từ lúc lấy anh thì đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp rồi... không đạt được giải Oscar thật đáng tiếc. Từ bao giờ - cô là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên đã biết giả tạo như vậy? Không phải do phúc đức mà anh ban cho sao? Có phải càng làm anh ghét cô, đối xử tệ với cô thì cô càng dễ quên anh không?
<au: Jihyue a~ lí thuyết quần què j vậy? Thật là làm khổ bản thân nha :3>
Eun Gwu như hiểu được có vấn đề. Thì thầm vào tai cô:
- Chúng ta có thể đổi nhà hàng.
- Không cần đâu. Anh yên tâm đi.
Cô ngước lên nhìn cặp đôi cũng đang rất khó xử kia. Gượng cười:
- Đều là người quen. Sao chúng ta không ngồi ăn cùng nhau nhỉ?
- *Anh nhếch mép* Được.
Đáp trả lại cái nhếch mép của anh... cô mỉm cười thật tươi đối diện với anh, như một bông hoa bung nở, xinh đẹp, lung linh...
<au: Aigoo... chị ơi như thế là khiêu khích anh đấy>
"Cô thích chơi? Được tôi chơi cùng cô". - suy nghĩ của Young Hoon.
BONUS
Au không thích Jihyue và Young Hoon :<< thật ngu muội :<<
_ Jihyue: ai ngu muội hả!? *dép đã chuẩn bị sẵn*
_ Young Hoon: bà tạo ra mấy thứ cẩu huyết này chứ ai☺ Jihyue a... anh xin lỗi... nhưng mình phải cam chịu em à...
_ Jihyue: Ưm... phải làm theo kịch bản... cam chịu... nhưng em không chịu nổi nữa. Để cho bả ăn mấy cái bánh mì đã. *dép dép dép*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top