-2-
Vậy là cô đưa anh tới một khách sạn... Anh đã nói là không phải nhà anh mà. Cô chỉ còn chỗ này thôi. Vào tới phòng:
- (Young Hoon) Chong Ha à... chúng ta kết hôn đi!
- Em... em không phải...
- Lấy anh đi! Bây giờ chỉ cần "gạo nấu thành cơm" thì dù có... dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể bên nhau...
- Anh... anh...
Mặc dù trong lòng cô biết, biết rất rõ ràng là trong tâm trí và trái tim của người đàn ông đang nằm trước mặt mình, người đàn ông cô thèm khát bấy lâu nay... hoàn toàn không phải mình. Nhưng anh thật sự rất cám dỗ. Chỉ một bước nữa thôi, một bước nữa thôi... là anh sẽ thuộc về cô, sẽ phải kết hôn với cô. Nhưng chỉ là thể xác thôi... chỉ là thể xác của anh thôi. Trong một phút phân vân, bối rối, anh thật không biết điều, tiếp tục câu dẫn cô:
- Chong Ha... nghe lời anh đi! Chong Ha...
Chong. Ha. Từng lời từng chữ như cấu xé trái tim mong manh nhỏ bé nàu của cô. Cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này mà. Cô bật dậy hướng về phía cửa nhưng bàn tay anh... bàn tay cô khao khát nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cô. Dùng sức lực của mình... đè cô xuống... Anh ra tay, chân... và cái gì đó rất nhẹ nhàng, ôn nhu, từ tốn...
( hơ hơ... cái này... cái này thật là khó viết mà... khó lắm>< không viết được đâu... tha au đi.-. Thooi... chuyển cảnh)
...Sáng hôm sau, trần chuồng nằm cạnh nhau...
Cô dậy trước, mở mắt ra... cầu xin cho anh đừng bao giờ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Cô chỉ muốn nhìn anh... nhìn anh thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Vì cô biết khi đôi mắt kia mở ra... giấc mơ ôn nhu đêm qua chắc chắn cũng theo đó mà tan biến.
Nhưng rồi chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến. Anh mở mắt. Nhìn vào gương mặt đối diện mình và nhận ra:
- Cô... cô không phải là Chong Ha... Chong Ha. Chong Ha đâu rồi!?
Cô chỉ biết im lặng mà đón nhận số phận này... cô biết cô không phải Chong Ha. Cô sẽ bị ghê tởm. Nhưng cô sẽ có được anh... có được anh rồi...
- Cô... cô thật ghê tởm. Tôi không ngờ cô lại là người phụ nữ như thế này!?
Cô ấm ức lắm chứ. Chính anh là người đã đè cô xuống mà. Cô chỉ làm theo bản năng... bản năng thôi. Nhưng cô lại chỉ biết im lặng:
- ...
- Đáng khinh!
Anh tức giận. Cầm lấy quần áo, mặc vào và bước ra khỏi cửa... Không thèm liếc nhìn hay nói với cô một lời.
*Rầm*
Sau tiếng đóng cửa cũng là lúc cô bộc phát... cô khóc... khóc tới mức chăn gối ướt đầm. Tại sao anh lại đối sử với cô như vậy? Yêu anh là sai sao? Chẳng nhẽ yêu anh là một cái tội? Nhưng hình như đối với cô yêu anh không phải là tội, không sai... mà chỉ là một căn bệnh. Một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Về phần anh...
Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh luôn tự hỏi, tự vấn lòng mình. Tại sao anh lại làm như vậy? Rồi lỡ như cô có thai? Anh phải lấy cô? Rồi còn Chong Ha? Chong Ha sẽ tha thứ cho anh chứ? Chong Ha là một cô gái đơn thuần và thuần khiết. Anh có nên nói với cô không? Rồi Jihyue sẽ nói cho ba anh biết ư? Anh phải làm gì với cô bây giờ?... Anh phải đi đâu? Tất cả mọi thứ... anh hoàn toàn không biết...
Anh và cô... bây giờ rất giống nhau... thật sự rất giống. Cả hai đều không biết phải làm gì ( cả au cũng thế😢). Cô thì chỉ biết về nhà tâm sự với mẹ, nói hết ra rồi "tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng". Cô muốn che giấu sự thật rằng anh ghê tởm cô, muốn che giấu sự đau buồn của mình. Muốn mẹ yên tâm sau khi cô về "nhà chồng". Nói ra một phần câu chuyện này với mẹ cô thấy đỡ hơn phần nào... nhưng chỉ là phần nào thôi... Cô cũng rất đơn thuần. Không nghĩ được gì phức tạp... có chuyện gì là cô về tâm sự ngay với mẹ. Vậy thôi...
Còn về phần anh... anh tức giận, bực bội, bức bối, muốn tìm chỗ giải tỏa nhưng thật sự đầu óc anh bây giờ không nghĩ được nơi nào cả... mà nếu có thì là Chong Ha nhưng anh lại không biết phải đối diện với cô ấy ra sao và như thế nào...
"I'm so sick of this fake love fake love fake love~~ i'm so sorry but it's fake love fake love fake love~~..." - tiếng chuông điện thoại của Young Hoon :)))
Là ba anh gọi...
- Alo!?
- Con về nhà ngay cho ta!
- Để làm gì chứ?
- Nói về chuyện của Jihyue... con bé và con... phu nhân Kim vừa gọi điện cho ta.
- Được. Con cũng đang muốn nói rõ ràng chuyện này.
__Tút tút_______
Ở nhà Young Hoon.
- Con đã nói với ba rồi. Con không có một chút tình cảm nào với cô ta. Một chút cũng không.
- Nhưng con đã làm cho người ta...
- Con biết. Con sẽ chịu trách nhiệm.
- Ta thấy việc này không phải không tốt. Dù gì hai gia tộc chúng ta cũng có hôn ước từ trước. Có cháu bế bồng sớm.
- Nhưng con không yêu cô ta. Con ghê tởm cô ta...
- Con không được phép nói như vậy! Jihyue sắp trở thành cháu dâu của nhà ta đấy. Với lại, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm vậy con định chịu trách nhiệm như thế nào?
- Tiền...
- Tiền!? Nhà người ta cũng đâu có thiếu!
- Con nói rồi. Con sẽ không bao giờ lấy cô ta. Con thậm chí không muốn nhìn mặt cô ta nữa.
- Dù sao thì đám cưới... nhất định phải tổ chức.
- ...
- Nhất định.
- Cho con thời gian.
- Được. Ta cho con 1 tuần.
*thời gian bứt zứt của Young Hoon bắt đầu~~~*
"Luv u so bad luv u so bad~~..." - chuông điện thoại của Young Hoon - Chong Ha đang gọi...
- Alo Young Hoon oppa~~ Sao mấy ngày nay anh không gọi điện cho em?
- Chong Ha à... chúng ta... nói chuyện đi...
- Dạ!?
- Anh nhắn em địa điểm. Anh có chuyện quan trọng muốn nói...
- À ukm... vậy gặp anh sau...
__ Tút tút______
Thâm tâm anh hiện giờ thực sự rất rối loạn. Anh phải nói gì với Chong Ha đây? Liệu Chong Ha có hiểu cho anh không? Anh và Chong Ha yêu nhau nhiều đến vậy... vậy mà giờ... Jihyue... cô là kẻ chen ngang. Người phụ nữ quá đáng, đáng khinh, đáng ghê tởm, ngăn cách tình yêu này của anh. "Chong Ha à... xin hãy hiểu cho anh".
Lời than vãn của con au...
Ah~~ nợ nó 3 chap lận.-. Ồ tô kê :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top