-5-

Sáng hôm sau, cô vẫn nằm ở chỗ đó, vẫn ngủ nhưng anh lại không muốn vậy... Anh hận cô, anh muốn hành hạ cô, không cần quan tâm đến đứa bé hay cảm nhận của cô. Anh cầm cả một xô nước đổ thẳng vào mặt cô. Cô tỉnh dậy không một chút khó chịu hay thù oán, vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô được nhìn thấy hình dáng của anh từ khi mới tỉnh dậy. Một cảm giác thật mới mẻ, hạnh phúc mặc dù áo quần, đầu tóc có ướt sũng cô cũng tự nhủ có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự ích kỉ của mình mà thôi.

Hai ánh mắt chạm nhau, có chút khó xử, bối rối nhưng:

- 2 năm.
- Dạ?

Anh đập một bản hiệp ước xuống bàn, hiệp ước hôn nhân giữa anh và cô. Dù sao cũng dễ đoán thôi mà, đây là cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu. Anh muốn làm rõ tất cả ngay trước khi nó bắt đầu. Hiệp ước có ghi cô chỉ có thể lấy danh nghĩa là vợ hợp pháp của anh trong 2 năm cho mọi chuyện lắng xuống. Trong thời gian này hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, toàn quyền tự do. Anh hết trách nhiệm với cô:

- Vậy còn đứa con?
- Sau 2 năm cô có thể mang nó đi.
- Được.

Cũng tốt thôi, hai năm có được hưởng thụ việc làm vợ của anh. Một là cô làm anh yêu cô. Hai là học cách quên anh đi. Hai năm đã là khoảng thời gian dài rồi, chỉ để quên một người cô tin rằng không khó... cô tin là như vậy... Kí xong bản hiệp ước, anh bước ra khỏi phòng, cô bước vào phòng tắm... y như hai kẻ xa lạ. Với anh hôn nhân cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà, có gì quan trọng chứ?

Nhưng rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra với cô... không lâu sau đám cưới cô nhận được tin ba mẹ mình đã qua đời vì tai nạn máy bay. Đáng lẽ chuyến đi này là để ba mẹ cô thư giãn, vì đã an tâm gả con gái mình cho một gia đình tử tế. Nhưng đáng tiếc thay tạo hóa trêu ngươi, muốn thử thách sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ. Anh - người chồng hiện tại của cô thì ghê tởm, chán ghét cô... còn không thèm vác mặt đến lễ cưới của chình mình. Hôn nhân đối với anh mà nói chỉ là một trò đùa chẳng đáng nửa xu. Còn ba mẹ cô, những người nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn, những người cô kính trọng và yêu thương nhất thì đã qua đời. Bây giờ cô chẳng còn biết phải làm sao?...

Công ty của ba cô được nhờ ba chồng cô quản lí đến khi cô đủ trưởng thành để tiếp quản. Cô cũng không lo lắng lắm về điều này. Mặc dù đây là tâm huyết cả đời của ba cô nhưng chỉ cần nó phát triển tốt là được, còn về phần cô, ba chỉ mong cô có một cuộc sống hạnh phúc, không cần lo về kinh tế hay chính trị... ba mong cô có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn làm.

Hiếm ai biết được rằng cô còn có một người chị gái tên là Somi. Kim Somi. Chị cô được sang Pháp học ngành thời trang mà mình theo đuổi, nghe tin bố mẹ mất nên lập tức đã trở về Hàn Quốc để ở bên cô an ủi, và giúp cô chuẩn bị tang lễ...

- A~~ Jihyue yêu dấu của chị, em càng ngày càng xinh rồi.
- Chị.

Đây quả là một dịp tốt của cô, gặp lại người chị yêu quý, người duy nhất bây giờ cô có thể đặt trọn niềm tin và hi vọng. Cô dãi bày nỗi lòng của mình, kể hết mọi chuyện cho chị...

- Thằng đó có gì mà em phải chịu khổ đến vậy!?
- Nhưng em yêu anh ấy. Yêu rất nhiều.
- Em chưa từng nghe câu trong tình yêu, ai yêu trước là người đó thua à? Chị khuyên em thật lòng là hãy quên hắn ta đi.
- Chị à... em đang cố đây.

Đám tang của ba mẹ cô anh cũng không thèm đến tham dự. Rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Những lúc này, những lúc cô suy sụp nhất, đau khổ nhất, người chồng hợp pháp kia lại không ở đây. Không ở đám tang của ba mẹ vợ mình, mà đang ở đâu?

- Jihyue a... em mệt quá rồi đấy. Ra ngoài hít thở chút không khí đi.
-Ưm...

Cô nghe lời chị, nhấc từng bước chân nặng trĩu của mình đi "hít thở không khí". Nói là hít thở không khí nhưng cô lại nhìn thấy cảnh mà mình không nên thấy nhất. Anh và Chong Ha cùng nhau đi dạo sao? Tản bộ? Hay đi chơi? Lòng cô như thắt lại...

"Ba mẹ vợ anh mất... mà anh lại đi chơi đùa vui vẻ với người phụ nữ khác? Vậy em là gì? Ha!"

Đã suy sụp cô lại càng suy sụp hơn... ánh mắt như mờ dần, mất đi sức sống, đầu óc xoay như chong chóng không ngừng xuất hiện câu hỏi "Tại sao?", "Em đã làm sai điều gì?", "Tại sao vậy?", "Ba mẹ à... con đi theo được không?". Vậy là cô nhắm mắt mình lại, thả người xuống không còn trọng lực, nở nụ cười vô nghĩa.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất. Chúc anh hạnh phúc. Anh Young Hoon. Vĩnh biệt"

Cô mất đi ý thức...
Màu máu đỏ tươi chảy chầm chậm ra từ giữa đôi chân ngọc ngà. Máu cứ chảy, cứ chảy mãi, chảy mãi...

Ha! Cô vẫn chưa chết. Một lần nữa cô mở mắt ra và thấy một màu trắng thuần khiết như đến từ thiên đàng - bệnh viện. Cô chưa chết.

- Em tỉnh rồi.
- Chị?
- Em hãy bình tĩnh. Chị báo cho em biết một tin này... đứa bé...
- Đứa bé mất rồi?
- Em...
- Để em nghỉ ngơi được không?
-...

"Con không được sinh ra trên cuộc đời này có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ xin lỗi. Yêu ba con thật đau đớn. Xin con hãy giúp mẹ quên đi anh ấy... được không? Có được không?"

Dòng nước mắt quen thuộc ấy lại một lần nữa không kìm được mà lăn trên gò má cô. Dòng nước ấm áp chứa đầy đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top