-14-
Tối hôm đó, trước khi người giúp việc ra về, cô đã dặn dò ngày mai cô có việc nên nhớ gọi cô dậy sớm lúc 7h. Sáng hôm sau, khi người giúp việc lên phòng, anh đã đi rồi, cô thì đang nằm trên sofa thở mạnh, mặt nóng bừng bừng, còn nói mớ:
- Ba? Mẹ? Đừng bỏ con đi!...
Người giúp việc hoảng hốt, chạy tới sờ tay lên trán cô thì bị cô giữ tay lại: "Mẹ đừng đi...". Bà giúp việc chỉ cười nhẹ... sống đến giờ này, cái gì nhìn qua bà cũng biết, kể cả việc của cô và anh, nên thấy cô nằm ở sofa cũng là điều dễ hiểu... nhưng để cô đến nỗi này thì... bà bỏ tay cô ra, lấy khăn chườm, nhưng đến khi khăn mới chạm được tới chán cô, cô giật mình tỉnh giấc:
- Bác? Mấy giờ rồi ạ?
- À... 7h hơn. Cô chủ định đi đâu.
- Đừng gọi cháu là cô chủ. Cháu có việc phải đi sớm ấy mà...
- Nhưng... sốt...
Cô hoảng hốt dờ tay lên trán, lấy ngón trỏ đặt trước miệng:
- Bác đừng nói cho ai nhé!
Cô đứng dậy, sửa soạn quần áo, chỉnh sửa lớp trang điểm, lấy túi xách chuẩn bị đi làm... ngày đi làm đầu tiên. Cô không muốn ai biết mình đã đi làm, không muốn bố chồng giúp mình, không muốn ai biết đây chính là công ty ba mẹ cô. Cô chỉ muốn làm một nhân viên nhỏ bé phòng marketing mà thôi.
- A!? Cô đến rồi... đây là nhân viên mới...
- Tôi là Kim Jihyue. Rất vui được làm quen. Mong được mọi người giúp đỡ.
*vỗ tay bộp bộp*
<au: lúc nào cũng thế :)) phần này nhạt nhẽo thế thôi>
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, mang lên mình chiếc mặt nạ năng động, vui vẻ trong khi cô đang ốm, đau, vô cùng mệt mỏi... không được, cô phải quên anh đi. Tập trung làm việc... chưa gì? Ngày làm việc đầu tiên, trôi qua nhẹ nhàng, bình thường. Chắc đến bây giờ cô mới được hiểu một ngày bình thường là như thế nào. Giống những con người ở quanh cô, nói chuyện, ăn cơm, được quan tâm như cô bé mới chuyển trường vậy.
Phòng marketing có 6 người và một trưởng phòng, 4 nam, 3 nữ, mọi người đều rất thân thiện, trừ một đại mỹ nhân kiêu căng ra. Cô ta rất xinh đẹp nhưng không phải vẻ đẹp đại tràng, đơn thuần mà là vẻ đẹp quyến rũ, cao ngạo hiếm ai có được. Làn da trắng nõn, tóc nâu bồng bềnh như mây trời, đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo, đôi môi căng mọng, đỏ thắm. Thân hình thì nóng bỏng vô cùng, ngực phải lớn hơn cô 3 size. Body đồng hồ cát, khúc nào ra khúc ấy thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta tên Choi Jin Ri, có vẻ đã sống ở nước ngoài khá lâu, cũng rất phóng khoáng, phong lưu nữa. Trong phòng không chỉ cô ta là kì lạ. Cả một người đàn ông nữa, cảm giác như sâu không lường được, lạnh lùng, không dễ tiếp cận, ánh mắt hắn lạnh như băng, đôi môi chưa bao giờ nhếch... hắn là tổ trưởng tổ này - Chue Sung Che.
<au: móa mấy quả tên :) đặt cmn là "rau" với "thịt" cho xong>
Đến trưa...
- Chị Jihyue đi ăn không?
- Ừm - "cảm giác làm người bình thường thật là tốt a".
Ngày hôm nay trôi qua thật là bình yên, không vướng bận gì cả, công việc cũng rất tốt. Một ngày bình thường thật là làm cho người ta thấy vui vẻ... giờ ra về...
*save me~~ save me~~*- nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, là Eun Gwu.
- Alo? Jihyue hả? Em tan làm chưa?
- Tan rồi. Anh gọi làm gì vậy? - cô phấn chấn hơn chút trả lời qua điện thoại cho anh ta.
- Anh đang ở trước cửa công ty em xuống đây đi, anh chở em đi ăn~~
- Đừng. Anh ra cái ngõ nhỏ gần công ty đi... em... em không muốn bị người ta hiểu lầm... - gì chứ? khó lắm cô mới có cuộc sống của người bình thường mà. Hơn nữa, Eun Gwu và cả anh ta có gì bình thường đâu cho cam. Xe cũng là siêu xe giới hạn, lại còn là quý tử tập đoàn thời trang nổi tiếng PX. Còn cô hiện tại chỉ coi là một cô nhân viên bé nhỏ của bộ phận marketing, chắc chắn sẽ bị dị nghị.
Eun Gwu chỉ cười, nghe được cả tiếng thở dài và *phụt* <- ý là buồn cười đó>
- Được rồi. Anh chờ em ở đó đó.
Sau khi ăn tối xong, anh ta chở cô về nhà. Lại cái không khí ngột ngạt đó của căn phòng này. Anh vẫn như hôm qua... sát khí đầy mình trong bộ đồ tắm hở nửa người ngồi trên giường đọc sách lười biếng không thèm nhìn về phía tiếng cửa mở phát ra. Cô hưng phấn buột miệng hỏi anh:
- Anh không tò mò hôm nay em đi đâu à?
Đơn thuần cô chỉ như một người bình thường mới tìm được công việc mới muốn khoe với mọi người, nhất là người cô yêu... nhưng cô đâu nhớ rằng, đâu để ý tới không khí thường trực trong căn phòng này: ngột ngạt, bức bối làm cô không thở nổi. Anh nhìn lên như kiểu: "cô nhìn mặt tôi có giống như quan tâm không?". Thấy vậy, cô cụp đôi mắt xuống mà bước đi... bỗng trượt chân, cô vấp lên giường ngã xuống chân anh... anh không nói không rằng mà bật dậy, đè cô xuống... mắt anh đối diện thẳng với mắt cô, chống tay xuống gần đầu cô, vứt quyển sách sang một bên, anh cắn răng:
- Tôi-đã-nói-đừng-có-trèo-lên-giường-tôi!
Cô sợ hãi nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt dữ dội như vừa bị cướp đi một thứ gì qúy giá lắm vậy. Hóa ra cô là người mà trong mắt anh, cô còn không bằng nổi một chiếc giường. Cô run sợ, hoang mang như đứng hình trước người đàn ông này... anh? từ bao giờ trở nên đáng sợ như vậy? Cô nhớ về những ngày trước, cô và anh là những đứa trẻ đơn thuần vẫn hay dắt tay nhau đi chơi Trung Thu, Tết, Noel,..., cùng nhau ngắm tuyết rơi, ngắm hoa anh đào nở. Ánh mắt của anh lúc đó mới ấm áp, dễ chịu làm sao, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm cô là kí ức, là kỉ niệm đẹp nhất mà có lẽ cô từng có được... nhưng bây giờ thì sao? Một sự thay đổi quá lớn chăng? Một thời gian nữa... cô có thể nhận ra anh không? Đồng tử lung lay, rơm rớm nước.
- Mùi của cô thật buồn nôn.
Anh hất cô ra... đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc này cô vẫn chưa định thần được mà ngồi im bất động nhìn theo bóng lưng ấy hoang mang... sợ hãi. Anh đi ra, nhíu mày nhìn cô.
- Còn không mau cút?
Cô lại cụp đôi mắt lại, đồng tử không còn rớm nước theo đó mà ra khỏi giường. Đêm đó anh vứt đi cái chăn mà cô đã từng nằm xuống đất khinh bỉ. Nằm lên rồi lại trượt xuống khó chịu rồi bực bội, bước ra khỏi phòng mà tới phòng tắm, chà đi chà lại tới hơn 3 tiếng mới ra ngoài vô cùng bực bội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top