-4-

Jihyue có thai đồng nghĩa với việc anh không còn cách nào khác phải cưới cô, nhưng cô có thai rồi, là con của anh. Anh với bố mình đã nói chuyện và kết quả là sớm thôi... anh sẽ phải cưới cô. Anh cũng biết chuyện cô vừa ngất và đang ở trong bệnh viện. Nhưng điều anh suy nghĩ bây giờ thì lại không một chút là liên quan đến cô.

Cô có con với anh, liệu Chong Ha còn có thể chấp nhận quay về bên anh được nữa hay không? Đứa con này đối với anh... không có chút cảm tình. Nói anh vô tình? Cứ cho là vậy đi vì ngoài Chong Ha ra thì anh đã từng có tình với ai chứ? Với ba mẹ? Tất nhiên rồi... và cả với Jihyue nữa nhưng là trước khi chuyện đó xảy ra... Anh không ưa thích sự ôn nhu. Nhiều lúc còn bạo lực. Đối với người ngoài thì dùng một khuôn mặt lạnh nhạt để giao tiếp. Anh là người hướng nội, ít nói nhưng lại rất tình cảm và thẳng thắn.

Cô thì sao? Yêu hết mình. Luôn biết hi sinh vì người khác. Không yêu thích gì việc giải thích lằng nhằng, gặp chuyện gì cũng không muốn tìm người khác giúp đỡ. Một người cam chịu và cũng đầy mạnh mẽ... nhưng có lẽ... yêu anh là lựa chọn sai nhất cả đời này của cô chăng?

Anh không muốn đám cưới này diễn ra... và cũng không vác mặt về nhà cho đến khi tổ chức hôn lễ...

Hôm nay cô rất đẹp, đẹp đến mức mê hoặc lòng người, phụ nữ cũng dường như bị cô quyến rũ nhưng anh lại chưa có ở đây, ngắm nhìn vẻ đẹp này của cô. Cô đau chứ. Đám cưới đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất của cô... không có chú rể. Cô đã làm gì sai nào? Yêu anh là một cái tội sao? Anh thật ích kỉ, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Không khí này, bấu trời này... hôm nay thật đẹp. Ông trời cũng như muốn tác thành và chúc phúc cho họ... nhưng lời chúc phúc này thật thừa thãi.

Cô trách ông trời tại sao... tại sao ông không mưa đi. Ông có biết đây là lúc cô yếu đuối, bất lực nhất từ trước đến nay không? Ông hãy cho trời đổ mưa đi vì khóc dưới mưa sẽ không ai biết là cô đang khóc, cô thực sự rất muốn che giấu dáng vẻ yếu mềm này của mình. Là nước mắt hay nước mưa không ai có thể biết được.

Đến khi nghĩ là sẽ hoãn lại đám cưới, anh gọi điện:

- Nói cô tiến vào lễ đài trước đi. Tôi sắp đến cổng rồi.

Bỗng chốc cô lóe lên một tia hi vọng, không chút nghi ngờ tiến vào lễ đài. Ai cũng ngước nhìn cô, vỗ tay... nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt trong nháy mắt khi MC thông báo:

- Xin lỗi quý vị. Vì chú rể có việc bận nên sẽ không thể tham gia lễ cưới ngày hôm nay. Mong quý vị thông cảm.

Cái tình huống cẩu huyết gì đây? Anh muốn làm gì? Làm nhục cô? Làm cô khó sử? Hay đây là mở đầu của sự trả thù ngọt ngào từ anh. Kết hôn, làm đám cưới nhưng chỉ có cô dâu trên lễ đường... đây gọi là kết hôn sao? Mặc dù vậy, chúng ta cũng biết từ trước đến nay cô là người rất mạnh mẽ mà... cô gượng cười, nở một nụ cười giả tạo dù nhìn rất ngọt ngào nhưng thật sự bên trong đang bị đâm cho nát vụn. Cô cầm lấy chiếc mic:

- Cảm ơn quý vị đã đến đây với tôi ngày hôm nay... thật sự rất cảm ơn. Xin lỗi vì chồng tôi có việc không thể đến. Sáng nay ảnh đột nhiên bị ốm nặng vì hôm qua vất vả tìm tôi trong mưa gió. Thật sự ảnh nói ảnh có thể đi nhưng giữa chừng có sự cố nên tôi thay mặt ảnh xin lỗi tất cả mọi người. Xin cảm ơn.

Vậy là cô - người phụ nữ đẹp tuyệt trần của ngày hôm nay trong màu váy trắng thuần khiết bước ra khỏi lễ đường với nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lại chứa đầy đau khổ và tổn thương.

Anh coi cô là gì? Đồ chơi ư? Cô có hận anh không? Cô ước là mình có thể làm thế. Ước gì cô có thể hận anh, nhưng biết làm sao bây giờ? Tình yêu cô dành cho anh thật sự rất lớn, ghét anh cô cũng không làm được.

Đêm tân hôn đầu tiên của cô. Một mình một phòng, căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo... nhưng không lâu sau đó... căn phòng không chỉ chứa một mình cô nữa. Anh đã về... không những thế còn ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ...

- Anh về rồi...
- Ra khỏi giường tôi.

Cô ngoan ngoãn làm theo, cô lập tức ra khỏi giường. Nhanh như chớp anh giật tung ga giường ném xuống đất lấy bộ ga khác ra thay:

- Đừng có đụng vào giường tôi hay đồ của tôi. Việc đó làm tôi cảm thấy ghê tởm.
- Vậy em ngủ ở đâu?
- Cô không thấy nền đất rất rộng à? Hay sofa... tùy cô.

Cũng được thôi, cô mong chờ gì chứ? Mong anh yêu thương cô ư? Nực cười. Anh để cho cô ở cùng phòng cũng có thể là quá đủ rồi. Anh cảm thấy cô thật là dơ bẩn, đến một ngón tay cũng không muốn động vào cô, cũng không muốn động vào những gì có liên quan đến cô. Nghe thấy hơi thở của cô, cảm nhận được mùi hương của cô... tất cả làm anh thấy ghê tởm vô cùng.

Nhưng dù vậy... dù anh chán ghét cô đến mấy, cô vẫn không hề căm ghét cô. Tình yêu này, thanh xuân này cô nguyện dành hết cho anh. Cũng phải thôi, tình yêu được tích góp từ nhỏ đến giờ, cũng phải được mười mấy năm mà muốn trong một giây tan biến hết thì đúng là việc bất khả thi mà. Làm sao để quên anh đây, cô đặt nhẹ thân thể mình xuống chiếc sofa mềm mại, từ từ nhắm đôi mắt này lại, suy nghĩ về tương lai mù mịt phía trước, và cố gắng quên đi ngày hôm nay... cô từ từ chìm vào giấc ngủ...


Aigoo... sau này vẫn còn ngược lắm~~ ngược dài dài~~ èn lâm li bi đát hơn nhìu :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top